Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 34

NgoccLannn

sau khi thần khí nhận chủ .Nàng vẫn là nàng.

Vẫn dịu dàng.

Vẫn chăm chỉ.

Vẫn mỗi ngày mang theo cổ cầm đi qua những rừng trúc phủ sương, vẫn kiên nhẫn dạy Đường Uyển từng thức kiếm, từng câu khẩu quyết, từng đạo lý về tu luyện.

Chỉ có điều...

Trong lòng nàng dường như đã lặng đi một phần.

Không còn là sự buồn bã dữ dội,hay tâm trạng bất thường nàng luôn kìm chế bản thân mình không để cảm xúc quá sâu nữa.

Mà giống như một mặt hồ sau cơn mưa.

Nước vẫn trong.

Mây vẫn phản chiếu.

Chỉ là những gợn sóng nhỏ đã chìm xuống đáy.

Và chính trong khoảng lặng ấy, nàng càng dồn hết tâm trí vào việc tu luyện.

Bởi lời Thẩm Thanh Trúc nói hôm đó, nàng chưa từng quên.

"Người mạnh nhất không phải người có tu vi cao nhất, mà là người có thể chiến thắng chính mình."

Bạch Chi hiểu.

Nếu muốn làm chủ thần khí.

Nàng trước hết phải học cách làm chủ trái tim mình.

---

Mỗi ngày.

Khi tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua những tầng mây, Bạch Chi đã thức dậy.

Nàng mở cửa sổ.

Hơi sương buổi sớm lập tức ùa vào.

Những giọt sương còn đọng trên lá trúc long lanh như hàng vạn viên ngọc nhỏ.

Ở phía xa.

Đường Uyển đã đứng giữa sân.

Cô bé mặc một bộ tiên y xanh nhạt, tay cầm thanh kiếm gỗ, dáng vẻ nghiêm túc đến mức đáng yêu.

Thế nhưng...

Chỉ một lát sau.

"Á!"

Một tiếng kêu nhỏ vang lên.

Thanh kiếm rơi xuống đất.

Đường Uyển lập tức ôm lấy cổ tay.

Bạch Chi đang ngồi bên bàn đá đọc sách liền ngẩng đầu.

Nàng bật cười.

"Uyển Uyển."

"Con lại cầm kiếm sai tư thế rồi."

Đường Uyển bĩu môi.

"Con đã luyện rất lâu rồi mà..."

Bạch Chi đứng dậy.

Đi đến bên cô bé.

Nàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ.

Chỉnh từng ngón tay.

"Không phải cứ dùng sức là tốt."

"Kiếm pháp quan trọng nhất là tâm."

"Nếu lòng nóng vội."

"Thì kiếm sẽ loạn."

"Nếu lòng tĩnh lặng."

"Thì một đường kiếm cũng có thể phá núi."

Đường Uyển nghiêm túc gật đầu.

Con hiểu rồi."

Bạch Chi mỉm cười.

"Vậy thử lại."

"Vâng!"

---

Hai người cứ như vậy.

Ngày qua ngày.

Cùng nhau tu luyện.

Cùng nhau đọc sách.

Cùng nhau chăm sóc linh thảo.

Có những ngày trời mưa.

Không thể luyện kiếm ngoài sân.

Bạch Chi liền đưa Đường Uyển vào trong điện.

Hai người ngồi bên cửa sổ.

Nàng giảng cho cô bé nghe về yêu ma.

Về tiên thuật.

Về trận pháp.

Về những nơi xa xôi trong lục giới.

---

Nhưng sau khi thần khí nhận chủ.

Việc tu luyện của Bạch Chi càng trở nên đặc biệt.

Nàng không còn chỉ tu luyện linh lực của bản thân.

Mà còn phải học cách hòa hợp với Cổ Cầm Thượng Cổ.

Ban đầu.

Đây là một việc vô cùng khó khăn.

Bởi thần khí quá mạnh.

Mỗi một dây đàn đều ẩn chứa sức mạnh cổ xưa.

Chỉ cần nàng đặt tay lên.

Một luồng linh lực khổng lồ đã có thể tràn vào cơ thể.

Nếu không cẩn thận.

Kinh mạch sẽ bị tổn thương.

Vì thế.

Thẩm Thanh Trúc từng căn dặn nàng:

"Đừng cố cưỡng ép nó."

"Muốn điều khiển một thần khí."

"Trước hết phải hiểu nó."

"Đừng coi nó là pháp khí."

"Hãy coi nó như một sinh linh."

Bạch Chi nhớ từng lời.

Nàng bắt đầu dành rất nhiều thời gian bên cổ cầm.

Không đàn.

Không tu luyện.

Chỉ ngồi cạnh nó.

Lặng lẽ.

---

Có ngày.

Nàng ngồi bên hồ suốt mấy canh giờ.

Cổ cầm đặt trên đầu gối.

Không một tiếng đàn vang lên.

Đường Uyển ngồi bên cạnh cảm thấy sốt ruột.

"Sư phụ."

"Sao người không đàn?"

Bạch Chi mỉm cười.

"Ta đang nghe."

"Nghe gì ạ?"

"Nghe nó."

Đường Uyển nghiêng đầu.

"Nhưng..."

"Nó có nói gì đâu."

Bạch Chi bật cười.

"Không phải tiếng nói nào cũng dùng lời."

Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên thân đàn.

"Con phải học cách cảm nhận."

con hãy chăm chỉ luyện tập ,hòa hợp với Mộc Thanh đàn nó có thể bảo vệ con nhiều lắm đó 

Đường Uyển gật gù.

"Con hiểu rồi."

---

Thời gian trôi qua.

Bạch Chi thật sự cảm nhận được sự thay đổi.

Cổ cầm.

Dường như có linh hồn.

Nó không chỉ đáp lại linh lực của nàng.

Mà còn...

Đáp lại cảm xúc của nàng.

---

Một buổi sáng.

Bạch Chi vừa luyện kiếm xong.

Nàng thành công lĩnh hội một thức kiếm pháp mà trước đó đã mất nhiều ngày không thể hiểu.

Nàng vui đến mức không nhịn được cười.

Đôi mắt sáng long lanh.

Nàng chạy đến bên cổ cầm.

"Cuối cùng cũng hiểu rồi!"

Nàng ngồi xuống.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn.

"Tinh..."

Một âm thanh trong trẻo vang lên.

Rồi...

"Tinh... tinh..."

Một đoạn nhạc vui tươi chậm rãi ngân lên.

Bạch Chi ngẩn người.

Nàng thử gảy thêm một lần.

Cổ cầm lại đáp lại.

Thanh âm lần này càng trong trẻo.

Như chim non gọi bạn giữa buổi sớm.

Như suối nhỏ chảy qua khe đá.

Như những cánh hoa đang bay trong gió.

Đường Uyển lập tức chạy tới.

"Sư phụ!"

"Cây đàn đang cười!"

Bạch Chi bật cười.

"Có lẽ vậy."

Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên thân đàn.

"Ta vui."

"Nó cũng vui."

---

Từ đó.

Đường Uyển bắt đầu nhận ra một điều vô cùng kỳ lạ.

Cổ cầm...

Thật sự biết "cảm xúc".

Khi Bạch Chi vui.

Tiếng đàn trong trẻo.

Khi nàng bình yên.

Tiếng đàn dịu dàng.

Khi nàng nhớ nhân gian.

Tiếng đàn mang theo hơi thở ấm áp.

Như tiếng gió lướt qua đồng lúa.

Như tiếng nước chảy bên những mái nhà nhỏ.

Nhưng...

Khi Bạch Chi buồn.

Cổ cầm cũng trở nên trầm lặng.

---

Có một buổi chiều.

Trời mưa.

Mây xám phủ kín đỉnh núi.

Bạch Chi ngồi một mình dưới mái hiên.

Nàng vừa đọc được một đoạn cổ thư nói về trận chiến tiên ma.

Trong đó.

Có những người từng cùng nàng chiến đấu

Bạch Chi khép sách.

Không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn màn mưa.

Đôi mắt nàng dần trở nên buồn bã nàng nhớ về trận chiến khi xưa ,khi nàng cùng tiên chủ chiến đấu ,trong lòng thầm dâng lên một ước mong ,mong rằng sau này có thể cùng tiên chủ giúp đỡ người chiến đấu bảo vệ lấy thế gian này   .

Cổ cầm đặt bên cạnh.

Vốn đang tỏa ra thần quang nhàn nhạt.

Bỗng...

Ánh sáng ấy yếu đi.

Một dây đàn khẽ rung.

"Tinh..."

Chỉ một tiếng.

Rồi im lặng.

Bạch Chi cúi xuống nhìn.

Nàng đặt tay lên thân đàn.

Không ai trả lời.

Nhưng dây đàn lại khẽ rung.

"Tinh..."

Âm thanh ấy.

Buồn đến nao lòng.

Đường Uyển đứng cách đó không xa.

Không dám lên tiếng.

Bởi cô bé cảm nhận được.

Hôm nay.

Sư phụ thật sự buồn.

---

Bạch Chi khẽ nhắm mắt.

Nàng nhớ lời Thẩm Thanh Trúc.

"Nếu nàng đau khổ, nó sẽ mang nỗi đau ấy khuếch đại."

Nàng lập tức thu tâm.

Hít vào thật sâu.

Thở ra thật chậm.

"Không được."

Nàng tự nhủ.

"Ta không thể để nỗi buồn của mình..."

"Trở thành sức mạnh làm tổn thương người khác."

Nàng ngồi thẳng lưng.

Điều chỉnh hơi thở.

Từng chút.

Từng chút.

Tâm trí dần bình tĩnh.

Cổ cầm cũng theo đó mà trở nên dịu lại.

Tiếng đàn vang lên.

Không còn bi thương.

Mà trở thành một khúc nhạc nhẹ nhàng.

Như mưa xuân rơi trên mái hiên.

Như ánh trăng phủ xuống mặt hồ.

Đường Uyển nhìn thấy vậy.

Liền mỉm cười.

"Sư phụ..."

"Người làm được rồi."

Bạch Chi cũng cười.

"Ừ."

"Ta đang học."

---

Càng tu luyện.

Bạch Chi càng phát hiện.

Nàng và cổ cầm giống như hai linh hồn đang dần tìm thấy nhau.

Không cần quá nhiều linh lực.

Không cần cưỡng ép.

Chỉ cần một ý niệm.

Nàng muốn đàn.

Cổ cầm đã vang.

Nàng muốn dừng.

Âm thanh lập tức tắt.

Nàng vui.

Nó ngân lên những khúc nhạc trong trẻo.

Nàng bình tâm.

Nó trở nên thanh tĩnh.

Nàng đau khổ.

Nó cũng mang theo một chút u buồn.

Hai bên.

Dần dần.

Không còn giống chủ nhân và thần khí.

Mà như hai người bạn đồng hành.

Cùng tồn tại.

Cùng trưởng thành.

---

Thẩm Thanh Trúc từng đứng từ xa quan sát nàng.

Chàng nhìn thấy Bạch Chi ngồi dưới gốc cây cổ thụ.

Cổ cầm đặt trên đầu gối.

Đường Uyển bên cạnh đang chăm chú luyện kiếm.

Ánh nắng xuyên qua tán lá.

Rơi xuống mái tóc đen của nàng.

Một tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên.

Không mạnh mẽ.

Không sát phạt.

Chỉ có sự bình yên.

Thẩm Thanh Trúc đứng lặng rất lâu.

Trong ánh mắt vốn luôn bình tĩnh ấy.

Thoáng qua một tia an tâm.

Bởi chàng hiểu.

Bạch Chi đang dần học được điều quan trọng nhất.

Không phải điều khiển thần khí.

Mà là...

Điều khiển chính trái tim mình.

Và đó mới là cảnh giới cao nhất mà một người sở hữu sức mạnh có thể đạt tới.

---

Từ ngày ấy.

Mỗi sáng.

Bạch Chi và Đường Uyển vẫn cùng nhau luyện kiếm.

Mỗi chiều.

Nàng ngồi dưới hiên nghe gió.

Mỗi đêm.

Nàng lại ôm cổ cầm đọc sách.

Có khi Đường Uyển ngủ quên bên cạnh.

Bạch Chi nhẹ nhàng đắp chăn cho con bé.

Rồi một mình ngồi bên cửa sổ.

Ngón tay chạm lên dây đàn.

Một khúc nhạc rất nhẹ vang lên.

Không phải khúc nhạc chiến đấu.

Không phải thần thuật.

Chỉ là một giai điệu bình yên.

Mang theo những điều nàng đã trải qua.

Những ngày ở nhân gian.

Những cánh đồng lúa.

Những bữa cơm giản dị.

Những người dân chất phác.

Những tháng ngày tu luyện.

Những người đã gặp.

Những người đã mất.

Và cả những cảm xúc nàng từng cố gắng chôn sâu trong lòng.

Tất cả.

Đều hóa thành âm thanh.

Cổ cầm lắng nghe.

Bạch Chi lắng nghe.

Một người.

Một đàn.

Dần dần.

Hòa thành một.

Mà không ai biết rằng, sự hòa hợp tưởng như dịu dàng ấy cũng đang khiến thần khí ngày một thức tỉnh sâu hơn. Bởi cây cổ cầm không chỉ đang học cách nghe tiếng lòng của Bạch Chi.

Nó đang dần...

Hiểu nàng.

Và một khi thần khí thật sự hiểu hết một con người, nó cũng sẽ hiểu cả những niềm vui nàng chưa từng nói, những nỗi đau nàng cố giấu, những tình cảm nàng không dám thừa nhận và những bí mật sâu nhất mà chính nàng cũng chưa từng gọi thành tên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co