03.
Jeon Jungkook nói trắng ra là rất kỹ tính, anh cẩn thận dẫn cô đi tham quan từng ngóc ngách, ngay cả những khu vực phải đến cuối cấp mới cần dùng tới cũng không bị anh bỏ sót. Sự hiện diện của Jeon Jungkook trong trường dường như luôn là tâm điểm, mỗi bước anh đi qua đều thu hút những ánh nhìn dõi theo. Đáng chú ý là ánh mắt của các nữ sinh đều sáng lên cho đến khi thấy cô đi bên cạnh liền thay đổi ngay lập tức. Kim Jeonji thầm thấy có chút phiền hà, xem ra hôm nay cô vậy mà lại thành chủ đề bàn xét của toàn thể nữ sinh trong cái trường này rồi.
"Thông với sân thi đấu và các tòa chứa lớp học là căn tin. Cậu có đói không tiện đường rẽ vào trong đó mua chút gì ăn đi."
"Tôi không mang theo ví, cậu đói thì đi đi tôi lên lớp trước."
"Vậy để tôi mời cậu."
Nhận được câu trả lời trái mong muốn Kim Jeonji có chút không ngờ tới, cô lập tức xua tay từ chối.
"Không cần không cần, tôi không có thói quen ăn trưa."
"Vậy thì tập cho quen."
Kim Jeonji thoáng cứng họng, chứng rối loạn tâm thể dạo gần đây khiến cô gần như đoạn tuyệt với ăn uống. Cô thờ ơ với bản thân đến mức nếu không vì tránh để bà nội lo lắng và cơn đau dạ dày cảnh báo, cô sẵn sàng bỏ bữa cả ngày, chỉ uống nước lọc cho qua cơn đói. Bởi thế cô cũng không có nhu cầu ăn uống gì nhiều. Mặc khác, Kim Jeonji thật lòng muốn tách rời khỏi Jeon Jungkook. Vấn đề tất nhiên không nằm ở anh mà chỉ là cô quá mệt mỏi với những ánh nhìn soi mói cứ bủa vây lấy mình mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau.
Gần như không có quyền quyết định, sau khi nhận lấy khay cơm Kim Jeonji chỉ biết chậm chạp đi theo Jeon Jungkook chọn món. Anh lựa xong đã đi tìm bàn trước ngồi đợi cô, Kim Jeonji đứng trước quầy chỉ biết nhờ cô nhân viên nhà ăn múc ít thức ăn lại, cô ăn không hết bỏ thừa sẽ phí. Khay đồ ăn ít ỏi đến bất thường ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook, nhưng anh chỉ nhìn một cái mà chẳng nói gì, thong thả ăn phần của mình. May mà bây giờ căn tin đã thưa bớt người, chỉ còn lát đát vài ngoe nên Kim Jeonji cũng vơi hẳn cảm giác áp lực. Cô bình tĩnh múc một muỗng cơm nhỏ cho vào miệng, có chút xíu đồ ăn mà nhai lâu vô cùng.
Mới dùng được vài miếng, da đầu Kim Jeonji bỗng tê rần kéo theo cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng khiến cô không tài nào nuốt nổi thức ăn. Cô thực lòng chỉ muốn lao ngay vào nhà vệ sinh để nôn sạch những gì vừa nạp vào, nhưng phép lịch sự ngăn cản cô làm điều thất lễ đó trước mặt Jeon Jungkook. Bữa ăn này là thành ý anh dành cho cô, nếu tùy tiện bỏ đi thì chẳng khác nào cô trực tiếp khước từ thiện chí làm quen của anh. Nghĩ đoạn, Kim Jeonji buộc lòng phải đè nén cơn phản ứng dữ dội của cơ thể, gượng gạo ngồi lại. Thế nhưng, miếng thức ăn trong miệng vẫn nghẹn ứ, còn cả khay đồ ăn phía trước lại trở thành gánh nặng mà cô chẳng biết làm sao để xử lý. Dẫu cô đã cố gắng che giấu bằng vẻ ngoài bình thản, nhưng sắc mặt tái nhợt dần đi của cô làm sao qua mắt được Jeon Jungkook, vốn dĩ làn da trắng ngần ấy chỉ cần một chút biến đổi nhỏ cũng đã đủ để phơi bày hết thảy sự bất ổn.
"Cậu không khỏe hả?"
Đầu Kim Jeonji lắc mạnh nhưng vẻ ngoài đã tố cáo cô hoàn toàn. Phủ nhận là vậy nhưng Jeon Jungkook có tin hay không thì tùy ở anh cô không quản được, càng không muốn giải thích cho anh hiểu những chuyện như thế này. Bây giờ cũng đâu thể nói thẳng là tại anh nên cô mới không khỏe được.
"Lúc tớ đi ăn cùng các cậu nó vẫn còn trên tai mà."
Giọng nói ở sau lưng đặc biệt đến nổi Kim Jeonji có thể nhận ra ngay lập tức, hiếm ai trên đời lại cố tình ép giọng cho cao như vậy lắm. Tuy đã đoán được chính xác chủ nhân chất giọng là ai nhưng cô vẫn không kiềm được ngoái ra sau nhìn, chính xác là nhóm bạn khi nãy đã đứng trước cửa nói chuyện với Jeon Jungkook, một người cũng không thiếu. Không hiểu vì sao Kim Joenji lại có một dự cảm chẳng lành.
"Kia chẳng phải là Jeon Jungkook sao, cậu ấy đang ăn với ai vậy?"
Một người nam cất tiếng khiến cho hành động của cô gái kia ngưng phắc lại, nhìn thẳng về phía hai người ở phía này. Rõ ràng người có thính lực khá là không tốt như Kim Jeonji còn nghe rõ mòn một vậy mà Jeon Jungkook lại dửng dưng, mặc nhiên không động thái phản ứng lại chỉ thong thả thưởng thức bữa cơm. Khi đám người kia tiến sát đến bàn, trong khi Kim Jeonji không tránh khỏi vẻ bối rối, thì Jeon Jungkook vẫn hoàn toàn phớt lờ, chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của họ.
"Cậu dẫn học sinh mới đi tham quan trường xong rồi sao, cũng đâu tốn thời gian lắm bọn mình đợi cậu cùng ăn cũng được mà, cần gì phải làm phiền bạn mới chứ."
Kim Jeonji hoàn toàn nghe ra được hàm ý câu nói đội lốp tốt tính của cô ta, sợ làm phiền cô nhưng thật ra lại muốn đuổi khéo cô để kéo Jeon Jungkook trở lại nhóm bọn họ. Từ ý nghĩa lẫn cách cô ta thoại như giọt nước tràn ly, đẩy cho cơn khó chịu sẵn có trong người Kim Jeonji tăng lên gấp bội. Nhận được thêm chất xúc tác này cô lại không nhịn nổi nữa đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng tất cả mà lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Jeon Jungkook ngồi đối diện chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt hiện lên vẻ thấu hiểu đầy quỷ quyệt nhìn vào khay cơm của cô.
"Không phải các cậu ăn xong rồi sao?"
Câu hỏi của Jeon Jungkook kéo mọi người trở lại câu chuyện chính, họ ngay lập tức mặc kệ người lạ bất thường kia. Jang Mina không trả lời anh mà lái sang chuyện khác.
"Tớ bị rơi mất một chiếc bông tai rồi, vì là quà cậu tặng sinh nhật tớ hai năm trước nên tớ tiếc lắm, cậu cũng ăn xong rồi có thể giúp tớ một tay không?"
Jeon Jungkook hoàn toàn không mảy may ấn tượng về đôi bông tai mà Jang Mina đang nhắc đến, dù cô ta không ngừng nhấn mạnh đó là món quà sinh nhật anh từng tặng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi việc chọn quà vốn dĩ đã được trợ lý lo liệu từ A đến Z, còn anh chỉ đơn giản là đi dự tiệc rồi ném nó lên bàn cho xong chuyện. Với một người nhạy bén như Jeon Jungkook, anh thừa hiểu Jang Mina đang cố tình phô trương sự trân trọng dành cho món quà ấy, chỉ tiếc là anh chẳng hề bận tâm đến vở kịch này.
"Park Jimin với Kim Taehyung không phải đang cùng cậu kiếm đó sao, thay vì đứng đây có khi đã kiếm ra rồi cũng nên."
"Nhưng có thêm cậu thì sẽ nhanh hơn mà."
"Cũng đâu đồng nghĩa với việc sẽ tìm ra."
Jang Mina nghẹn lời trước thái độ dứt khoát của Jeon Jungkook. Cô định thốt lên vài lời để thuyết phục anh đổi ý nhưng cổ họng như bị chặn lại, chỉ biết đứng sững như tượng gỗ, ấp úng chẳng nên lời. Cô trân trối nhìn anh thong dong đứng dậy, bình thản dọn khay đồ ăn của mình, rồi tiện tay cầm luôn khay ở đối diện đổ sạch phần thức ăn thừa vào thùng rác. Hành động ấy khiến Jang Mina chướng mắt vô cùng, nhưng cô đành cắn răng chịu đựng. Cô hiểu rõ, nếu làm ầm ĩ lên chỉ vì một chuyện cỏn con như thế, ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh chắc chắn sẽ đổ dồn về phía mình.
"Jang gia dạo này vậy mà không mua nổi cho Jang tiểu thư một đôi bông tai mới sao, lại để cậu xài lại đồ cũ."
"Hơi quá đáng rồi đó Jeon Jungkook, cậu ăn xong rảnh rỗi giúp Mina một chút cũng không được sao, chơi chung bao nhiêu năm rồi mà nói năng khó nghe vậy."
Chất giọng của Jeon Jungkook vẫn bình thản đến lạ, chẳng chút nhấn nhá, thế nhưng sự mỉa mai toát ra từ nụ cười đặc trưng hiện hữu trên môi anh lại khiến Kim Taehyung không thể giữ thái độ im lặng thêm được nữa. Dạo gần đây, Kim Taehyung nhận ra rõ bức tường ngăn cách mà Jeon Jungkook cố tình dựng lên, dù trước nay anh vốn dĩ là người trầm mặc, nhưng sự xa cách hiện tại lại trần trụi đến mức khó lòng phớt lờ. Kim Taehyung vốn hiểu rõ tính cách của Jeon Jungkook là một kẻ thích độc hành, chẳng mấy mặn mà với các mối quan hệ cho nên anh vẫn luôn tôn trọng và chưa từng lấy làm phiền lòng về sự hời hợt ấy. Thế nhưng, khi khoảng cách ấy đã lớn đến mức phơi bày ngay trước mắt, anh buộc phải lên tiếng để chấn chỉnh lại thái độ này.
"Cậu đi guốc trong bụng tôi sao, tôi rảnh hay không còn đợi cậu mách cho nhớ."
"Cậu..."
Vẻ ngoài hiền lành, chuẩn con nhà người ta của Jeon Jungkook luôn dễ đánh lừa người khác kể cả những người thân cận nhất. Anh nắm giữ biệt tài khiến đối phương phải câm nín chỉ bằng vài câu chữ, luôn khéo léo đứng trên cơ người khác mà không cần phô trương. Sự hời hợt, đáp lời qua loa cho có lệ của anh thường khiến người ta quên mất một sự thật rằng Jeon Jungkook vốn dĩ là kẻ cứng đầu, tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp với những điều trái ý mình.
Sau vài phút cắm mặt vào bồn cầu nôn đến choáng váng mặt mài, Kim Jeonji mới chậm chạp bước ra. Gương mặt cô bợt bạt hơn hẳn, chẳng còn chút sắc hồng hào nào mà thay vào đó là vẻ xanh xao, ốm yếu hiện rõ. Mỗi lần như vậy, sự mệt mỏi thường bào mòn khiến cô rơi vào trạng thái lơ mơ, mất phương hướng nhưng tình trạng này cũng không kéo dài lâu. Chỉ là còn chưa lấy lại tinh thần cô lại bắt gặp khung cảnh đám người Jeon Jungkook vẫn chôn chân ở vị trí cũ, thậm chí không khí còn đặc quánh mùi căng thẳng. Ấy thế mà Jeon Jungkook lại như chỉ đợi cô lú đầu ra, nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi không nói năng gì. Kim Jeonji lơ ngơ hoàn toàn chỉ biết lảo đảo đi theo, còn chưa kịp hồi sức để thốt ra câu chất vấn.
"Cậu đi đâu đấy?"
Jeon Jungkook không khựng người lại càng không hề dừng bước, cứ giữ nguyên tốc độ mà kéo cô đi về phía trước. Dù chỉ đang trả lời lại câu hỏi của Kim Taehyung nhưng vẫn đậm đặc sự móc mỉa.
"Rảnh rỗi nên đưa cậu ấy lên phòng y tế."
Thay vì lời tạm biệt hay cái vẫy tay xã giao giữa bạn bè, bọn họ chia tay nhau bằng câu nói gãy gọn nhưng khó nghe đối với những người trong cuộc của Jeon Jungkook. Anh bình thản đưa theo Kim Jeonji rời đi cùng mình khi cô vẫn còn mơ hồ trước sự việc bất thình lình, bỏ lại Kim Taehyung chỉ biết câm lặng thở dài phía sau. Ánh mắt Jang Mina dõi theo bước chân anh mà trở nên u tối hơn bao giờ hết. Giờ đây, cô ta đã coi Kim Jeonji như một cái gai trong mắt, một chướng ngại cần phải loại bỏ bằng mọi giá.
...
Cho đến khi thật sự khuất dạng đám người bọn họ Jeon Jungkook mới buông tay Kim Jeonji ra. Dù chỉ mới được anh dẫn đi một lần nhưng cô nhớ rõ đây không phải hướng đến phòng y tế như lời anh đã nói. Cô cũng không có ý định lên đó làm gì cho tốn thời gian khi mà cô chúa ghét cái mùi thuốc tây nồng nặc và cơ thể cũng đã ổn định hoàn toàn. Dù là ngày đầu nhập học cũng là ngày đầu biết nhau nhưng Jeon Jungkook đã gián tiếp kéo cô vào mớ phiền phức này rồi nên Kim Jeonji cũng không mặn mà với việc giữ ý tứ nữa.
"Bạn nữ kia có vẻ thích cậu cũng nhiều đó."
Jeon Jungkook lại hơi bất ngờ trước sự mạnh dạn của Kim Jeonji, chưa gì hết đã đường đột nói sâu vào cuộc đời riêng tư của người khác. Anh không phủ nhận cũng không thừa nhận, thay vào đó chỉ điềm nhiên đặt cho cô một câu hỏi ngược cho xong chuyện.
"Cậu thấy vậy sao?"
"Cũng thấy cậu không thích cô ta nữa."
"Tôi không thích người rắc rối."
"Vậy sao..."
Giọng Kim Jeonji nhẹ tênh, câu từ vô hồn, trôi tuột đi như thể cô đã tách mình ra khỏi chính câu chuyện mà bản thân vừa khơi mào. Cô mải mê nhìn hai bàn chân đang từ từ vượt qua chân của anh ở dưới đất, hoàn toàn bỏ qua vẻ cười cợt đầy khinh mạn của Jeon Jungkook đang đổ xuống đỉnh đầu mình. Đến khi khoảng cách giữa cả hai đã giãn ra chừng ba, bốn bước, Kim Jeonji mới bất ngờ quay phắt lại, trực diện đối đầu với ánh mắt của Jeon Jungkook.
"Nhưng cậu lại thích lấy tôi ra làm bia đỡ đạn lắm đó, lớp trưởng à."
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Cậu hoàn toàn có thể dẫn tôi đi tham quan trường ngay khi giờ ra chơi vừa bắt đầu nhưng cậu lại chọn cách đợi nhóm bạn tới, rồi cố tình từ chối họ ngay trước mặt vì tôi. Sau đó, cậu lại mượn cớ đưa tôi xuống phòng y tế để bỏ mặc họ ở căn tin. Mọi tình tiết cứ nối tiếp nhau và tất cả đều xoay quanh cái tên tôi. Hệ quả là, trong mắt họ tôi hiển nhiên trở thành kẻ phá bĩnh, còn cậu lại được tẩy trắng bằng danh phận lớp trưởng đầy trách nhiệm. Cứ thế, tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ ngán đường trong mối quan hệ của cậu với người khác."
Jeon Jungkook nhìn gương mặt nghiêm túc của Kim Jeonji mà giương lên nụ cười bất lực, điệu bộ khó xử không biết phải nói làm sao để cô hiểu nỗi lòng mình. Đôi mắt ánh dịu dàng pha chút hối lỗi khác hẳn lúc còn ở căn tin, nhìn cô đầy vẻ áy náy và dáng vẻ này đã thành công đánh lừa được Kim Jeonji. Anh không vội đáp lời, chỉ ngập ngừng giữa không khí ồn ào giờ giải lao, thỉnh thoảng khẽ thở dài, âm thanh nhỏ đến mức tưởng chừng vô hình nhưng vẫn đủ sức len lỏi vào tâm trí cô.
"Tôi thật lòng xin lỗi vì đã khiến cậu thấy vậy. Chỉ là tôi không muốn cậu ấy tiếp tục thích tôi nữa nên mới cố gắng tạo khoảng cách, nếu không có cậu tôi cũng sẽ tìm cách khác để tránh đi. Cậu cũng biết cứ đâm đầu đặt tình cảm vào người không thích mình sẽ đau khổ ra sao mà đúng không, tôi cố gắng tránh xa để cậu ấy thấy nản mà từ bỏ, chưa lún sâu thì sẽ đỡ buồn hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đứng trước tình huống người thích mình lại là người bạn mình chơi cùng đã lâu cho nên cách hành xử có phần ngu ngốc, mong cậu có thể thông cảm cho."
Với chất giọng chân thành và gương mặt như thật kia, mối nghi ngờ đã bay sạch khỏi Kim Jeonji và thay vào một cảm giác đồng cảm dạt dào đối với cậu bạn lớp trưởng hiền lành tốt bụng trước mặt. Cô thầm hối hận vì đã giở thái độ với Jeon Jungkook, đáng lẽ cô nên lặng lẽ quan sát sự việc thêm một thời gian để hiểu tường tận thay vì bốc đồng vạch trần nguyên nhân dẫn tới sự khó chịu của mình. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối chưa từng làm điều gì quá quắc với cô, những cuộc đối thoại kia cũng không để cô dính vào, dù cho bây giờ cô đang thái độ với anh mà anh vẫn cư xử nhã nhặn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Nghĩ đến đây Kim Jeonji càng dằn vặt hơn, chỉ biết cúi mặt xuống ngượng ngùng tránh ánh mắt dịu dàng của anh.
"Xin lỗi..."
"Sao cơ?"
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu."
Jeon Jungkook bật cười xuề xòa, đầu khẽ nghiêng sang một bên để nhìn rõ gương mặt Kim Jeonji. Khoảng cách chiều cao chênh lệch cả một cái đầu khiến anh chẳng thể thấy gì ngoài mái tóc đen vì nhuộm màu nắng nên hơi ánh nâu của cô nếu cứ đứng thẳng người. Dẫu vậy, Jungkook vẫn giữ nguyên nét mặt dịu dàng, ôn hòa ấy mà tiếp tục câu chuyện.
"Cậu vốn đâu có lỗi gì. Nhưng mà tớ có thể cầu xin cậu giúp tớ được không? Tớ không hiểu suy nghĩ của con gái nếu nhận được thêm sự hỗ trợ của cậu tớ nghĩ cậu ấy sẽ nhanh hết thích tớ."
Suy nghĩ một thoáng, Kim Jeonji liền gật đầu đồng ý với lời đề nghị có phần đường đột của Jeon Jungkook. Sở dĩ cô đưa ra quyết định nhanh chóng đến vậy là vì nỗi day dứt đang bủa vây, cộng thêm việc cô không muốn một người tốt tính và học giỏi như Jeon Jungkook phải vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành của mình.
Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang vọng khắp trường, Kim Jeonji và Jeon Jungkook vội bước trở về lớp học. Dáng người nhỏ nhắn của cô đi trước, theo sau là vóc dáng cao lớn của anh. Ánh mặt trời chiếu thẳng về phía Jeon Jungkook làm cho cái bóng của anh trùm lên người cô. Như cách ánh mắt của Jeon Jungkook đang chậm rãi bao phủ cô, càng lúc càng thêm phần hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co