04.
Tuy đã bí mật lập một giao kèo với nhau nhưng Kim Jeonji và Jeon Jungkook cũng không thể hiện sự thân thiết gì ra bên ngoài, nhờ danh nghĩa bạn cùng bạn mà những cuộc trao đổi được diễn ra hết sức tự nhiên, chẳng ai nghi ngờ. Jeon Jungkook vẫn đi chơi cùng nhóm bạn như trước, còn phần Kim Jeonji cô cũng kết giao được với vài người bạn mới, dù cho mỗi người một vẻ nhưng lại rất hợp cạ. Nhờ có họ mà cô vơi đi ít nhiều phần nhàm chán mỗi khắc giải lao vì không quen biết ai. Hwang Seoah và Kang Woojin dù từng có màn khẩu chiến nảy lửa ngay ngày đầu gặp mặt, nhưng lúc bình thường lại ăn ý đến lạ kỳ, cứ hễ mở miệng là cả hai lại tung hứng như một cặp diễn hài thực thụ. Trái ngược lại, Min Nahee trầm tĩnh hơn có phần tương đồng với Kim Jeonji, nhưng đôi khi sự điềm đạm ấy lại bất ngờ biến thành những pha quăng miếng khiến cả nhóm cười ngặt nghẽo.
Dạo gần đây, nghe theo lời khuyên của Kim Jeonji về việc không nên xa lánh hội bạn thân, Jeon Jungkook cũng dần từ bỏ ý định tách lẻ. Tuy nhiên, trọng trách của một lớp trưởng khiến anh chẳng thể tránh khỏi những lúc bận rộn. Có những ngày, anh phải lên văn phòng giáo viên để nhận chỉ thị, triển khai hoạt động hoặc lấy bài kiểm tra về cho lớp. Mỗi khi nhóm bạn anh tìm đến, họ chỉ thấy mỗi Kim Jeonji lẻ loi ngồi ở bàn cạnh chỗ anh. Dù Kim Jeonji cố tình không để tâm nhưng ánh mắt Jang Mina nhìn cô đích thực là đang ghen tuông mù quáng, hận không thể xé xác cô ra. Khổ nỗi, Kim Jeonji lại chẳng thể nào mở lời với Jeon Jungkook về chuyện này, cô sợ rằng chỉ vì sự hiện diện của một người mới đến là mình mà tình bạn lâu năm giữa anh và mọi người sẽ xuất hiện những vết rạn nứt không đáng có. Huống hồ khi nghe qua cách anh kể cho cô nghe về mọi chuyện cô cũng hiểu được phần nào anh không muốn mất tình bạn này.
Như thường lệ, Jeon Jungkook lại có việc phải lên văn phòng. Nghe phong phanh rằng đầu học kỳ hai trường sẽ tổ chức giải đấu bóng rổ liên lớp, nên các lớp trưởng khối 10 được triệu tập để phổ biến thông tin và lên kế hoạch chiêu mộ đội hình, tập luyện với nhau trước. Hình như không hay biết về thông báo này, nhóm bạn của Jeon Jungkook vẫn ghé qua lớp như mọi ngày để rủ anh đi ăn. Nhìn vào lớp, thay vì bóng dáng quen thuộc của Jungkook, họ chỉ thấy Kim Jeonji đang ngồi đó cùng đám bạn vô tư tán gẫu. Nhiều lần như vậy, mọi người trong nhóm cũng dần nhận ra thái độ đầy hiềm khích của Jang Mina dành cho Kim Jeonji.
"Nhìn cái mặt của con nhỏ đó tớ còn tưởng Jeonji giật chồng nó rồi cuỗm hết tài sản đi mất."
Vốn bản tính thẳng như ruột ngựa, chẳng nể nang ai, Hwang Seoah chưa bao giờ ngần ngại nói thẳng nghĩ thật. Cô nàng nói đâu trúng đó, khiến cả nhóm chẳng ai buồn phản bác. Thực tình, kể từ lúc kết thân với Kim Jeonji, họ vốn đã chẳng ưa gì Jang Mina. Không phải họ a dua theo người khác, mà bởi Kim Jeonji quá đỗi hiền lành, cứ khăng khăng nhẫn nhịn một cách khờ dại trước sự thù địch kia, khiến hội bạn nhìn vào mà thấy nóng mắt không chịu nổi.
"Bạn cùng lớp cấp 2 mà tưởng bà nội của lớp trưởng không đó."
Kang Woojin tiếp lời Hwang Seoah, cả hai kẻ tung người hứng, chuyển chủ đề nhanh chóng từ bài kiểm tra vật lý vừa xong sang chuyện phiếm. Dù thường xuyên cự cãi với Hwang Seoah, nhưng bản tính Kang Woojin lại lành, trước nay hiếm khi để bụng, chẳng bao giờ chấp nhặt với con gái. Thế nên, việc cậu buông lời mỉa mai Jang Mina lần này chính là minh chứng cho thấy cậu đã sớm ghim vào con người Jang Mina một bộ lọc ác cảm. Kim Jeonji vốn không muốn đẩy mâu thuẫn đi xa, cô nhẹ nhàng lên tiếng giảng hòa, nhưng vô tình lại như châm thêm dầu vào lửa, khiến tình thế càng thêm bùng nổ."
"Chắc cơ địa cậu ấy thế thôi."
"Cậu với lớp trưởng đúng là trời sinh một cặp mà."
"Hả?"
"Thời buổi này tìm ra người hiền lành tới mức dễ bắt nạn như cậu và lớp trưởng còn khó hơn lên trời, vậy mà lại hội tụ một bàn ngay lớp mình. Đỉnh thật."
Điệu bộ cường điệu hóa của Hwang Seoah làm mọi người bật cười một cái. Kim Jeonji cũng cười nhưng là cười khổ, mi mắt vô thức giật giật, cô chỉ muốn bình yên học hành giúp chút ít cho bạn bè mà cũng không được.
"Cơ địa con nhỏ đó là mỗi lần thấy ai lại gần lớp trưởng là mặt đỏ bừng muốn bốc khói, còn đứng trước lớp trưởng của chúng ta thì tỏ vẻ mỏng manh lắm."
"Không lẽ người như vậy mà lớp trưởng không nhận ra."
Bấy giờ Min Nahee sau khoảng im lặng dài khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ đầy thắc mắc. Dường như cô nàng đã sớm thấu rõ bản chất của Jang Mina, chỉ là vẫn chẳng thể lý giải nổi tại sao một người tử tế như Jeon Jungkook lại chọn duy trì mối quan hệ với kiểu người đó. Không để cô nàng bé nhỏ phải băn khoăn thêm, Hwang Seoah nhanh chóng đáp lời, như người trong cuộc mà tường tận phân tích mọi chuyện.
"Gia thế của lớp trưởng không phải dạng tầm thường đâu, cậu ấy phải nhịn nhục chơi cùng có khi là vì giữ hòa khí cho các gia tộc. Đám cậu ấm cô chiêu đó trở mặt nhau một cái là gia đình cũng xào xáo không kém."
"Nhưng gia thế nhà lớp trưởng có vẻ hiển hách hơn Jang Mina mà. Khai giảng đầu năm cậu cũng thấy ông nội của lớp trưởng rồi đó, chỉ vì lớp trưởng học ở đây mà đổ tiền đầu tư vào không ít. Nếu so gia thế thì gia thế của Kim Taehyung mới có thể xếp ngang hàng với lớp trưởng chứ."
Hwang Seoah bị lập luận của Min Nahee làm cho đơ người, không thể phản biện lại được chỉ đành lấp liếm.
"Vậy chắc do lớp trưởng nhà mình hiền quá."
Kim Jeonji trầm tư xâu chuỗi lại những gì mọi người thường nói. Hình ảnh Jeon Jungkook bước xuống từ những chiếc siêu xe đắt đỏ không trùng lặp mỗi ngày đã chẳng còn xa lạ, nhưng ở anh tuyệt nhiên không tồn tại cái vẻ kiêu ngạo, hợm hĩnh thường thấy ở giới thượng lưu. Trái ngược với Jang Mina đỏng đảnh hay cái vẻ xa cách của Kim Taehyung và Park Jimin đối với những người có xuất thân bình thường, Jeon Jungkook không bao giờ phô trương gia thế. Anh ưu tiên những vật dụng tinh giản, không logo, kín tiếng đến độ người không am hiểu về hàng hiệu sẽ khó lòng nhận ra giá trị thực sự. Tính tình lại khỏi phải bàn tới, thân thiện với tất cả mọi người, cư xử đúng mực, nói năng lễ phép biết dạ thưa với người lớn. Kim Jeonji thiết nghĩ hẳn gia đình đã dạy dỗ anh rất tốt mới có thể tạo ra một Jeon Jungkook toàn diện đến vậy.
...
Sân bóng rổ buổi chiều nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ, hắt lên những mảng cam vàng ấm áp, khiến mỗi bóng hình trên sân trông chẳng khác nào nhân vật chính trong một thước phim thanh xuân thuần khiết. Kim Jeonji dự định về nhà ngay khi tan học, nhưng Hwang Seoah đã nhanh nhảu rủ cô nán lại xem bóng rổ. Thừa biết cô bạn đang mượn cớ chỉ vì có Kang Woojin trong đội, Kim Jeonji cũng chẳng lấy làm lạ. Cặp đôi ấy đúng là kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e, cứ cố dùng những trận cãi vã trẻ con để che đậy sự quan tâm lộ liễu dành cho nhau. Kim Jeonji dù đã tường tận mọi chuyện nhưng chẳng nỡ vạch trần, cô chỉ mỉm cười ý vị rồi gật đầu đồng ý. Ngắm nhìn sự tiến triển đáng yêu ấy, lòng cô bỗng dâng lên một niềm vui nhẹ nhàng
Hôm nay là lượt tập của lớp Kim Jeonji với lớp 10A3, cả hai đội đều không phải tay mơ mới ra sân nên trận đấu cũng rất mãn nhãn người xem. Ngồi trên khán đài đầu óc Kim Jeonji hơi nặng nề, vô thức nhìn theo bóng dáng Jeon Jungkook đang chạy dưới sân, tách biệt hoàn toàn với bầu không khí cuồng nhiệt xung quanh khi anh vừa thực hiện một cú ném ghi điểm xuất sắc. Dẫu chỉ là một trận tập luyện thông thường vốn chẳng mấy ai đoái hoài, nhưng nhờ có sự góp mặt của Jeon Jungkook mà khán đài mới chật kín người như thế. Một số nữ sinh bạo dạn chạy xuống sân đưa nước cho Jeon Jungkook nhưng anh từ chối không nhận, chỉ tặng bọn họ nụ cười cùng cái lắc đầu. Kim Jeonji thầm nghĩ Jeon Jungkook này cũng thật là, đã khước từ người ta thì đừng có cười như thế chứ, người ta chưa kịp dứt khỏi cơn say nắng đã phải tương tư cái nụ cười tỏ nắng ấy thêm.
Cứ nghĩ bản thân là một người tỉnh táo giữa đám đông nhưng chính Kim Jeonji cũng không ngờ, cô cũng đã vô thức ngẩn ngơ trước nụ cười như ánh ban mai kia mà không hề nhận ra.
Nghỉ giữa hiệp Jeon Jungkook mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm hết cả áo sau trận vừa rồi ngồi xuống nghỉ chân, chai nước còn chưa kịp mở ra ghế bên cạnh đã có một người ngồi xuống. Anh không để ý mấy đến cậu ta, tiếp tục trút dòng nước mát lạnh vào cổ họng khô khốc. Bỗng người khoác áo khác đội ở bên cạnh mở lời trước, Jeon Jungkook càng không bất ngờ, nếu không muốn khai thác thông tin gì thì khi không lại sáp lại anh làm gì chứ.
"Cô gái ngồi ở hàng hai từ dưới đếm lên là học sinh mới chuyển đến lớp cậu phải không?"
Jeon Jungkook nương theo hướng chỉ tay của cậu ta mà nhìn theo, thẳng về hướng Kim Jeonji đang ngồi, cô thấy anh đang chăm chú về phía mình bỗng giật thót lảng tránh ánh nhìn đi chỗ khác. Làm sao Jeon Jungkook không thấy cơ chứ, từ khi yên vị trên ghế khán đài cho đến tận bây giờ Kim Jeonji chỉ thẫn thờ bất động nhìn về phía anh, như camera cảm biến đang theo dõi từng nhất cử nhất động của anh. Thấy cô chột dạ quay đi Jeon Jungkook thoáng bật cười, có gan nhìn nhưng khi người ta nhìn lại thì lại hèn nhát lẩn trốn.
"Thì sao?"
"Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của cô ấy không?"
Trước lời xin xỏ, Jeon Jungkook lạnh nhạt đáp lại bằng sự im lặng, anh ngửa cổ uống nốt chai nước còn phân nửa. Cậu bạn bên cạnh dường như chẳng hề hay biết về sự thờ ơ đó, cứ ngỡ anh cũng đang mù tịt thông tin. Tiếng tăm ngoan hiền, tốt tính của Jeon Jungkook từ lâu đã vang khắp trường rồi nên cậu ta chẳng mảy may lo lắng vấn đề nằm ở anh, bèn đề xuất một giải pháp khác.
"Nếu cậu cũng không có vậy thì giúp tôi chuyển bức thư này cho cô ấy nhé, nhớ nói là Lee Minhyuk lớp 10A3 gửi."
Dứt lời, cậu ta nhét vội vào người Jeon Jungkook một lá thư màu vàng nhạt bắt mắt, rồi thoăn thoắt đi về đội của mình ở đằng xa. Giữa đường, cậu ta còn không quên ngoái lại, mấp máy môi nhắc khẽ "Nhớ nhé!". Jeon Jungkook nhìn bức thư rồi lại nhìn theo cái dáng vẻ ấy, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười đầy châm biếm trước khi quăng bừa lá thư vào ba lô. Ngay lúc đó, ánh mắt anh vô thức hướng về khán đài. Khu vực Kim Jeonji ngồi đang trở nên náo loạn bất thường. Anh nheo mắt nhìn kỹ, nhưng giữa đám đông đang tụ tập, chẳng thấy bóng dáng Kim Jeonji đâu. Chỉ có Hwang Seoah đang đứng đó, dáng vẻ hoảng hốt, thần thái rối bời đến mức tay chân trở nên thừa thãi.
Mặc cho Hwang Seoah đứng bên cạnh bàng hoàng đến mức mặt cắt không còn giọt máu, Kim Jeonji vẫn nằm bất động trên khán đài, mặc kệ mọi thanh âm ồn ã xung quanh đang bủa vây lấy mình. Mọi sự chú ý vốn dĩ dành cho vị nam thần dưới sân bóng rổ giờ đây bỗng chốc bị thu hút về phía cô gái bệnh tật đang nằm đó. Trước cảnh tượng bất ngờ này, vài nữ sinh tốt bụng đã không kiềm được mà lên tiếng.
"Phòng y tế còn mở cửa không hay tụi mình dìu cậu ấy lên đấy đi."
"Có chuyện gì vậy?"
Giữa những âm sắc thanh mảnh của dàn nữ sinh, một giọng trầm trầm vang lên đầy nổi bật, len lỏi vào tai, Hwang Seoah nhanh chóng nhận ra ngay đây là giọng của Kang Woojin. Trong tình trạng đang rối như tơ vò này nhìn thấy được Kang Woojin cô nàng như thấy được vị cứu tinh, lòng bất giác nhẹ nhõm hơn. Đôi mắt cô hơi đỏ lên, giọng nói cũng vì thế mà trở nên run rẩy, đầy kích động.
"Jeonji đột nhiên lăn đùng ra xỉu, tớ không biết làm sao nữa."
Jeon Jungkook chẳng nói chẳng rằng bất thình lình đẩy Kang Woojin ra chen lên trên. Lúc bấy giờ đôi mắt chỉ thấy mỗi Kang Woojin của Hwang Seoah mới nhận ra sự xuất hiện của Jeon Jungkook, dù cho anh đã đi sau Kang Woojin ngay từ đầu. Jeon Jungkook gấp gáp luồn lên chỗ Kim Jeonji đang nằm, nhanh như chớp bế bổng cô trong tay rồi lao đi như một cơn gió. Những bước chân dồn dập đưa anh bỏ lại tất cả phía sau, biến mất khỏi tầm mắt mọi người chỉ trong chớp mắt. Anh cứ thế lao đi, vận tốc không hề giảm sút cho đến tận khi tới trước cửa phòng y tế. Cô giáo vừa chuẩn bị khóa cửa thì bắt gặp hình ảnh anh hối hả chạy đến, mặt mũi đỏ gay vì gắng sức, khiến cô không khỏi động lòng thương xót. Cô giáo mở toang cửa ra cho Jeon Jungkook đưa Kim Jeonji vào trong.
"Em để bạn nằm ở đây."
Cô giáo vừa nói, tay thoăn thoắt xếp những chiếc gối kê cao chân cho Kim Jeonji rồi kiểm tra sức khỏe của cô ngay sau đó. Mới chạm nhẹ, cô giáo đã cảm nhận rõ luồng nhiệt nóng rẫy truyền từ người Kim Jeonji sang. Jeon Jungkook dõi theo từng cử động của cô giáo, khi vạch thủy ngân trên nhiệt kế chạm ngưỡng 39 độ Celsius, anh không khỏi giật mình. Khi bế cô chạy đến đây anh đã lờ mờ nhận ra cô đang phát sốt, nhưng chẳng thể ngờ thân nhiệt cô lại tăng cao đến mức đáng ngại như vậy.
"Không được rồi, tận 39 độ. Phải đưa bạn đi bệnh viện ngay mới được."
"Em đưa bạn đi liền ạ."
"Để cô lấy xe chở bọn em đi cho nhanh."
"Dạ tài xế đang chờ em trước cổng rồi."
Còn chưa kịp đáp lại, cô giáo đã chẳng thấy người đâu, Jeon Jungkook bế Kim Jeonji chạy đi bỏ mặc cô giáo vẫn còn sững sờ trước độ giàu có của mình. Đến giờ cô giáo mới bình tĩnh để nhận ra, cậu học sinh vừa rồi chính là Jeon Jungkook của lớp 10A9, người xuất hiện trong vô số cuộc trò chuyện của các giáo viên về tấm gương học sinh gương mẫu. Là niềm tự hào ngàn năm mới lộ diện của trường khi điểm số của đợt thi giữa kỳ vừa rồi gần như là tuyệt đối, đứng đầu toàn khối toàn trường.
...
Khi Kim Jeonji lờ đờ mở mắt, bên ngoài khung cửa sổ đã sập tối từ lúc nào, ánh đèn trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Dù ý thức còn khá mơ màng, nhưng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi đã khiến cô khẽ cau mày, một dấu hiệu không thể nhầm lẫn về nơi mình đang nằm. Kim Jeonji ê ẩm đưa tay dụi mắt, rồi khựng lại khi phát hiện mu bàn tay đã găm đầy dây truyền dịch, chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ khiến cơn đau rát nhói lên. Cô hoàn toàn mù tịt về việc làm sao mình có thể nằm được ở đây, ký ức cuối cùng chỉ còn là buổi đi xem bóng rổ cùng Hwang Seoah, rồi mọi thứ đột ngột tối sầm lại. Ngẫm lại, cả ngày hôm nay cơ thể cô đã rệu rã bất thường, cơn đau đầu cứ nặng dần theo thời gian, chỉ là cô không ngờ tình trạng của mình lại tệ đến mức phải nhập viện.
Kim Jeonji từ từ ngồi dậy, ánh mắt lướt qua chiếc cặp đặt ngay ngắn trên đầu giường, nỗi bất an trong lòng cũng vơi bớt đôi phần. Thật ra chiếc cặp cũng không quan trọng lắm, chỉ là chiếc điện thoại nằm trong đó, với cô, thiếu nó chẳng khác nào phát điên. Cô đoán chừng Hwang Seoah là người đưa mình đến đây, nhưng vì cô hôn mê quá lâu, lại thêm giờ giấc đã muộn nên cô bạn đành phải về trước. Dẫu vẻ ngoài luôn tỏ ra ngạo nghễ, nhưng rốt cuộc Hwang Seoah vẫn là một cô nàng sợ mẹ chính hiệu.
Định thần lại đã xong, Kim Jeonji chẳng chút do dự giật mạnh dây truyền dịch trên mu bàn tay. Máu rỉ ra, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ, đau một chút rồi thôi chẳng đáng bận tâm. Cô bình tĩnh xỏ giày, đứng dậy thử sức. Cơn choáng váng vẫn còn đó, nhưng không quá tệ, tầm nhìn vẫn đủ rõ để cô không phải lảo đảo. Khoác vội chiếc cặp lên vai, Kim Jeonji bước ra khỏi phòng bệnh. Khu chung này vẫn lác đác vài bệnh nhân và y tá qua lại, nhưng chẳng ai bận tâm đến sự rời đi của cô.
"JEONJI."
Chưa kịp rời khỏi khuôn viên bệnh viện, Kim Jeonji đã nghe tiếng gọi với theo đầy vội vã. Cô quay đầu lại, nheo đôi mắt cố gắng nhận diện bóng dáng đang lao về phía mình, nhưng tất cả vẫn chỉ là một vệt mờ xa xăm. Phải đợi đến khi bóng người kia lao đến sát bên, Kim Jeonji mới bất ngờ nhận ra gương mặt quen thuộc của Jeon Jungkook. Sự hiện diện ngoài mong đợi của anh khiến tâm trí cô rơi vào khoảng lặng, thoáng chốc đờ đẫn vì kinh ngạc.
Hơi thở Jeon Jungkook hơi gấp gáp, mồ hôi rịn nhẹ trên trán sau một hồi mải miết chạy tìm cô khắp nơi. Khác với hình ảnh Kim Jeonji thấy lúc chiều, bây giờ anh đã thay một bộ đồ khác, chỉ là chiếc áo thun trắng cùng quần jean suông đơn giản, vậy mà lại tôn lên nét thanh xuân rạng rỡ, mang đến cảm giác dịu mắt vô cùng. Anh giống như một bảng màu linh hoạt vậy, khoác đồng phục thì sáng sủa, thư sinh, mặc áo đấu lại tràn đầy nhiệt huyết còn trong bộ thường phục lại toát ra vẻ thanh tân, dễ chịu. Giây phút này Kim Jeonji mới nhận ra, chẳng phải trang phục làm nên vẻ ngoài của Jungkook, mà chính anh với nét cuốn hút tự nhiên mới là người thổi hồn vào những bộ đồ tầm thường mình khoác lên.
Bàn tay to lớn của Jeon Jungkook áp lên vầng trán nóng hổi, kéo Kim Jeonji thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô khẽ ngả người ra sau né tránh, gương mặt bất giác ửng đỏ, chẳng rõ là vì cơn sốt đang hành hạ hay do dư vị lạ lẫm vừa len lỏi trong lòng. Thấy biểu cảm đó của cô, Jeon Jungkook cũng từ tốn thu tay lại.
"Cậu hạ sốt một chút rồi này."
Kim Jeonji chỉ biết gật đầu lí nhí. Bản thân cô cũng chẳng ý thức được mình đang sốt cao đến nhường nào, nên anh nói gì cô cũng răm rắp nghe theo. Dường như đoán được ý muốn trở về của cô, Jeon Jungkook tinh ý không hề đả động gì đến việc quay lại. Sự hiện diện của anh giữa đêm muộn khiến lòng cô dâng lên một niềm cảm động khó tả, nhưng lúc này, sự tỉnh táo đã cạn kiệt, cô chỉ mong sớm được trở về nhà và vùi mình vào giấc ngủ.
"Cảm ơn cậu đã bỏ thời gian ra đến thăm tớ, bây giờ tớ ổn hơn rồi nên cậu về đi, về trễ thì nguy hiểm lắm."
Jeon Jungkook cười nhẹ, tỉnh một chút liền muốn anh đi về trong khi lúc mê man còn vô thức tựa vào anh mãi không rời. Nhưng Jeon Jungkook không hề muốn nói những điều đó ra cho Kim Jeonji biết, vừa bệnh vừa xấu hổ thì tội nghiệp lắm.
"Vậy để tôi đưa cậu về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co