Truyen3h.Co

cố chấp

31

chan_loggi

một mùa hoa anh đào nữa lại đến. những cánh hồng phấn vui đùa trong gió, mang theo hương thơm dìu dịu, như lời nhắc nhở về ký ức xưa cũ. Ngắm nhìn chúng, lòng người cũng phần nào lắng lại, thoải mái hơn đôi chút… nhưng với Minghao, nỗi đau vẫn như mới hôm qua.

Minghao quay trở về nhà vào mùa hoa anh đào nở, nơi mà bản thân đã xa cách hai năm, chỉ khác lần này cậu không quay trở về với đôi chân lành lặng nữa. cậu cùng chiếc xe lăng đi vào căn nhà đã sớm phũ bụi. nhìn ngắm mọi thứ một lượt, cảm giác thân thuộc ập đến xoa dịu trái tim vốn đã đau âm ỉ.

kỷ niệm vẫn còn nguyên, thành phố vẫn quen thuộc, chỉ khác là người đã không còn. Dù gần một năm trôi qua, trái tim Minghao vẫn không ngừng gọi tên hắn. Yêu thương ấy, cố chấp ấy, chưa từng phai nhạt… dù chỉ một lần.

cậu trở lại phòng khách, tiến đến ban công gió ngoài ban công lùa qua mái tóc, mang theo cái lạnh mơ hồ, như chạm vào nỗi buồn sâu thẳm. cậu nhắm mắt, để mặc bản thân thả trôi giữa dòng ký ức.

Minghao năm đó khi mở mắt tỉnh dậy cậu đã quay trở lại Hàn Quốc, lúc đó cậu cũng biết bản thân mãi mãi sẽ chẳng đi lại được nữa, hậu quả của cuộc chiến đã để lại cho cậu và đồng thời nó cũng đã cướp đi tình yêu mà cậu cố chấp.

khi cậu biết hắn vì bảo vệ cậu mà hứng chọn cả làn đạn, trái tim cậu đau rát đến tận cùng, nước mắt cậu rơi từng hạt nặng trĩu, chắc hẳn nổi đau bây giờ của cậu chẳng thấm thía gì so với của hắn cả. sao hắn lại làm thế ? sao lại không chịu ở im chứ ?

cậu đã khóc rất nhiều, lúc đó chẳng ai ngăn nổi cậu cả, họ để mặc cho cậu khóc, tiếng khóc xé toạc màng đêm, những người nghe thấy tiếng khóc của cậu ngày hôm ấy đều cảm thương, thương cho một số phận bị trêu đùa.

Minghao đã rất khó khắn để lấy lại được tinh thần, ngày cậu đứng trước di ảnh của Kim Mingyu, ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của hắn trên tấm ảnh đó khiến lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót khó tả, mà có lẽ sự chua xót ấy sẽ theo cậu cả đời.

đến khi cậu dũng cảm quay trở về nơi cả hai từng gắn bó, nơi mà kỉ niệm tồn tại, từng nơi trong thành phố này đều chứa đựng từng khoảng khắc của họ, cậu cũng chắc biết nên khóc hay nên cười nữa. thật sự nỗi đau đớn đó chẳng có gì sánh được.

dù đã gần 1 năm trôi qua, dù cậu đã chấp nhận được việc hắn đã không còn ở trên đời này nữa. nhưng trái tim cậu luôn tồn tại hình bóng của hắn, thứ tình cảm suốt từng ấy năm vẫn chưa bao giờ thay đổi dù một chút.

cậu trở lại giường một cách khó khăn, nằm một bên giường, cậu chẳng biết bây giờ bản thân nên làm gì cả, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại những khoảng khắc hạnh phúc và vui vẻ giữa cậu và hắn. từng đoạn từng đoạn một, chạy ngang qua đầu cậu một cách chậm rãi nhất.

nước mắt lăng dài trên gương mặt đã sớm tiều tụy, cậu khóc vì nhớ hắn, khóc vì những khoảng thời gian vui buồn cùng hắn.

hắn là người đầu tiên cậu yêu, là người đầu tiên cậu cố chấp dâng trọn trái tim. Hắn cũng là người cuối cùng cậu yêu, là người cuối cùng cậu cố chấp nắm lấy, dẫu chỉ còn trong ký ức.

cậu nằm trên giường tự trách, không hiểu ruốt cuộc bản thân cậu đã làm gì để phải chịu cảnh này ? cách biệt âm dương thật đau khổ biết bao ? ly biệt như này cậu đau lắm, đau hết đời mất thôi.

*******

thời gian lại từng chút từng chút một trôi qua, những chuyện vui và buồn đều để lại ở quá khứ để đón chào một cuộc sống mới.

hôm nay khi nắng ấm chiếu vào khung cửa sổ, Jeonghan được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng.

- hôm nay phải đi sớm, thời tiết nay báo mưa đó

Seungcheol nói với giọng ngái ngủ, Jeonghan khó khăn thoát khỏi vòng tay của người yêu rồi cùng anh đi đến một nơi mà họ đã định.

trên đường đến lòng Jeonghan nặng trĩu, thật sự nơi này anh chả muốn đến chút nào đâu, nó thật sự chả vui vẻ chút nào cả, nhưng có người đang đợi Jeonghan đến..có người Jeonghan muốn gặp

khi đến nơi chào đón Jeonghan và Seungcheol là những người còn lại trong nhóm, họ bước qua cánh cổng tiến vào nơi linh thiên.

cả 11 người họ cùng nhau đứng vây quanh hai tấm bảng trắng..khắc tên người thân của họ. cả hai người đều rời bỏ họ một cách đột ngột nhất, đến họ còn chẳng ngờ. người thân của họ rời đi mà chẳng một lời báo trước, cứ thế để lại trong họ nổi nhớ chẳng thể phai.

năm thứ 3 sau khi Mingyu mất, Minghao không may đổ bệnh, cậu còn chịu thêm nhiều vấn đề về tâm lí khiến bệnh ngày một trở nặng, rồi đến ngày họ chẳng ngờ cậu cũng rời đi.

họ không biết nên vui hay nên buồn nữa, buồn vì người thân của họ rời đi còn vui vì hai người họ có thể sớm đoàn tụ ở nơi hạnh phúc.

11 con người ấy, cứ thế đứng ở đó, chẳng ai nói với ai điều gì cho đến khi những hạt mưa chạm nhẹ vào vai họ, họ cũng biết đã đến lúc rời đi, thời gian thăm hỏi đã hết. lúc rời đi họ đều lưu luyến, hai chữ " không nỡ " hiện rõ trên gương mặt của họ. nhưng họ không thể mãi ở đây như thế được.

họ đã chấp nhận sự thật rồi.

***
Vậy là Cố chấp đến đây chính thức khép lại.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đến tận những dòng cuối cùng này 💐.
Trong quá trình viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong được mọi người bỏ qua.
Thật lòng, mình biết ơn và yêu mọi người lắm ạ💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co