Truyen3h.Co

Cố Chấp Niệm

08.

j_lazieka

Khi Kim Jeonji trở lại chỗ ngồi, trên mặt bàn từ lúc nào đã xuất hiện một bình sữa ấm áp. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào thành bình, cảm nhận rõ hơi nhiệt vẫn còn vương vương đâu đây. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp Min Nahee đang quay người lại, nở nụ cười ngọt ngào đầy mong đợi. Dẫu trong lòng không mấy mặn mà, Kim Jeonji vẫn đành mở nắp, nhấp vài ngụm nhỏ lấy lệ, đôi mày thanh tú vô thức nhíu lại vì vị ngọt ngậy. Mãi đến khi Min Nahee quay đi, cô mới vội vã vặn chặt nắp, cất phắt bình sữa vào góc cặp như thể vừa trút bỏ được gánh nặng. Jeon Jungkook bước vào vừa vặn với tiếng chuông chuyển tiết vừa reo, tình cờ thấy cô đang cúi người cất bình sữa vào cặp.

Tiết học bắt đầu trong tiếng giảng đều đều của giáo viên, Kim Jeonji cúi đầu ghi chép, ngòi bút lướt trên giấy không nhanh không chậm. Cứ qua mỗi đoạn, tranh thủ lúc giáo viên đổi ý, cô lại thành thạo tóm tắt các luận điểm chính ra giấy note, cẩn trọng dùng bút dạ quang tô điểm những từ khóa then chốt. Mọi thứ tưởng chừng sẽ trôi qua như bao tiết học bình thường khác, nếu như cây bút trên tay không tự nhiên dở chứng, Kim Jeonji bỗng thấy hơi bực mình, rõ ràng vừa mới mua hôm qua lý nào lại hết mực nhanh như vậy. Vì khá chủ quan cho nên tối qua Kim Jeonji chỉ soạn theo có một cây viết đen, trong bóp chỉ còn mỗi bút chì và vài cây bút dạ nhiều màu khác, không nghĩ nhiều cô đành viết tạm bằng bút chì vào giấy lẻ rồi về nhà viết lại vào tập.

Rõ ràng vẫn đang tập trung vào bài giảng chưa từng liếc sang bên này, Kim Jeonji cũng không mở miệng than vãn gì. Chẳng hiểu bằng cách nào Jeon Jungkook lại ngay lập tức biết chuyện mà đẩy một cây bút đen về phía cô, hành động diễn ra trơn tru đến mức Kim Jeonji bất giác đơ ra. Cô cúi xuống nhìn kỹ cây bút có vẻ ngoài độc đáo, loại đặc trưng mang dấu ấn cá nhân chỉ mình anh dùng, dường như thuộc bộ sưu tập thiết kế riêng biệt, rồi lại ngước lên nhìn sườn mặt người bên cạnh vẫn đang chăm chú hướng về bục giảng. Một thoáng dao động xẹt qua đáy mắt, cô khẽ mím môi, thì thầm một tiếng cảm ơn rồi cúi đầu tiếp tục ghi chép.

Tan tiết, Kim Jeonji không chần chừ đẩy cây bút về phía bàn Jeon Jungkook như muốn hoàn trả chủ nhân. Đầu ngón tay cô vừa định rời khỏi thân bút, một bàn tay to lớn và ấm áp đã bất ngờ phủ lên, nhẹ nhàng chặn lại rồi đẩy ngược nó về phía cô.

"Giữ đi."

"Không cần đâu, tôi xuống căn tin mua cái khác là được rồi."

"Tôi đâu có thiếu bút."

"Thì tôi mua để tôi dùng mà, liên quan gì đến cậu chứ."

Jeon Jungkook không đáp ngay, chỉ thong thả liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc chuyển động. Anh bâng quơ ném ra một câu, tưởng chừng lạc điệu nhưng lại trúng tim đen người đối diện.

"Cậu là chim cắt hả, chạy xuống chạy lên ba tầng lầu trong vòng ba phút?"

Dù sao Kim Jeonji cũng chẳng đến mức ngốc nghếch mà không nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy. Trong lòng cô lúc này vừa nghẹn lại vừa muốn phản bác cho bằng được, nhưng ngặt nỗi đối phương nói hoàn toàn có lý. Chẳng qua là cái sự hiếu thắng trẻ con cứ âm ỉ dâng lên trong ngực, khiến cô bỗng chốc cứng họng, chẳng biết phải bấu víu vào đâu để cãi lại cho đành.

"Vậy thì từ giờ nó là của tôi."

Vẻ mặt Jeon Jungkook cười cười khi nghe lời trả treo pha theo chút đanh đá của Kim Jeonji, anh không nói gì thêm chỉ bình thản lấy sách cho môn học cuối cùng trong ngày. Trong khi đó, đầu ngón tay Kim Jeonji vẫn vô thức miết theo thân cây bút, lòng dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp khó tả. Một món đồ không thể tùy tiện mua bừa ở cửa hàng văn phòng phẩm như cây bút này Kim Jeonji không hề muốn lấy chút nào. Chỉ là Kim Jeonji thừa sức hiểu sự cố chấp lúc này chỉ làm phiền phức thêm, và quan trọng nhất, cái bộ dạng ung dung kia của Jeon Jungkook thừa chứng minh anh không phải kẻ dễ bị lay chuyển bởi bất kỳ lời từ chối nào.

Cũng không biết vì đến tiết học môn yêu thích nên bỗng dưng bốn mươi lăm phút đối với Kim Jeonji trôi qua như một cái chớp mắt hay sao không biết. Thoắt cái đã tới giờ ra về, Kim Jeonji thư thả cất tập sách vào cặp, cẩn thận kéo khóa. Dù chỉ mới chơi cùng nhau tầm một tháng nhưng mỗi khi ra về mỗi người đều vô thức đứng trước cửa lớp đợi cho đến khi đầy đủ bốn người rồi mới cùng nhau ra về. Vì ngồi gần cửa sau nên Kim Jeonji đã sớm đứng bên ngoài đợi ba người còn lại, tron lúc lơ đãng cô vô thức nhìn theo bóng lưng Jeon Jungkook lướt ngang qua mình. Kim Jeonji đứng đợi cũng không lâu gì, chưa được một phút sau cả nhóm đã hòa vào dòng người, cùng nhau đi xuống.

Jeon Jungkook một mình đi phía trước cách nhóm cô tầm hai mét, dù chỉ là bóng lưng nhưng Kim Jeonji vẫn thấy nó đặc biệt một cách lạ kỳ. Chiều cao vượt trội của Jeon Jungkook giúp anh nổi bật hơn hẳn mọi người đi xung quanh, cộng thêm nước da trắng càng làm anh dễ thu hút sự chú ý hơn. Có một điều Kim Jeonji vốn đã để ý ở Jeon Jungkook ngay từ khi lần đầu gặp mặt, đó là quần áo của anh luôn trông rất sạch sẽ, phẳng phiu. Áo sơ mi trắng mặc bên trong của tất cả mọi người trong lớp do mặc một thời gian đều đã mất đi màu trắng tinh ban đầu, nhưng không hiểu sao đồng phục của Jeon Jungkook vẫn giữ được màu sắc nguyên thủy đó. Chắc bởi vì thế mà mỗi khi nhìn thấy Jeon Jungkook, Kim Jeonji đều có cảm giác rất mới mẻ, cộng thêm mùi nước hoa anh dùng cũng làm cho cô dễ chịu.

"Này Jeon Jungkook, đợi tụi này với."

Đi được vài bước cầu thang, Kim Jeonji bỗng nghe được tiếng gọi với theo Jeon Jungkook phát ra ở sau lưng. Kim Jeonji ngay tức khắc nhận ra chủ nhân giọng nói đó, chỉ là không biết có nhớ đúng tên hay không thôi. Hình như tên là Park Jimin thì phải, giọng cậu ta khá cao so với mặt bằng chung của nam giới nên Kim Jeonji đặc biệt nhớ rõ, hơn nữa so với hai người còn lại trong nhóm bạn của Jeon Jungkook thì cậu ta gây cho Kim Jeonji thiện cảm nhiều hơn hẳn. Kim Taehyung mặt mài lúc nào cũng nghiêm nghiêm ít khi cười đùa còn Jang Mina thì khỏi nói rồi, ngay khi kết thúc cuộc chạm trán với đám người của Hong Haesoo Kim Jeonji chỉ hận không thể nắm đầu cô ta nhúng thẳng vào bồn nước cho hả giận.

Đang mải mê nghĩ ngợi lung tung, Kim Jeonji không để ý mấy đến những bậc thang dưới chân mình, chỉ bước đi theo thói quen. Bỗng phía sau truyền đến một lực đẩy bất thình lình, Kim Jeonji không kịp đề phòng theo quán tính mà chông chênh lao thẳng xuống phía dưới. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Kim Jeonji vô thức quơ tay bấu lấy lan can nhưng vì đang đi chính giữa cầu thang thứ cô nắm được chỉ có mỗi làn không khí trống rỗng, trái tim cô trong một khắc đã lệch hẳn gần như là giật thót chẳng còn đập nổi, đại não trong phút chốc trắng xoá đến dại. Hwang Seoah và Kang Woojin lơ ngơ đi hai bên bỗng nhiên thấy bạn mình bị tác động một lực mạnh nhoài hẳn người về phía trước hoảng hồn giơ tay ra kéo lại nhưng không kịp. Kẻ đã cố tình gây sự thì làm sao mà để cho người khác kịp trở tay được. Hwang Seoah không nắm được Kim Jeonji, hoàn toàn không biết làm gì ngoài hét toáng lên.

"JEONJI, CẨN THẬN!"

Sớm đã dừng lại ở khúc cua cầu thang nhưng khi nghe thấy tiếng hét Jeon Jungkook liền xoay phắt người lại, đập thẳng vào mắt là cơ thể Kim Jeonji đang nhào thẳng xuống. Không một giây do dự, Jeon Jungkook trong chớp mắt sải liền mấy bậc thang, cánh tay vươn ra đỡ lấy eo Kim Jeonji trước khi cả người cô đập xuống nền xi măng lạnh cứng. Kim Jeonji va mạnh vào lồng ngực Jeon Jungkook, tiếng đế giày anh ma sát với mặt bậc thang vang lên khô khốc. Jeon Jungkook khựng chân, một tay siết lấy lan can giữ thăng bằng, tay còn lại ôm chặt lấy người trước ngực. Lực lao xuống quá mạnh khiến chính anh cũng phải lùi liền hai bậc mới miễn cưỡng đứng vững. Đến khi hoàn toàn lấy lại được thăng bằng, Jeon Jungkook vẫn ôm khư khư Kim Jeonji từ từ bước xuống chỗ bằng phẳng mới buông ra.

"Cậu không sao chứ?"

Jeon Jungkook khom người xuống cho mặt mình ngang tầm mắt Kim Jeonji, giọng điệu không giấu được sự lo lắng và gấp gáp. Thế nhưng, trải qua một phen kinh hồn bạt vía, gương mặt cô lúc này trắng bệch không còn giọt máu, trí óc rỗng tuếch đến mức chẳng thể tiếp thu hay xử lý kịp những chuyện vừa xảy ra. Sợ cô không trụ vững mà ngã quỵ xuống đất, Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên hai bàn tay đang siết nhẹ ở cánh tay cô không bỏ ra, kiên nhẫn và lặng thầm chờ đợi từng nhịp thở yếu ớt của cô dần dần ổn định trở lại.

Phía trên Hwang Seoah, Kang Woojin và Min Nahee hối hả chạy xuống, thấy bọn họ cuống cuồng kiểm tra Kim Jeonji từ trên xuống dưới Jeon Jungkook mới chạm rãi né sang một bên.

"Trời ơi, tớ sợ muốn chết."

"Tớ thấy có cánh tay đẩy cậu."

Kang Woojin liếc mắt rà soát toàn bộ nhóm người đang nối đuôi bước xuống sau lưng Kim Jeonji, nhưng thứ đập vào mắt cậu chỉ là một mảng hỗn độn không đầu không cuối. Dòng người vẫn cứ ùn ùn kéo xuống, dày đặc và vô phương kiểm soát, vài gương mặt hóng hớt dừng lại xem, cậu nhìn vào liền thấy chẳng có liên can gì. Bàn tay tàn độc vừa đẩy một cái đã nhanh chóng rút về, hòa lẫn vào đám đông đông đúc rồi biến mất như bóng ma. Tình huống khẩn cấp lúc ấy chỉ cho phép bản năng của cậu kéo giật Kim Jeonji lại để tránh nguy hiểm, hoàn toàn không còn dư dả thời gian hay lý trí để xoay lại truy tìm kẻ ác ôn đã chơi xỏ kiểu xấu tính.

Hội bạn của Jeon Jungkook vừa đúng lúc bước tới, rất lâu rồi Kim Taehyung và Park Jimin mới thấy lại vẻ mặt giận dữ đó của Jeon Jungkook. Lần đầu tiên họ thấy Jeon Jungkook nổi điên là vào năm lớp 7, một sự kiện mà đến tận bây giờ nghĩ lại, cả hai vẫn thấy khó hiểu. Không riêng gì người ăn sung mặc sướng như họ mà thậm chí là đối với những kẻ bình dân nhất đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm, chỉ vì một bạn cùng lớp táy máy tay chân giấu đi hộp kẹo rỗng anh thường mang theo, vậy mà Jeon Jungkook khi phát hiện lại lao vào đấm thẳng vào mặt cậu ta đến mức bầm tím, sưng vù. Nhờ có thế lực của gia đình quyền thế che chở cùng với thành tích xuất chúng của Jeon Jungkook, mọi chuyện nhanh chóng được ém nhẹm, hiệu trưởng cũng chỉ dám xử lý qua quýt cho xong chuyện. Cũng chẳng ai hiểu vì sao kẻ bị đánh sau đó đột ngột xin chuyển trường, dù cho Jeon Jungkook sớm đã trở lại với dáng vẻ nhã nhặn, điềm đạm hằng ngày chẳng hề kiếm chuyện với cậu ta lần nào.

Dần dần, thời gian cũng làm phai mờ đi ký ức về khoảnh khắc điên cuồng hiếm thấy ấy, nhưng chẳng ai có thể quên sạch, mọi thứ vẫn hiện lên sống động như mới hôm qua khi ai đó vô tình khơi lại. Bởi suy cho cùng, sự biến chất đột ngột của một kẻ vốn dĩ luôn hiền lành bao giờ cũng để lại một vết xước sâu hoắm trong tâm trí người khác, khiến người ta nhớ hoài không quên.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có người cố tình đẩy Jeonji té cầu thang."

"Cái gì?"

Park Jimin cao giọng đầy khó tin. Giữa ban ngày ban mặt, huống hồ đang giờ tan học đông nghịt người ta không ngờ vẫn có kẻ dám cả gan như vậy. Trong vài giây ngắn ngủi liếc mắt sang Jang Mina, Kim Jeonji vậy mà lại thấy gương mặt cô ta cũng bất ngờ không kém hai người đi cùng, nhưng với mối quan hệ vốn dĩ đã không tốt, cô ta cũng không nói gì chỉ tự mình biểu cảm trong lặng lẽ. Thật ra Kim Jeonji cũng có hơi nghi ngờ Jang Mina lại là kẻ chủ mưu nhưng khi nhìn thấy thái độ đó Kim Jeonji ngay lập tức loại Jang Mina khỏi diện tình nghi, cô ta thích diễn nhưng chỉ diễn được điệu bộ yếu đuối trước mặt Jeon Jungkook, nhưng xét cho cùng thì trình độ cũng chưa đạt đến tầm diễn viên hạng S để có thể qua mặt được đôi mắt tinh đời của người khác.

"Về thôi, đứng đây mãi cũng không biết được ai làm."

Kim Jeonji khẽ hạ giọng, cố xoa dịu bầu không khí đang căng như dây đàn bủa quanh. Không phải cô không biết sợ, chỉ là đứng đây dây dưa đôi co mãi cũng chẳng giải quyết được gì, lại còn làm ách tắc lối đi của bao nhiêu người. Đời còn dài, kẻ đó đã ghét cô đến mức xem mạng cô là cỏ rác thì không lý nào chỉ ra tay cho một lần này rồi thôi được, cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng lòi ra, Kim Jeonji không tin mình không thể tìm ra danh tín kẻ đó. Chỉ là Kim Jeonji vẫn thật lòng không hiểu nổi, ngoài Jang Mina ra cô hoàn toàn không có bất hòa với ai, bây giờ lại lòi ra thêm một kẻ địch ở đâu thò tới, cô không thể vận dụng được trí khôn để suy đoán ra ai cả.

Hwang Seoah cà Min Nahee mỗi người một bên nắm chặt tay Kim Jeonji cùng cô đi xuống lầu, tuy biết là sẽ không thể nào bị đẩy thêm lần nữa nhưng với tâm thế đề phòng vẫn hơn Kang Woojin đi ngay phía trước hờ khi Kim Jeonji lại ngã cậu sẽ cản lại. Đám người Jeon Jungkook đi sát ở sau lưng, đặc biệt là Jeon Jungkook luôn bước đi theo sát cô, đến mức hương nước hoa trầm ấm thoang thoảng ngay đầu mũi. Với đội hình kiên cố thế này, đừng nói là một cánh tay lén lút thò ra đẩy ngã, e rằng ngay cả một con muỗi cũng chẳng có cơ hội bay chen vào.

Jang Mina sóng bước bên cạnh Kim Taehyung, nhưng tâm trí hoàn toàn bị thu hút bởi một hướng khác. Đôi mắt cô ta dán chặt vào hai người phía trước, không rời nửa giây khỏi khoảng cách ngày một thu hẹp mà Jeon Jungkook chủ đích tạo ra. Cảm giác gai người và khó chịu trào dâng, khiến hai bàn tay đang buông thõng bên người vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.

...

Sau khi thua một mạch liên tiếp chín trận game, tối đó Park Jimin bỗng dưng nảy ý rủ rê cả nhóm chơi bowling xả stress nhưng Jeon Jungkook thì kẹt lớp học đàn cố định cứng ngắc, còn Jang Mina dự tiệc đón họ hàng ở nước ngoài về của gia đình. Kết quả chỉ còn lại Kim Taehyung là rảnh rỗi để đi cùng, thật ra Kim Taehyung có từ chối cũng không được vì Park Jimin sớm đã qua nhà Kim Taehyung nằm ườn ra đó, tự nhiên như đang ở nhà của mình. Học cùng lớp, lịch học thêm cũng trùng nhau tuyệt đối lý nào Park Jimin rảnh việc mà Kim Taehyung lại bận rộn được, huống hồ gì cả hai lại còn là anh em họ, nhà cũng cùng nằm chung trên một con đường, việc gia đình càng không thể không hay biết.

Kỹ năng ném của Park Jimin cũng chỉ ở mức làng nhàng khi kỷ lục cao nhất từ trước đến giờ chỉ có 8 điểm. Nhưng Park Jimin nào quan tâm, vốn dĩ chơi để tận hưởng bầu không khí thư giãn chứ có phải để tranh cúp vàng hay chức vô địch gì đâu. Trái lại, Kim Taehyung chơi bowling đỉnh cao đến mức vô lý, mỗi đường bóng tung ra đều quét sạch toàn bộ các chai pin trên sàn, mượt mà và hoàn hảo đến mức khiến người ta phải nghi ngờ có gian lận.

Cứ hễ rủ nhau chơi trò này, chốc lát sàn đấu mặc nhiên trở thành sân khấu riêng của cuộc đua song mã giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Còn Park Jimin với Jang Mina thì đi chung hoàn toàn để góp vui, cho đủ số lượng đóng vai khán giả với trọng tài. Kim Taehyung giỏi giang là thế, nhưng Jeon Jungkook vẫn luôn có phần nhỉnh hơn, có vẻ là do tâm lý vững nên tỉ lệ thắng cuộc cũng áp đảo hơn hẳn. Mặc cho tranh đấu là vậy nhưng đối với họ chuyện đề xuất ra phần thưởng chiến thắng còn khó khăn hơn. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa từ bé, họ chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì trên đời để mà mong cầu. Dần dà, để đỡ mất công suy tính, cả hai tự đặt ra một luật lệ là kẻ thua cuộc sẽ phải mua tặng người thắng bất kỳ món đồ nào họ chọn, với hạn mức trong vòng ba triệu won.

"Không có Jeon Jungkook đi cùng để tranh tài đúng là chán thật."

Sau khi tạo ra một cú strike hoàn hảo khiến toàn bộ dãy chai pin đổ rạp xuống sàn, Kim Taehyung cũng hết mặn mà, nhàm chán thả lỏng cơ thể ngả hẳn người ra sofa vừa buồn tẻ nhận xét. Park Jimin cúi xuống cầm trái bóng lên, không kiêng dè bĩu môi.

"Đừng có mà than. Có cậu thôi tôi đã áp lực lắm rồi."

Nói rồi Park Jimin lấy đà ném, quả bóng trượt đi với tiếng lạch cạch vang vọng trên sàn, rồi lầm lũi lệch hẳn sang một góc trái, chỉ đủ sức quật ngã vỏn vẹn năm chai pin. Park Jimin chống nạnh nhìn thành quả ngán ngẩm của mình cũng hết thiết tha với bộ môn này, bình thản đi lại chỗ ngồi.

"Nhưng mà có Jungkook gánh áp lực cho tôi thì sẽ tốt hơn."

"Thấy chưa."

"Bớt cái kiểu hiểu thấu đó đi, lần nào cả bốn chơi bowling tôi với Mina cũng như NPC làm nền cho hai người các cậu."

"Thì cậu vốn dĩ là NPC mà."

"Cút."

Rời khỏi khu ném bóng, Park Jimin mua hai lon coca, tiện tay ném cho Kim Taehyung một lon. Kim Taehyung phản xạ cực nhạy, vững vàng chộp lấy trong lòng bàn tay, cảm nhận rõ sự mát lạnh truyền qua lớp vỏ nhôm.

"Mà nhắc đến Jungkook mới nhớ, Taehyung này cậu có thấy dạo gần đây Jungkook rất khác lạ không?"

Tiếng bật nắp lon và bọt coca sủi tăm vừa dứt, Kim Taehyung đã ngửa cổ uống một hơi, một bên chân mày khẽ nhướng lên như ra hiệu. Không để không gian kịp lắng xuống, Park Jimin nói tiếp.

"Bỏ qua cái lịch học đàn đi, Jungkook dạo gần đây cứ như luôn tìm cách né tránh chúng ta vậy."

"Cậu ta không có né chúng ta, cậu ta né mỗi Mina thôi."

Kim Taehyung từ lâu đã sớm nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà Jang Mina dành cho Jeon Jungkook. Mỗi lần đối diện với Jeon Jungkook, ánh mắt cô ta lại long lanh ánh lên vẻ ngưỡng mộ tựa vì tinh tú trên cao, thỉnh thoảng còn mang theo nét e thẹn dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với điệu bộ phóng khoáng, bất cần thường ngày khi ở cạnh Kim Taehyung và Park Jimin. Một sự thật rành rành như chân lý trái đất quay quanh mặt trời ấy, hỏi sao một người có sự quan sát tinh tường như Kim Taehyung lại không nhìn thấu cho được. Không những thế, Kim Taehyung còn nhận ra Jeon Jungkook sớm đã đọc vị được tâm tư của Jang Mina. Chỉ có điều, để tránh rầy rà Jeon Jungkook chọn cách vờ như không biết, âm thầm tạo một khoảng cách rõ rệt và hạn chế tối đa việc chủ động bắt chuyện. Giữa vòng tròn phức tạp đó, chỉ có Park Jimin là vô tâm vô phế như người trên mây rơi xuống, ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

"Nhưng sao Jungkook phải làm vậy?"

"Tại vì Mina thích Jungkook chứ sao trăng gì."

"CÁI GÌ!"

Bí mật vượt ngoài dự tính vừa lọt vào tai khiến Park Jimin bất giác thốt lên một tiếng kêu thật to. Nhận ra vô vàn ánh mắt đang tò mò hướng về mình, Park Jimin sực tỉnh, vội vàng thu liễm lại cảm xúc, lập tức hạ thấp tông giọng xuống.

"Nhưng sao cậu biết?"

"Có mắt thì thấy thôi."

"Này, cậu nhận ra từ lúc nào vậy? Kể tôi nghe với."

"Lúc Mina mới chuyển về lớp chúng ta năm lớp 8, vừa nhìn thôi tôi đã thấy cậu ta để ý tới Jungkook rồi. Tới khi cậu ta thật sự gia nhập nhóm chơi chung với bọn mình thì tôi càng chắc chắn hơn."

Đời này chẳng có thứ gọi là ngẫu nhiên, tốt hay xấu thì suy cho cùng, mọi sự tiếp cận đều mang theo một ý đồ tiềm ẩn phía sau. Chẳng có lý do gì một cô gái mang vẻ ngoài nữ tính, tính cách như bao cô gái bình thường khác lại đột ngột ngỏ lời muốn chen chân vào nhóm con trai bọn họ chỉ để chơi cùng cho vui. Kỹ năng chơi game thì dở tệ, thể thao thì ngoại đạo, đến cả chuyện học hành cũng thuộc diện dư sức tự lo, hoàn toàn không thuộc kiểu người cần đến sự kèm cặp hay giảng bài của học sinh giỏi nhất trường. Sau khi đã loại trừ hết những điều không thể thì điều cuối cùng còn sót lại chính là lý do duy nhất phù hợp, Jang Mina đang đem lòng châm ngòi tình ý với một trong ba người bọn họ. Và việc bước chân vào vòng tròn này chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo để được danh chính ngôn thuận ở cạnh người mình thầm thương trộm nhớ.

Tiếc là chiêu trò của Jang Mina đã cũ rít, cô ta toan tính một thì Kim Taehyung lại hiểu tới mười. Jeon Jungkook lại càng khỏi phải nói, sự nhạy bén và thâm sâu của anh đủ sức bóp nghẹt mọi mưu mô từ trong trứng nước, luôn đứng ở vị trí cao hơn đối phương cả trăm bậc.

Park Jimin khẽ gật đầu, ra chiều đã thấu tỏ mọi chuyện. Nhưng chỉ một thoáng sau, như vừa bắt được tần số của một vấn đề cốt lõi khác còn đang bỏ ngỏ, đôi mắt lại lóe lên vẻ hiếu kỳ, vội vã truy vấn ngay câu tiếp theo.

"Vậy còn thái độ của Jungkook lúc ở cầu thang?"

Kim Taehyung nhớ lại vẻ mặt vừa lo vừa nóng nảy của Jeon Jungkook sau khi đỡ được Kim Jeonji khỏi nguy hiểm. Kim Taehyung không đáp ngay, đầu ngón tay khẽ gõ lên vỏ lon coca lạnh. Jeon Jungkook rất ít khi mất bình tĩnh, ít đến mức suốt gần năm năm quen biết, Kim Taehyung chỉ có thể đếm được trên một đầu ngón tay. Nhưng khoảnh khắc Kim Jeonji suýt ngã từ trên cầu thang xuống, Jeon Jungkook chẳng hề do dự lấy một giây. Tốc độ lao tới của anh nhanh đến mức Kim Taehyung đứng từ trên cao nhìn xuống cũng chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vụt qua trước mắt.

Nhưng thứ đọng lại trong tâm trí Kim Taehyung không phải sự dũng mãnh lúc cứu người, mà là bóng ma sợ hãi ẩn sâu trong đáy mắt Jeon Jungkook bấy giờ. Đó là thứ cảm xúc vượt xa ranh giới của sự tương trợ thông thường. Nó mang theo sự xót xa, run rẩy và bảo bọc đến cực đoan, cứ như thể Kim Jeonji là báu vật mỏng manh nhất, chỉ cần lơi tay một chút là sẽ vỡ vụn thành tro bụi. Một ánh mắt cố chấp và đau đáu đến nao lòng, y hệt như ánh mắt của cậu thiếu niên năm lớp 7 từng phát điên lên chỉ vì một kẻ dám chạm tay vào hộp kẹo vốn dĩ chẳng có giá trị gì ngoài việc được anh xem là quý giá.

"Chắc là tìm được nhân mạng thế vật."

Nhìn Kim Taehyung bỗng dưng nói năng lẩm cẩm như kẻ trúng tà, ánh mắt Park Jimin hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co