16
sáng ngày hôm sau Seun bị đánh thức bởi tiếng gọi của y tá, cậu ta cảm thấy hơi hụt hẫng vì cả đêm qua Mingyu không quay lại, Seun nghĩ mình nên làm một điều gì đó khiến Mingyu hoảng sợ đây là sự chừng phạt vì dám để cậu ta một mình.
Seun di chuyển đến chỗ đóng viện phí thì được báo đã có người trả, cậu ta thầm mừng trong lòng vì hắn vẫn còn lo cho cậu ta.
ngồi trên chiếc taxi quay về, Seun nghĩ Mingyu sẽ ở nhà đợi rồi sẽ xin lỗi vì có việc bận sau đó cậu ta sẽ đòi bù đắp. nghĩ đến đây Seun liền cười thỏa mãn.. nhưng đời không như là mơ căn nhà không có một bóng người, Mingyu không về đây vậy hắn đi đâu được chứ.
cậu ta bực dọc liền hét toán lên, những đồ vật trong tầm tay đều bị phá nát. cậu ta dời tầm mắt sang tấm hình hai người chụp chung được để trên bàn tiện tay liền đập vỡ đi. nhìn lại điện thoại hắn cũng không nhắn hay gọi điện thậm chí nhờ người khác đến cũng không có
lúc này trong lòng cậu ta không chỉ có sự tức giận mà còn sự lo lắng.
********
Hansol lúc này vừa đến công ty, nhìn phòng làm việc không có ai rồi lại nhìn ly cà phê nóng trên tay, có lẽ nhóc đã quen với công việc này rồi, quay ra liền thấy Seungcheol đi ngang liền tiện tay đưa anh cốc cà phê
- bộ Mingyu không có ở trong hay sao
Seungcheol nhấp một ngụm rồi hỏi
- không thấy anh ạ, nhưng chắc do qua gặp tai nạn nên nay cần bồi dưỡng
- sao anh không nhận được công việc bàn giao nhỉ ? em có thấy Mingyu nhắn gì không ?
Seungcheol khó hiểu quay ra hỏi nhóc
- em không, nếu có thì em đã không cần mua cà phê rồi
- ừ nhể..
Seungcheol gật gù rồi rời đi, Hansol cũng ngồi vào bàn bắt đầu công việc.
mới bắt đầu không được bao lâu thì nhóc thấy Choi Seun chạy vào với gương mặt hoảng hốt có chút lo sợ, thân thể của cậu ta thì còn những vết thương chưa kịp lành.
- Hansol à, em có thấy Mingyu đâu không ? từ đêm qua Mingyu đã rời đi rồi
câu nói ấy khiến Hansol ngạc nhiên, không ở bệnh viện dưỡng thương cũng không ở công ty thì hắn ở đâu được.
- anh bình tĩnh, tôi sẽ nhờ người giúp
nhóc đưa Seun đang mất bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi nhắn tin báo với mọi người
( nhóm này không có Mingyu và Minghao ), lúc này Seungkwan mới kể lại sự việc hôm qua đã nhìn thấy, nhiều người trong nhóm suy đoán rằng Minghao đã nói chuyện với Mingyu rồi.
- mọi người nói sẽ giúp tìm Mingyu nên anh đừng lo lắng
Hansol nói xong cùng lúc đó Seungcheol đi ra, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Seun có chút bất ngờ
- cậu đi đến đây bằng gì thế ?
- bằng taxi
thấy trạng thái của cậu ta không được ổn định, Seungcheol chẳng buồn hỏi nữa quay ra nhờ một nhân viên gần đó đi rót nước cho Seun, anh cùng Hansol ra chỗ khác nói chuyện.
bên này Seun nhận lấy cốc nước ấm mà nhân viên đưa cho liền mỉm cười, trong nụ cười ấy vừa chứa sự đắc thắng vừa chứa nỗi xót xa, khiến người khác khó mà phân biệt được.
Seun đắc ý nghĩ mới diễn một chút mà họ đã tin sái cổ, nếu cậu ta không diễn như này họ sẽ nghĩ Choi Seun đây vô tâm rồi nhìn ra ý đồ thật sự.
" đúng là Choi Seun mà bản thân mình quá thông minh rồi, đám người ngu ngốc cứ đợi đấy "
cậu ta có một màng cười thầm trong bụng, đến khi Hansol và Seungcheol quay về liền quay lại vở kịch đang diễn dở.
******
giờ trưa nhà ăn bệnh viện luôn đông đúc với những món ăn thơm lừng và như mọi ngày Seungkwan và Seokmin luôn là người tới trước nhưng cũng phải tùy lúc nữa.
- anh Seokmin nãy đọc tin nhắn trên nhóm ấy, em hơi bị bất ngờ luôn..
- anh cũng thế, không ngờ Mingyu lại bỏ Choi Seun ở lại một mình luôn
- đúng đó, đây là điều em thấy ngầu nhất từ trước tới giờ của anh Mingyu
dứt câu cả hai cùng cười
- không biết bây giờ anh Mingyu sao nhể, chả thấy thông báo tìm thấy anh ấy..
- tìm ai cơ ?
- tìm anh Min-gyu..
Seungkwan nói hăng say quá không để ý người đằng sau, dù Seokmin có chọt nhóc để nhắc nhưng đã quá muộn, từ bao giờ Minghao đã đứng sau lưng Seungkwan, không nói nhiều Minghao đặt khay cơm xuống bên cạnh bắt đầu tra hỏi
- Mingyu cậu ấy làm sao?.. không phải đêm qua còn ở bệnh viện à ?
Minghao nói với giọng nghi hoặc bên trong có chút lo lắng
- thì Mingyu có ở nhưng sau đó rời đi, Seun bảo sáng cũng không thấy về nhà cũng không có, công ty càng không liền nói Hansol nhờ mọi người.
nghe đến cái tên Seun cậu có chút không vui, nhưng vẫn gật gù tỏ vẻ hiểu ý, tên kia hôm qua vừa mắng cậu bây giờ lại bỏ đi đâu mất, Minghao cảm thấy lo cho hắn, nghĩ lại đang trong giờ làm cậu chẳng thể đi tìm được.
- nhưng ma sao tôi không nhận được thông báo gì ? các cậu có group riêng à ?
lại một câu hỏi chí mạng, khiến Seokmin khó mà nuốt xong cơm
- thì.. ờm.. mọi người vẫn đang tìm Mingyu đấy, cậu đừng lo quá
cậu nghe đến đây cũng hiểu suy đoán của mình là đúng.
- kêu người ra bãi biển gần đây tìm.. có khi lại thấy..
Minghao dứt câu liền bê khay cơm rời đi, làm cho Seungkwan và Seokmin hoang mang nhưng vẫn nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin báo cho mọi người.
dù cậu có ghét vì Mingyu nói những lời quá đáng nhưng cậu vẫn lo cho hắn, với cơ thể đang bị thương nữa để hắn bên ngoài thì không hay.
*******
phía bên này Mingyu cùng chiếc xe của mình nghỉ ngơi bên bãi biển, cả đêm qua hắn chạy đi khắp nơi hắn không dám đến tìm ai vì quá xấu hổ, Mingyu cảm thấy không còn chút mặt mũi nào đối diện với họ cả, vì hắn không chịu tìm hiểu kĩ đã quay ra trách họ làm họ bị tổn thương, bây giờ hắn không đáng nhận được sự giúp đỡ.
từ đêm qua hắn vẫn luôn tự trách bản thân mình vì những câu nói với Minghao, cậu đã ở bên chăm sóc hắn như thế chưa bao giờ than cả, hắn không trân trọng điều đó còn phớt lờ đi nữa bây giờ nghĩ lại người tốt với hắn ngay từ đầu không chỉ có mọi người mà Minghao cũng tốt với hắn nữa siêu tốt luôn.. chỉ tiếc hắn nhận ra đã quá muộn rồi.
trong cơn say mơ màng, hắn thấy từ chiếc xe trắng có hai người đàn ông đi xuống lao đến chỗ hắn rồi nói với giọng đầy lo lắng, sau đấy thì mọi thứ tối đen
- Mingyu à.. cái tên nhóc này
Jeonghan bất lực nhìn cậu em nằm gục trên nền cát, nhìn sang đống lon bia nằm lăng lóc ở đó mà thở dài, phụ Seungcheol đỡ hắn lên xe, Jeonghan quay lại dọn đống rác mà Mingyu bày ra rồi cùng Seungcheol đưa Mingyu đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra không quên nhắn tin báo cho mọi người.
làm xong thủ tục nhập viện, Jeonghan ngồi bên cạnh Mingyu mà vô thức thở dài, nhìn đứa em của mình thê thảm vì tình yêu người anh nào mà chả xót, Jeonghan xót gấp đôi vì không chỉ 1 đứa em mà cả 2 đứa lận.
Jeonghan có hơi giận Minghao vì nói chuyện rõ với Mingyu mà không nói anh một tiếng, đến khi bị anh hỏi thẳng thì mới chịu khai, hai cái người này làm anh mệt mỏi quá đi giải quyết xong chắc anh mất đi vài năm tuổi thọ mất.
tâm trạng vẫn đang bực dọc thì Jeonghan nhận được cái ôm xoa dịu của Seungcheol, anh được Seungcheol đưa ra ngoài để hít thở không khí trong lành giảm bớt mệt mỏi của mấy ngày nay, trong vòng tay ấy Jeonghan cuối cùng cảm thấy được chút bình yên trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co