30
khi mặt trời dần lên cao hơn, cái nắng dịu dàng của ban sáng cũng đã nhườn lại chỗ cho cái nắng gắt của buổi trưa.
từng đoàn xe nối đuôi nhau tiến thẳng về trung tâm thị chấn.
- Minghao cậu làm sao vậy, có ổn không
từ lúc nhìn thấy Mingyu, khiến tâm trí cậu hơi lơ mơ, cậu vô thức nhìn về hướng vô định, tay cậu cũng chở nên run rẩy, hơn nữa tim cậu cũng đập loạn lên. chắc vì những biểu hiện ấy khiến Jungkook lo lắng liền hỏi thăm cậu.
- mình ổn mà
cậu mỉm cười an ủi cậu bạn, rồi nhìn về phía trước.
khi những chiếc xe đã đi đến trung tâm thị chấn, người dân đã xếp hàng đợi sẵn ở đó. khung cảnh đông người ấy lập tức khiến Mingyu choáng ngợp, bởi hắn không nghĩ sẽ có nhiều người như vậy.
nhóm của hắn đi về phía xe phát lương thực, cùng vài quân nhân phân phát cho mọi người. ban đầu mọi người đều rất hợp tác, nhưng dần có nhiều người vì sợ bản thân không có phần, hay thấy chậm trể mất kiên nhẫn liền lao lên, khiến đoàn người trở nên hỗn loạn vô cùng.
nhìn dòng người xô đẩy nhau, thậm chí còn dẫm đạp, đánh nhau để dành chỗ. dù có sự can thiệp bên phía quân đội nhưng tình hình không được khả quan cho mấy, một số quân nhân còn bị người dân đánh lai. một màng này đều khiến Mingyu và Seun nhìn thấy, trong mắt họ đều là sự khiếp sợ.
những thành viên có kinh nghiệm có vẻ đã quen nên họ vẫn tỏ ra bình tỉnh, còn hắn, Seun và một người nữa đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp đảm. trong một phút lơ là Seun còn bị một người dân kéo, chút nữa thì ngã may mắn có Minghao kịp thời kéo lại. trong khi Choi Seun còn đang hoảng hốt thì cậu liền rời đi chạy về phía có người đang bị thương.
nhìn bóng dáng cậu chạy nhanh về phía đám đông, khiến hắn lo xót vó, hắn sợ cậu cũng sẽ bị đánh như những người kia. nhưng rồi hắn vẫn quay lại với việc phát lương thực.
đối với Minghao, đây cũng không phải là lần đầu cậu thấy cảnh tượng ấy, bản thân đã sớm quen với cảnh xô đẩy trước mắt. ban đầu cậu không thấy Choi Seun, nhưng khi đến điểm phát lương thực cậu mới thấy rõ từng người, cậu cảm giác hơi lo vì dáng người Seun nhỏ, cũng chẳng đủ sức chống chọi với nhóm người đang xô đẩy phía dưới, liền đi đến sau cậu ta cũng đúng lúc cậu ta bị kéo xuống, thật may vì đã lường trước nên kịp thời kéo cậu ta lại.
cậu khi thấy Choi Seun xuất hiện, thì cũng có hơi bất ngờ nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót khó tả. Nhưng cậu chẳng bận tâm đến nữa, không phải những người đang bị thương đáng hơn sao.
cậu lao vào nhóm người hỗn loạn, cùng vài người kéo những người bị thương ra. lúc lao vào đấy cậu cũng bị nhiều người kéo, thậm chí là đánh nhưng những điều đó cậu sớm quen rồi nên cũng chẳng sao cả.
trong khi mọi người đang bận rộn, cậu thì bận cứu người, vài người khác thì phát lương thực, một nhóm thì cố trấn an người dân mọi thứ vẫn đang hỗn loạn bỗng những tiếng nỗ lớn vang lên
ĐÙNG..ĐÙNG
tiếng nổ ấy làm người dân càng khiếp sợ, họ chạy tán loạn, người không may ngã những người phía sau liền mặc kệ, không ngần ngại mà dẫm lên người ngã xuống đất, họ chỉ muốn nhanh chân chạy thoát để giữ lại cái mạng nhỏ của mình.
không kịp đợi mọi người chạy thoát, nhóm người khủng bố không ngần ngại mà nổ súng liên hoàn vào những người dân đang chạy loạn trong nổi sợ hãi, những tiếng hét hoài làm một với tiếng súng và bom nổ, mấy chốc máu và đất hoài thành một hỗn hợp khiến người ta sợ hãi.
phía Mingyu đã được quân đội hộ tống vào nơi an toàn, nhưng trong lòng hắn lại lo sợ, vì cậu còn ở ngoài kia, lỡ cậu gặp nguy hiểm thì hắn chết mất.
cố đưa mắt ra ngoài tìm kiếm bóng dáng cậu, nhưng thứ duy nhất đập vào mắt hắn là cảnh người nằm la liệt với những dòng máu tươi, cảnh những người lính phải chống trọi với nhóm người khủng bố.
quay người vào trong lúc này mồ hôi đã nhể nhại, tim hắn đập loạn lên vì sợ hãi, cảnh tượng trước mắt quá đổi khiếp đảm, vậy sao mà Minghao có thể nhìn thấy cảnh này sống qua ngày chứ.
Minghao bên này đã kịp trốn sau một thùng hàng lớn, tay cậu đã bị thương do lúc nãy chạy trốn. lúc này bỗng nhiên cậu chợt nhớ ra Mingyu, cậu không biết liệu hắn đã được an toàn chưa.
tiếng súng vẫn vang lên liên hồi, người chết ngày một nhiều. hắn cùng vài mọi người trong nhóm vẫn đang ngồi yên cố không phát ra tiếng động, kẻo đánh động bọn khủng bố, nhóm người bên ngoài vẫn cố gắng hạ gục từng người. bỗng lúc này hắn thấy bóng dáng quen thuộc đang lấp ló sau thùng hàng phía trước.. chắc rồi đó là người hắn thương.
nhìn trên tay cậu vừa cầm súng vừa cầm đồ sơ cứu, theo tầm mắt của cậu hắn nhìn về phía trước có một người lính đang bị thương cách chỗ cậu không xa. không cần ai nói đủ biết cậu sẽ làm gì.
Minghao rón rén tiến về phía trước, cậu phải di chuyển thật khẻ để bọn khủng bố không nhìn thấy mình, cậu nhanh chóng đến chỗ người lính đang bị thương.
lần này viên đạn găm chúng bụng, với những gì cậu có chỉ có thể cầm máu mà thôi. cậu tìm cho người lính chỗ nằm thoải mái nhưng vẫn phải tránh tầm mắt của những kẻ săn mồi ngoài kia, dùng thuốc sát trùng lau qua miệng vết thương rồi dùng dây quấn vào để cầm máu. cậu chỉ có thể sơ cứu trước như này thôi, một chốc nữa đội cứu trợ sẽ đến.
- cậu cố cầm cự chút nhé.
Minghao nói với người lính đang nằm trên đất, đỡ anh ta dậy để đến một nơi an toàn hơn. bây giờ nhóm khủng bố bắt đầu lục tung mọi thứ để tìm người rồi.
đây đương nhiên không phải lần đầu tiên cậu phải trực tiếp tham chiến như nay, lúc trước có vài trường hợp cậu vẫn phải chạy đến chỗ người bị thương, nên lần này cậu không thấy run cho mấy.. chỉ là hiện tại cậu còn lo thêm cho một người nữa. cậu đã nghĩ chắc hắn đã được đưa đến nơi an toàn rồi, nên sẽ ổn nhưng chưa kịp nghĩ thêm chiếc xe đậu cách chỗ cậu khoảng chừng 100m bị bắn, tiếng hét vang lên.
nhận ra giọng hét ấy, cậu liền bừng tỉnh, nếu Seun ở trong đó thì chẳng phải Mingyu cũng ở đó sao. trong tình thế ấy cậu chẳng kịp nghĩ gì cầm súng trên tay bắn về phía bọn khủng bố đang ở gần chiếc xe, bọn chúng liền quay ngoắc lại tìm cái ai là người nổ súng, thật may Jungkook đã kịp kéo cậu và cả người lính bị thương qua chỗ khác.
trong xe lúc này, sau tiếng hét của Choi Seun mọi người đều trở nên căng thẳng. đoán chắc bọn khủng bố đang tiến lại gần, mọi người đôi căng thẳng vả mồ hôi hột, tiếng súng lại vang lên, khác với lần trước lần này người trong nhóm khủng bố bị thương, họ tạm thời an toàn.
người nhóm trưởng nhanh chóng dẫn nhóm Mingyu rời khỏi chiếc xe đó, trong lúc đi hắn còn cố quay lại xem cậu đang ở đâu. nhưng chẳng thấy cậu đâu, bỗng tiếng súng vang lên, hắn theo phản xạ mà ngồi thụp xuống. tiếng súng không ở gần chỗ hắn mà là ở nơi khác, không kịp để suy nghĩ thêm, người lính nhanh chóng đưa nhóm người họ đến một chỗ khác an toàn hơn.
lúc này hắn mới có thời gian nhìn xem tiếng súng phát ta từ đâu, nhìn rõ thì bản thân hắn hoảng hốt, tim hắn đập loạn, cả người chẳng còn vững nữa, mắt hắn cũng dần đọng lại nước nơi khóe mắt.. Minghao cậu đang bị kéo lê trên nền đất toàn máu, trên gương mặt của cậu đã lênh láng máu đỏ. hắn đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng chẳng thể làm gì hơn, cầu mong có người ra cứu cậu đi.
chỗ hắn núp chỉ cách cậu khoản 300m, cảnh chúng dí súng vào chán cậu khiến hắn hoảng loạn vô cùng, định vùng ra nhưng ánh mắt sợ hãi của hắn đã chạm vào ánh mắt an ủi của cậu. trong khoảng khắc ngày ngủi ấy đã khiến hắn bình tĩnh lại. một lúc sau có một người lính bước ra để đàm phán với bọn khủng bố thả người.
chẳng rõ bọn họ nói gì nhưng có vẻ là không thành công, một lần này tiếng súng vang lên và lần này viên đạn găm chúng chân cậu, hắn bây giờ chỉ muốn lao đến rồi ôm cậu thật chặt, vỗ về rồi đưa cậu về nhà mà thôi, trước vết thương đau đớn ấy, vậy mà cậu chẳng hét, chỉ có những giọt nước mắt lẵng lặng rơi xuống nơi gò má.
vì đàm phán không thành công, bọn khủng bố đã thả cho người lính lúc nãy đi, nhưng chưa kịp để người lính chọn chỗ núp an toàn thì bọn chúng đã nả súng vào bụng. hai đợt súng vừa rồi như hồi còi báo tử, nếu ai lại gần chúng sẽ bắn chết.
chúng tiếp tục đánh đập cậu, những cú đánh rơi vào người cậu như những vết giao đâm vào trái tim hắn. cuối cùng không nhịn được..lao về phía cậu, những người trong nhóm không kịp kéo hắn lại, cảnh tượng hắn chạy ra khiến cậu hỏa hốt, những người lính bị cảnh này làm cho giật mình, lúc này họ mới biết được mối quan hệ đặc biệt giữa cậu và hắn.
hắn lao lên, đánh ngã những tên lính đang đánh đập cậu, rồi ôm chặt lấy cậu với hai hàng nước mắt, ôm cậu trong lòng với đầy vết thương, hắn đau đớn vì chẳng bảo vệ gì được cho cậu, bây giờ sự quan tâm và lo lắng của hắn chỉ dành riêng cho mình cậu. có người trong đám khủng bố tiếng đến kéo hắn ra nhưng không tài nào kéo nỗi.
Đùng Đùng
tiếng súng lại vang lên, những viên đi sâu vào người hắn nhưng cảm giác đau đớn ấy chẳng bằng cảm giác mà người hắn thương phải gánh chịu.
nhìn Mingyu dù bị bắn, nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, hắn chỉ rên nhẹ nhưng rồi lại siết chặt cái ôm, cậu đau lắm, cậu không nỡ nhìn hắn vì cậu mà bị thương, bây giờ cậu biết trái tim cậu vẫn chưa quên được hắn, vẫn chưa một giây nào buông bỏ đi thứ tình cảm tưởng chừng là vô vọng.
bên cánh quân đội, lúc này Junyoung yêu cầu mọi súng bắn tỉa nhanh chóng tập chung vào Mingyu và Minghao, nếu bên kia một lần nữa nổ súng thì sẽ không nương tay.
- Minghao à.. lần này đừng chạy đi nữa nhé
hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng ấy giúp cậu vực lại tinh thần.
cậu vẫn nằm gọn trong lòng hắn, nước mắt từ bao giờ đã trào ra, đôi tay hắn run rẫy lau đi những giọt nước mắt ấy.
không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuộc đàm phán thứ 2 lại kết thúc vào kết quả không mấy khả quan. bọn khủng bố ấy chẳng biết đang muốn điều gì, tiền không cần, lương thực cũng không, dường như bọn chúng chỉ muốn lấy tính mạng của con người ra làm cho tiêu khiển, hay chúng chỉ phấn khích với cảnh con người chạy trốn rồi la hét trong hoản loạn để cố giữ lấy mạng sống cho mình.
cậu chẳng biết nữa, chẳng ai biết chúng muốn gì. một lần nữa tiếng súng cùng với tiếng đánh đập vang lên, lần này nó giáng lên người cậu, hai tên khủng bố hợp sức đã kéo được hắn ra, bắt hắn nhìn cảnh cậu bị tra tấn.từng cú đánh vào người cậu, không khác nào cũng đang đánh vào trái tim hắn. mà không chỉ mình hắn những người đang sống xót đều phải nhìn cảnh đó.
hắn cảm thấy đây là giây phút đau khổ nhất cuộc đời mình vậy, chẳng chịu được bao lâu nữa hắn vùng dậy khỏi hai tên khủng bố lực lưỡng, lao nhanh về phía cậu, còn cậu dường như đã chịu quá nhiều đòn roi rồi dần chẳng còn sức nữa, mọi thứ xung quanh cậu dần tối đi. nhưng trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cậu nghe.. nghe hắn gọi tên cậu..hắn nói lời yêu cậu..và nghe cả trăm tiếng súng nổ liên tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co