17
sáng hôm sau Mingyu thức dậy với cơ thể đau nhức, đầu còn hơi choáng, mở mắt dậy người hắn thấy Jeonghan và Seungcheol đang nhíu mày nhìn hắn, đột nhiên muốn ngủ tiếp quá..
- Kim Mingyu.. sao em lại ra nông nỗi này ?
hắn không đáp cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của hai người anh của mình.
- thôi Jeonghan à, em ấy mới tỉnh thôi để em ấy nghỉ một chút có gì tra hỏi sau
Seungcheol chấn an Jeonghan, nhưng câu nói ấy khiến tim Mingyu như muốn rớt ra ngoài. đợi hai người đó rời đi Mingyu mới thở phào một tiếng, bọn họ vẫn quan tâm hắn, vẫn lo, vẫn chăm sóc hắn sau những điều hắn đã làm..
Mingyu mỉm cười vì thật may họ vẫn luôn ở bên hắn.
một lúc sau Seungcheol có việc rời đi, trong căn phòng chỉ còn Jeonghan với Mingyu không khí chở nên căng thẳng hơn, Jeonghan cứ im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, Mingyu cũng chẳng dám lên tiếng trước. hắn chuyển tầm mắt vào chiếc điện thoại đã được sạc đầy hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ những người trong nhóm..không có của Seun
- Choi Seun đã lo lắng cho em lắm đó, cậu ta đã chạy đến công ty đã tìm em rồi nhờ Hansol tìm giúp.. theo lời miêu tả thì cậu ta trông rất thảm hại
nói xong Jeonghan quay lại nhìn Mingyu, mong chờ biểu cảm của hắn.
Mingyu cười khẩy, tay đã siết chặt chiếc chăn từ bao giờ. lo cho hắn sao ? không một cuộc gọi, một dòng tin nhắn chỉ có thông báo trừ tiền.
nhìn biểu cảm đó Jeonghan hài lòng quay về phía cửa sổ.
- thật lòng anh mong em hạnh phúc Mingyu à.. nhưng hãy hạnh phúc bên người em yêu và thật sự yêu em
Jeonghan chẳng nói gì nữa, lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Minghao.. người yêu hắn nhưng hắn chưa bao giờ ngó ngàn tới.
- chuyện năm đó..
- chuyện năm đó hoàn toàn là ý của Minghao, bọn anh cũng định nói với em nhưng tình trạng của em thì bọn này chẳng dám nói sợ em tệ đi thêm nên mới im lặng.
bao năm qua Minghao vẫn luôn nghĩ cho hắn, chưa từng đòi hỏi hắn phải đáp lại cậu một điều gì, Minghao hiểu rõ hắn nhưng hắn thì chẳng hiểu gì về cậu, hắn tự cảm thấy thất vọng về bản thân.
- anh Jeonghan, đêm đó em đã nói nặng lời với Minghao rất nhiều
nghe giọng điệu ấp úng có phần hối lỗi của Mingyu, Jeonghan mỉm cười
- anh cũng đoán được rồi..sau này em hãy đến gặp Minghao đi trước khi quá muộn
câu nói ấy có phần nghi hoặc như ẩn chứa một điều gì đó phía sau, nhưng hắn bây giờ đã quá mệt để nghĩ đến chúng.
******
phía bên Minghao, cậu vẫn làm việc như mọi ngày kiểm tra bệnh nhiên, nghiên cứu, rồi phẫu thuật lâu lâu đi họp với khoa. công việc thì nhiều như thế nhưng những lời nói vào đêm hôm ấy cậu vẫn chưa quên được, nó sắp khắc sâu vào tâm trí cậu mất rồi.
- Minghao cậu làm gì mà đứng ngẫn người ra đó ? đi ăn trưa đi Seokmin và Seungkwan đang đợi kìa
Chaeyoung đến huýt vào vai cậu, kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. cậu cười với cô rồi cả hai cùng đi xuống nhà ăn bệnh viện.
- hôm nay em phụ mổ cho giáo sư Jang á.. chị ấy khó tính vô cùng
- giáo sư Jang nổi tiếng khó tính rồi còn
vừa đến nơi đã nghe được cuộc trò chuyện rôm rả của Seokmin và Seungkwan
- nhưng ít ra chị ấy sẽ không mắng chửi thậm tệ như anh Minghao..
- gì chứ Seungkwan ? sau này em nói nhớ ngó trước ngó sau đi nhé
hai lần rồi Seungkwan đều để cậu nghe thấy, lần này còn nói xấu cậu nữa
- anh mắng nghe sợ lắm luôn ấy..
- em ấy nói đúng mà Minghao
đến cả Seokmin còn phải công nhận, Chaeyoung bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Minghao chỉ biết ngậm ngùi ăn cơm
- mà Minghao này, cậu tính đi thật à ?
- ể đi đâu cơ ?
nghe Chaeyoung hỏi Minghao xong Seokmin liền buôn đũa ngạc nhiên, Seungkwan cũng dừng ăn cơm.
- chuyện này đến cậu cũng biết rồi sao ? chắc sớm muộn cái bệnh viện này đều biết quá
Minghao thở dài, bỏ kia hai gương mặt đang ngơ ngác kia.
- mặc dù chưa biết chuyện gì nhưng mà anh Minghao anh đừng vì anh Mingyu mà bỏ bọn này đi mà
- đúng đó cậu đừng đi mà Minghao, Kim Mingyu đó không đáng để cậu làm thế
cái tên Mingyu ấy lại được nhắc đến khiến cậu có chút dao động, nhưng Mingyu chỉ là một phần lí do thôi
- không phải do chuyện đó đâu hai cái tên này
cậu bất lực buông đũa nhìn hai người trước mắt, Chaeyoung bên cạnh vẫn thong thả ăn cơm
- tôi thấy đến đó thì sẽ cứu được thêm vài mạng người thôi, giảm tỉ lệ tử vong đó hai ông cố
- vậy anh định làm bác sĩ tình nguyện quốc tế sao hay nhân viên y tế hiện trường..
Seungkwan ngạc nhiên hỏi
- chắc là một trong hai cái đó
cậu vừa dứt câu Seokmin liền đập đũa rồi hét lên
- yaaa Xu Minghao cậu điên rồi
mọi người đều dồn ánh mắt về phía này, Chaeyoung cùng Seungkwan kịp bịt tai lại
- cậu không biết ra ngoài đó mấy bác sĩ quay lại đều đầy thương tích còn không thể hành nghề đó
- nhưng ít ra vẫn còn sống mà
cậu thốt ra một câu bình thản khiến Seungkwan và Seokmin bất lực
dù sao cậu cũng có võ trong người, thêm tài lái xe điệu nghệ nữa, cùng lắm ra đó học bắn súng thôi.. mà biết đâu ra đó có khi lại quên được đoạn tình cảm này thì sao.
kết thúc bữa cơm, cậu nhắc Seungkwan và Seokmin giữ mồm với những người trong nhóm đến thời điểm thích hợp cậu sẽ tự nói.
cậu thật sự cũng chẳng nỡ đi đâu nhưng mà nghĩ đến đó cũng tốt có thể cứu giúp được nhiều người còn tránh được Mingyu nữa thật sự chẳng phải rất tốt hay sao, dù có bị ngăn cản đi cho nữa cậu đã quyết định như thế rồi, không ai cản được cậu đâu.
Minghao bước dọc theo hành lang ngập nắng, bây giờ những tia nắng ấy đang xoa dịu trái tim đã sớm bị bào mòn bởi một thứ tình cảm vô vọng. cậu dừng lại nhìn về phía mặt trái chói lòa kia thầm mỉm cười vì giờ đây câu thật sự đã học được cách buôn bỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co