Truyen3h.Co

Cố Chấp Niệm

09.

j_lazieka

Vụ va chạm suýt chết trên cầu thang hôm đó tưởng chừng chỉ là mở đầu cho một chuỗi ngày sóng gió với vô vàn trò chơi khăm hiểm độc. Vậy mà, suốt hai ba tuần liền trôi qua, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng đến khó tả. Sự yên bình bất thường khiến Kim Jeonji từng có ý nghĩ buông xuôi, tự an ủi rằng có lẽ do cảnh chen lấn lúc ấy nên ai đó đã vô tình xô phải mình, rồi vì sợ hãi mà cuống cuồng tẩu thoát. Hơn nữa, dạo gần đây áp lực học hành đè nặng, những bài kiểm tra liên tục xuất hiện dày đặc gần như trong mọi tiết học, cuốn cô vào vòng xoáy ôn thi đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà lưu tâm đến chuyện cũ.

Không chỉ riêng Kim Jeonji, Jeon Jungkook dạo này cũng tất bật không kém. Anh gần như trở thành khách quen của văn phòng giáo viên, một ngày không biết đã lên xuống bao nhiêu bận để lấy tài liệu ôn tập hoặc ôm những chồng bài kiểm tra về phát cho cả lớp. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, ngay khi tiếng chuông báo hiệu năm phút giải lao vừa vang lên, Jeon Jungkook lại tất tả rời đi để mang xấp bài hóa vừa kiểm tra hồi đầu tuần về lớp theo đúng lời giáo viên đã dặn.

Nhờ đôi chân dài trời phú, Jeon Jungkook đi lại khá nhanh, với sức khỏe của người chơi thể thao từ nhỏ tới lớn thì đi vài vòng như vậy cũng chỉ là đang đi tản bộ dưới chiều thu. Các lớp trưởng lớp khác còn chưa tới được văn phòng thì Jeon Jungkook đã sớm rời khỏi hành lang khu vực. Vốn dĩ được lòng mọi người, nên lớp trưởng lớp khác đi ngang qua đều vẫy tay chào Jeon Jungkook rất thân thiện, anh cũng mỉm cười nhẹ gật đầu đáp lại.

"Jungkook!"

Tiếng gọi với theo thanh lãnh của một cô gái bất chợt phá vỡ khoảng lặng phía sau. Đầu ngón tay Jeon Jungkook đang luồng giữa xấp bài kiểm tra khựng lại một nhịp, rồi trượt dài ra ngoài lề giấy. Anh chậm rãi xoay người, quan sát nữ sinh đang tiến về phía mình, bước chân cô nàng có hơi nhanh hơn bình thường đôi chút, nhưng sự bình thản và điềm tĩnh vẫn được giữ gìn một cách hoàn hảo.

"Em đi lấy bài kiểm tra à?"

Đôi mắt cô nàng khẽ cong lên thành một đường trăng khuyết khi vừa nói vừa liếc nhìn xấp giấy dày trên tay Jeon Jungkook, rồi lại hướng thẳng về phía anh. Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười khách sáo bên môi, chỉ hờ hững phát ra một tiếng "ừ" nhỏ nhẹ, vừa đủ để đáp lễ chứ chẳng hề mặn mà vồn vã.

"Ước gì chị được quay lại năm đầu để có thể thong thả như tụi em. Chị học năm cuối vừa áp lực thi cử vừa phải chạy đua với thời gian."

"Rồi cũng sẽ giống như tiền bối thôi."

"Bây giờ thì em cứ thư giãn thôi đâu cần nghĩ xa đến vậy. À mà em có thể giúp chị mang vài cuốn tài liệu về lớp chị được không, quãng đường này quả thực có chút xa."

Ánh mắt Jeon Jungkook không nhanh không chậm dừng lại trên chồng tài liệu dày cộm khoảng một gang tay trong tay nữ sinh đi bên cạnh. Tuy không đến mức quá nặng nề nhưng nếu phải ôm chúng lê bước qua mấy dãy hành lang dài dằng dặc để đến tận khu khối 12 thì e rằng đôi tay sẽ mỏi nhừ trước khi kịp tới nơi.

"Được."

"Vậy để chị cầm bài kiểm tra cho em."

"Không cần đâu."

Jeon Jungkook đặt sấp bài kiểm tra của lớp mình lên chồng tài liệu mà nữ sinh kia đang chìa ra, rồi tiện tay ôm trọn tất cả rời đi một cách gọn gàng. Trái ngược với dáng vẻ có phần chật vật, oằn mình vì sức nặng của cô nữ sinh, Jeon Jungkook bước đi rất vững chãi và thản nhiên. Chồng tài liệu dày cộp dường như chẳng hề tạo ra áp lực nào trên đôi tay anh, nhìn vào mang lại một cảm giác nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em nhiều nhé."

Jeon Jungkook gật đầu không nói gì thêm, giữ vững tốc độ vốn có tiếp tục đi thẳng về phí trước. Đôi mắt sáng rực khi nhìn Jeon Jungkook lúc này dường như càng lấp lánh thêm. Gánh nặng trên tay bỗng chốc nhẹ bẫng, cô nàng nữ sinh bây giờ đã có thể dễ dàng đuổi kịp theo sảy chân của anh.

Nhờ có Jeon Jungkook phụ một tay, chồng tài liệu dày cộm thoắt cái đã được đặt gọn gàng trên bàn giáo viên lớp 12. Hoàn thành xong việc, anh chẳng mảy may lưu luyến thêm giây nào, quay lưng bước thẳng ra ngoài mặc cho hàng chục ánh mắt hiếu kỳ của đám học sinh trong lớp đổ dồn về phía mình. Nữ sinh khi nãy vẫn chưa chịu bước vào lớp, đứng lặng lẽ ở khung cửa chờ sẵn, vừa thấy bóng dáng Jeon Jungkook vừa lướt qua, cô ta đã nhanh chóng bước lên chặn ngang.

"Để trả ơn tan học chị mời em đi ăn nhé."

"Không có gì đâu."

Không muốn để Jeon Jungkook kịp tìm cớ từ chối, cô nàng đã nhanh nhảu tiếp lời. Giọng điệu mang theo chút nài nỉ khéo léo để lấp đi khoảng trống ngượng ngùng vừa chớm nở.

"Mọi người trong hội đồng học sinh cũng muốn hẹn em đi ăn từ lâu rồi."

Động tác của Jeon Jungkook chợt khựng lại, một khoảng lặng ngắn trôi qua trong suy nghĩ của anh. Gương mặt anh phẳng lặng như nước hồ thu, không gợn lên dù chỉ một chút gợn sóng cảm xúc khiến người đối diện chỉ có thể thấp thỏm mong đợi mà không thể phán đoán được câu trả lời.

"Để khi khác đi, hôm nay tôi có việc bận rồi."

"Được."

Đôi mắt cô nàng cong lên thành hình trăng khuyết, vừa đáp lời vừa nở nụ cười tươi rói, đắm đuối dõi theo bóng lưng cao gầy, thẳng tấp của Jeon Jungkook đang khuất dần sau khúc cua hành lang. Lưu lại trên môi nụ cười mãn nguyện và đầy đắc ý ấy, cô mới xoay người bước vào lớp, thong thả bắt đầu công việc phát tài liệu.

"Nhóm trưởng các nhóm lên đây nhận tài liệu ôn thi nhé."

"Khi nào thì công khai đây Sora."

Lee Sora vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng nét cười đã khác, một nụ cười mơ hồ nửa thật nửa đùa không xác nhận cũng chẳng phủ định. Sự im lặng đầy ẩn ý ấy chính là thứ vũ khí sắc bén nhất để cô ta thả trôi những lời đồn đoán, ngầm để mặc đám đông tự dệt nên câu chuyện rồi tự thuyết phục bản thân rằng những phỏng đoán đó mới là sự thật cuối cùng.

...

Vẫn ngồi tại chỗ không đi đâu nhưng Kim Jeonji hoàn toàn không hay biết Jeon Jungkook đã trở về từ lúc nào, thậm chí đến khi xấp bài kiểm tra được phát xong xuôi, ý thức của cô vẫn chìm trong một màn sương mờ ảo, lim dim chẳng rõ thực hư. Thói quen tranh thủ từng phút chuyển tiết ngắn ngủi để chợp mắt lấy lại tinh thần mỗi khi không có việc gì làm hay khi Jeon Jungkook đi vắng vốn đã thành lệ ngày qua ngày của cô. Bình thường, Kim Jeonji chỉ nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi một lát là đủ tỉnh táo, nhưng cơn đau đầu quái ác đêm qua lại hành hạ suốt đến tận hai giờ sáng, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng mới chịu buông tha để cô chìm vào giấc ngủ muộn màng. Hậu quả là hôm nay, tiết học nào trôi qua cũng nặng nề như cực hình, đầu óc Kim Jeonji trống rỗng, lơ lửng mất tập trung, toàn thân chỉ ngóng chờ tiếng chuông tan học vang lên để được chính thức thả lỏng, vùi mình xuống mặt bàn mà ngủ một giấc thật sâu.

Cảm giác thời gian dường như bị bóp méo, Kim Jeonji chẳng thể án chừng mình đã chìm vào giấc ngủ bao lâu, chỉ biết là rất dài, dài đến mức cơn tê dại râm ran từ cánh tay bắt đầu đánh động tâm thức. Kim Jeonji mơ màng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khung cảnh lớp học vắng lặng như tờ, trống trải đến mức một thoáng nghi ngờ len lỏi khiến cô tự hỏi bản thân liệu có phải vẫn đang mắc kẹt trong một giấc chiêm bao. Nhưng cảm giác ê ẩm buốt nhức ở bắp tay, minh chứng rõ ràng cho việc dùng nó làm gối kê suốt cả buổi đã kéo Kim Jeonji trở lại thực tại, nhắc nhở rằng thần trí cô lúc này hoàn toàn tỉnh táo chứ chẳng phải cõi mộng ảo nào. Tiếng ngòi bút ma sát sột soạt trên mặt giấy thu hút Kim Jeonji quay mặt về bên trái, Jeon Jungkook vậy mà vẫn ngồi trong lớp giải đề vật lý.

"Được nghỉ tiết nữa sao?"

"Ừm."

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Kim Jeonji mới thở phào nhẹ nhõm, cơn hoang mang vừa rồi vơi đi phần nào. Cô khẽ thả lỏng cơ thể, yên tâm nhắm mắt chìm vào một giấc ngủ khác. Chỉ có điều, cánh tay bị đè nén từ nãy đến giờ vẫn còn tê cứng rần rần, khiến Kim Jeonji chẳng thể nằm nghiêng về bên quen thuộc được nữa. Chịu đựng chút cảm giác khó chịu dọc theo bả vai, Kim Jeonji đành dùng cánh tay còn lại làm gối tạm bợ để lót đầu. Vì giấc ngủ vẫn chưa thực sự sâu, âm thanh loạt soạt rất nhỏ phát ra ngay sát bên cạnh vẫn lọt hết vào tai Kim Jeonji nhưng lúc đó tâm trí đang mệt mỏi nên cô cũng mặc kệ, chẳng buồn mở mắt kiểm tra vì đã biết rõ là Jeon Jungkook.

Đột nhiên, gò má Kim Jeonji khẽ chạm phải một vật gì đó mềm mại có mùi thơm dịu sớm đã quen thuộc. Cảm giác là lạ ấy khiến Kim Jeonji giật mình bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn nhìn cho rõ. Trên mặt bàn lúc này không biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc áo khoác đồng phục phẳng phiu đã được gấp gọn thành một cái gối vuông. Cô quay phắt sang bên cạnh, Jeon Jungkook chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tấm lưng thẳng tắp, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh đến lạ lùng như thể việc vừa rồi hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình.

"Cậu kê ngủ đi."

"Cảm ơn."

Nếu là Kim Jeonji của những ngày đầu bước chân vào cổng trường, cái lắc đầu từ chối sẽ được thốt ra ngay lập tức mà không chút đắn đo. Thế nhưng, con người ta vốn dễ mềm lòng trước những điều dịu dàng lặp lại mỗi ngày, qua thời gian Kim Jeonji đã vô thức quen với sự quan tâm ấy từ lúc nào chẳng hay. Sự khách sáo ban đầu dần nhường chỗ cho cảm giác thoải mái, bởi nghĩ lại thì, bạn bè cùng bàn chăm sóc nhau chút đỉnh nào có tội tình gì.

Mặc khác, những tin đồn giữa cả hai cũng đã hạ nhiệt từ lâu. Chắc mọi người cũng nhận ra được tính tình Jeon Jungkook vốn dĩ tốt sẵn, nếu chỉ vì dựa vào nền tảng là sự giúp đỡ mà anh dành cho Kim Jeonji để thổi phồng câu chuyện thì người ta sẽ phải đồn thêm nhiều người nữa với Jeon Jungkook mất.

"Tan học cậu có bận gì không?"

Đầu ngòi bút trên tay Jeon Jungkook khựng lại. Anh nhìn sang, thu trọn vào tầm mắt hình ảnh Kim Jeonji đang vô tư nằm dài trên chiếc áo khoác của mình. Cơn buồn ngủ dường như đã tan biến, thay vào đó là đôi tròng mắt lấp lánh ánh sáng, dẫu vậy vẫn vương lại chút ngơ ngơ ngệch ngạc khó tả. Nhìn bộ dạng ấy, vành môi Jeon Jungkook vô thức cong lên, trầm giọng đáp lời bằng một âm sắc ôn tồn mà chính anh cũng chẳng nhận ra là bản thân đang dịu dàng đến thế.

"Không bận gì hết."

"Vậy tôi mời cậu ăn trưa được không?"

"Cậu mơ thấy gì rồi à."

"Tôi chỉ muốn mời cậu bữa cơm cảm ơn những chuyện lúc trước thôi."

"Vậy được."

Ban đầu Kim Jeonji còn nghĩ rằng việc ngỏ lời mời Jeon Jungkook đi riêng sẽ là một thử thách không nhỏ, lại chẳng thể ngờ chỉ cần mở miệng là mời được ngay. Không ai nói nhiều nhưng Kim Jeonji cũng tự nhận thức được lịch trình của Jeon Jungkook hẳn cũng rất dày đặc. Không ít lần, Kim Jeonji từng chứng kiến anh từ chối thẳng thừng những buổi tụ tập của nhóm bạn, với lý do muôn thuở là vướng lịch học đàn hay buổi tổng duyệt kéo dài đến tận chập tối ở trường.

Điều đó từng khiến Kim Jeonji không khỏi thắc mắc rằng Jeon Jungkook rõ ràng không còn nằm trong ban chấp hành hội đồng học sinh, thế nhưng mọi công đoạn then chốt ở khâu cuối cùng đều nhất thiết phải qua tay anh. Sự tín nhiệm ấy lớn đến mức ngay cả các giáo viên đôi khi cũng nhầm lẫn, cứ đinh ninh anh vẫn đương nhiệm một chức vụ quyền lực nào đó. Phải đến khi đem thắc mắc này hỏi Hwang Seoah, cô mới hé mở được câu chuyện phía sau.

Hóa ra, Jeon Jungkook từng là phó chủ tịch hội đồng học sinh, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, anh lại đột ngột từ nhiệm và nhường lại chiếc ghế ấy cho người khác. Sự rút lui đầy bất ngờ của một con ác chủ bài từng khiến cả hội đồng được một phen chao đảo, họ tìm đủ mọi cách, từ nài nỉ đến thuyết phục để giữ chân anh, nhưng tất cả đều vô ích. Jeon Jungkook một khi đã định đoạt thì chẳng ai lay chuyển được, anh chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để phụ giúp vài ba việc vặt vãnh như một cách giết thời gian rỗi, tuyệt nhiên không có ý định quay lại guồng máy cũ. Thế nhưng, riêng vị trí dẫn chương trình cùng tiết mục khai mạc trọng điểm thì ngoại lệ, bởi suốt dọc chiều dài năm học có tìm đỏ mắt thì nhà trường cũng chẳng thể ra một gương mặt nào vừa vặn, xuất chúng và đủ sức gánh vác thay Jeon Jungkook.

Kim Jeonji lặng lẽ nằm đó, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động linh hoạt trên đôi bàn tay của Jeon Jungkook. Bàn tay anh rộng lớn đến mức gần như nuốt trọn lấy thân bút nhỏ bé nhưng những khớp xương thon dài, rõ nét lại khéo léo cứu vãn tất cả, khiến tổng thể dù to lớn nhưng tuyệt nhiên không hề mang lại cảm giác thô kệch. Nước da trắng lạnh tựa ngọc thạch của Jeon Jungkook vô tình tạo nên một khoảng tương phản thị giác đầy kích thích với sắc đen tuyền của cây bút, vừa sắc sảo lại vừa hút mắt đến lạ kỳ. Bản thân Kim Jeonji thừa biết cái sở thích này có phần khác người nhưng quả thực, cô có một sự chấp niệm không nhỏ với những đôi bàn tay đẹp. Suy cho cùng, bên cạnh một gương mặt góc cạnh ưu nhìn, thì một đôi tay thon dài thế kia cũng đủ sức khiến người ta say mê mà, chí ít với Kim Jeonji thì là vậy.

Ánh mắt Kim Jeonji vô tình lướt sang những tờ giấy nháp nằm chồng chất bên cạnh, nơi chằng chịt những dòng phép tính thử của Jeon Jungkook. Dù chỉ là giấy nháp phác thảo qua loa, nét chữ anh viết vẫn ngay ngắn, sạch sẽ và ngăn nắp đến lạ thường, hoàn toàn không có kiểu bạ đâu viết đó. Vốn là một người tôn thờ cái đẹp và sự chỉn chu, Kim Jeonji không ít lần thầm cảm ơn Baek Jihoon vì đã sang nhượng không hề lấy phí cho cô chỗ ngồi có góc nhìn tuyệt vời này. Jeon Jungkook dĩ nhiên sở hữu gương mặt đủ sức khiến người ta xiêu lòng, nhưng chính sự chỉn chu trong từng thói quen nhỏ nhặt cùng sự dịu dàng mới là chiếc chìa khóa chiếm trọn thiện cảm từ Kim Jeonji.

Đương nhiên, ngoại trừ những ngày đầu tiên khi ánh hào quang chói lọi của Jeon Jungkook vô tình kéo theo vô số rắc rối chẳng thể lường trước đến với Kim Jeonji. Những phiền toái bủa vây ấy, xét cho cùng, có lẽ chính là cái giá đắt đỏ mà cô phải đánh đổi để giữ được một chốn dung thân lý tưởng nhường này.

"Bài kiểm tra của cậu tôi để trong ngăn bàn."

Kim Jeonji bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vu vơ, vô thức đưa tay vào hộc bàn nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, những ngón tay khựng lại giữa không trung rồi nhanh chóng rụt về. Phản ứng nhỏ nhấp nhô ấy lọt vào mắt Jeon Jungkook, anh khẽ nhướng mày, ánh nhìn mang theo chút dò xét lướt qua gương mặt Kim Jeonji đang chán nản.

"Không tò mò điểm sao."

"Không thích hóa học lắm."

Khóe môi Jeon Jungkook khẽ cong nhẹ, anh không hỏi thêm vì sớm đã nhìn thấy con số tầm trung nằm trên ô điểm của Kim Jeonji. Không gian lớp học một lần nữa chìm vào im ắng, chỉ còn tiếng ngòi bút của Jeon Jungkook miệt mài lướt đi đều đặn trên trang giấy, thỉnh thoảng lại đan xen tiếng gõ phím máy tính khô khốc, dồn dập. Nằm nghiêng đầu sang một bên trên bàn, Kim Jeonji lặng lẽ dõi theo từng nhịp di chuyển uyển chuyển của đôi bàn tay anh. Hơi thở cô đều đặn và mỏng manh, cứ thế trôi đi trong bình yên cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, kéo theo từng nhóm học sinh lác đác bước trở lại lớp.

Chỉ là Kim Jeonji hoàn toàn chẳng hề hay biết ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh tưởng chừng như tập trung tuyệt đối vào tờ đề kia, cứ cách vài phút, Jeon Jungkook lại len lén liếc về phía cô.

...

"Hôm nay tớ có hẹn rồi, các cậu cứ về trước đi không cần đợi đâu."

"Vậy tụi tớ đi trước."

"Các cậu về nhà cẩn thận."

Kim Jeonji vừa thong thả thu xếp đống sách vở vào cặp, vừa cất tiếng chào tạm biệt nhóm của Hwang Seoah. Đến khi bàn học của mình đã gọn gàng đâu vào đấy mà bóng dáng Jeon Jungkook vẫn biệt tăm, cô đành thở nhẹ một hơi, tiện tay thu nạp luôn cuốn sách đang mở toang dở dang của anh. Những cây bút lăn lóc trên mặt bàn cũng được cô nhặt gom lại, cẩn thận đặt vào hộp bút khéo khóa lại. Thu xếp mọi thứ lại ngay ngắn, Kim Jeonji vẫn để trên bàn không chủ động bỏ vào balo của Jeon Jungkook, nếu không thân cô cũng ngại động chạm vào đồ cá nhân của người khác. Mãi vẫn chưa thấy Jeon Jungkook đi nộp bài tập trở về, Kim Jeonji nhàm chán ra cửa lớp ngó nghiêng xem thử, hành lang cũng đã trống trơn chẳng còn bóng ai.

"Bạn gì ơi, mình để nam châm của lớp bạn trên bàn nhé."

Kim Jeonji giật mình quay phắt lại. Đập vào mắt cô là cậu bạn từng ghé ngang lớp mượn nam châm ở tiết học trước, cô đành khách sáo gật đầu nhẹ. Trái lại với vẻ bình thản của cô, đối phương lại trố mắt kinh ngạc, trân trân đứng chôn chân tại chỗ như thể vừa nhìn thấy thứ gì khó tin. Sức nặng từ ánh mắt dò xét ấy khiến Kim Jeonji bắt đầu thấy bứt rứt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại thành một đường. Sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt ấy hóa ra lại đủ sức kéo cậu trai kia trở lại thực tại, để rồi cái vẻ ngẩn ngơ ban nãy cuối cùng cũng nhường chỗ cho một phản ứng khác.

"Chào cậu mình là Lee Minhyuk, lớp 10A3."

"À chào, mình tên Kim Jeonji."

"Mình biết."

"Sao cơ?"

Câu trả lời của người không quen khiến Kim Jeonji khựng lại. Bắt gặp ánh mắt hoang mang cùng sự khó hiểu còn đọng lại trên gương mặt cô, Lee Minhyuk vội vàng cất lời lấp đầy khoảng trống.

"Thật ra mình là người đã viết thư cho cậu tháng trước, mãi vẫn không thấy cậu trả lời nên mình có đi ngang qua lớp cậu vài lần nhưng không gặp. Không ngờ bây giờ lại gặp cậu."

Kim Jeonji ngẩn người chớp mắt, nét mặt thoáng hiện vẻ mờ mịt khi phải vắt óc lục lọi trong ký ức xem bản thân từng tiếp xúc với bức thư nào không. Mạch suy nghĩ của Kim Jeonji đột ngột khựng lại ở khung cảnh tối mịt hôm đó, khoảnh khắc cô thò tay vào cặp để lấy điện thoại nghe cuộc gọi từ bà, vô tình chạm phải một phong bì màu vàng kỳ lạ đang nằm lặng lẽ bên trong. Vốn dĩ cô đã định bụng đợi kết thúc cuộc trò chuyện sẽ lập tức mang ra hỏi Jeon Jungkook xem anh có biết đó là đồ của ai không, ngặt nỗi anh lại rời đi không một lời từ biệt, để lại cô với một câu hỏi còn dang dở. Khi đi học lại tiếp nhận thêm nhiều chuyện chấn động khác làm Kim Jeonji cũng không còn tâm trí đâu mà để tâm đến lá thư đó nữa.

"À, ra là của cậu."

Cũng không biết phải trả lời làm sao, Kim Jeonji đành đáp qua loa cho có phép lịch sự. Nội dung bức thư ngắn cũn cỡn nhưng ý tứ thì lại quá kỳ lạ với một người vẫn còn chưa rõ danh tính là ai. Để rồi khi biết đích xác tác giả của những dòng chữ ấy, trong lòng Kim Jeonji bỗng dâng lên một gợn sóng bài xích, vô thức kéo giãn khoảng cách với người đang đứng ngay trước mặt mình.

"Cậu cho mình xin phương thức liên lạc được không?"

"Xin lỗi nhưng hôm nay mình bỏ quên điện thoại ở nhà rồi."

Lee Hyunk khẽ chùng xuống một nhịp trong lòng, sự thất vọng thoáng hiện qua ánh mắt rồi rất nhanh bị giấu đi sau nụ cười trừ, cố tình rũ bỏ lớp sương mù ngượng ngùng đang bao trùm lấy cả hai.

"Vậy để khi khác cũng được."

Ngay khi Kim Jeonji toan buông lời viện cớ để vội vã rời đi, sự trở lại của Jeon Jungkook tựa như một chiếc phao cứu sinh vớt cô khỏi vũng lầy bối rối. Khoảnh khắc ấy, một tiếng thở phào vô thức bật ra trong tâm trí cô, xua tan đi sự ngột ngạt tức thì. Ít nhất thì ngay lúc này, cô đã được giải thoát khỏi việc phải gồng mình duy trì câu chuyện gượng gạo, vô thưởng vô phạt với người lạ chưa từng gặp kia. Nhìn thấy Jeon Jungkook đi tới, Lee Minhyuk cũng thu lại vẻ ban nãy, khẽ nhướng mày mỉm cười, một nụ cười mang đậm vẻ kiểu cách, xã giao.

"Cậu chưa về sao?"

"Tôi lên văn phòng có chút việc."

Jeon Jungkook thản nhiên bước về chỗ ngồi, vừa cất tiếng đáp lời vừa điềm tĩnh thu dọn sách vở vào cặp. Anh hoàn toàn phớt lờ bầu không khí đang chùng xuống và sắc mặt của Lee Minhyuk, dù ngoài miệng vẫn giữ nụ cười xã giao nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại thoáng lên nét khó chịu rõ rệt trước sự xuất hiện đầy thản nhiên của anh.

"Tôi tới trả đồ."

"Trả chưa xong sao?"

Lee Minhyuk ngẩn người chớp mắt, nhất thời không phản ứng kịp trước câu hỏi của Jeon Jungkook. Rõ ràng chính anh là người đã soạn mấy cục nam châm ra để đưa cho cậu vậy mà giờ lại hỏi như chẳng biết thứ cậu mượn là gì. Xem có khác nào hỏi thừa không.

"Xong rồi."

"Vậy sao. Thấy cậu đứng mãi tôi cứ tưởng cậu định lấy thêm cái gì của lớp tôi."

Jeon Jungkook đeo cặp đi về phía Kim Jeonji đang đứng đợi mình, sắc mặt không thay đổi nhìn Lee Minhyuk đang biến sắc sượng cứng.

"Vậy tôi đi trước."

Ngay khi bóng lưng Lee Minhyuk vừa hòa vào khoảng không phía trước và khuất hẳn tầm mắt, Jeon Jungkook mới chậm rãi thu hồi ánh nhìn, cúi đầu đặt trọn sự quan tâm lên người Kim Jeonji.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co