Truyen3h.Co

Cờ đỏ cờ xanh-Taekook-

47

viechenny_tks

"Cậu đúng là nặng quá đi mất!"

Jungkook ngồi trên giường nhìn Kim Taehyung vẫn còn ngất, cậu thầm trách móc nhưng tay lại lau đi vết máu và băng bó lại cho hắn. Cậu giận dỗi nhéo vào cùi chỏ hắn vì nơi đó khi nhéo không mang lại cảm giác đau nhiều

Nhìn gương mặt điển trai say ngủ, cậu thầm cảm thán. Tay lại nhẹ lướt qua từng bộ phận trên gương mặt hắn:

"Mắt cũng đẹp, mũi cũng cao, mặt quả thật rất đẹp nhưng chỉ có chín điểm thôi nhé!"

"..."

"Trừ một điểm vì dám quên tôi..."

Jungkook bĩu mỗi, ngay sau đó liền chui vào trong chăn, tay nhỏ vòng sang eo hắn mà ôm lấy. Cậu thở ra từng đợt hơi đều đặn, đầu cậu gối vào ngực Taehyung và trùng hợp có thể nghe rõ tiếng nhịp tim hắn đập.

Chỉ lần này thôi, cho tôi ôm cậu nhé! Vì sau khi thức dậy cậu sẽ lại quên tôi mất

"Giọng nói cậu nhẹ nhàng lướt qua tôi~xin cậu hãy gọi tên tôi thêm lần nữa~"

"..."

"Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo, nhưng tôi sẽ bước từng bước về phía cậu~"

"Still with you"

Hàng lông mi khẽ khép lại, Jungkook đã ngủ. Tay cậu vẫn siết lấy người hắn như sợ người kia sẽ rời bỏ cậu, khoé mặt lại vô thức chảy ra một giọt nước mặt thật xinh đẹp cũng thật đau lòng

...

"Taehyung, là em"

"..."

"Tôi đã thích cậu rồi!"

"..."

"Anh Taehyungie"

Xinh đẹp quá...đáng yêu quá...Jeon Jungkook, sao lại thuần khiết và đẹp đẽ thế này?

"Hức...Taehyung"

Hình ảnh Jeon Jungkook ngồi dưới gốc cây tự ôm chặt lấy thân mình, cậu rít lên từng hơi rồi bật khóc lớn. Taehyung hoảng loạn, hắn chỉ biết ôm cậu vào lòng an ủi...không sao! Sẽ không sao đâu mà

...

Đôi lông mày khẽ cau lại, Kim Taehyung chầm chậm mà mở mắt ra. Là Jeon Jungkook! Người hắn yêu có sao không? Cậu ấy đã lạc trong rừng. Taehyung hoảng loạn muốn ngồi dậy liền nhận thấy người mình gì đó đè lớn, hắn dời mắt nhìn xuống, giây sau liền mở to mắt

Jeon Jungkook đang ôm hắn mà ngủ say, trái tim hắn đập nhanh liên hồi, tay khẽ run rẩy mà đưa đến xoa lấy đôi bàn tay vẫn đang còn đặt trên eo hắn. Taehyung mỉm cười hạnh phúc, người hắn yêu không sao cả...bản thân đã bảo vệ được tình yêu của mình rồi nhỉ?

"Ưm.."

Jungkook lúc này khẽ cựa quậy, cậu đưa tay dụi mắt nhưng cảm giác có gì lạ lạ. Đầu khẽ ngước lên bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung đang nhìn mình chăm chú liền giật mình mà ngồi dậy, bàn tay đang được Taehyung nằm liền bị dựt ra

Taehyung ngơ ngác, sao lại thấy hắn như thấy ma vậy?

"T...tôi xin lỗi học trưởng, tôi không cố ý ôm cậu thế này..."

"..."

Taehyung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lúc này đầu hắn lại đau như búa bổ. Taehyung nhăn mặt mà ôm lấy đầu bản thân và rồi...

"Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!"

Bản thân hắn đã nói vậy sao? Taehyung nhìn Jungkook có chúng gượng gạo trước mắt liền cảm thấy không quen, hắn vài giây sau liền có thể nhận ra, hắn bắt đầu nhớ lại vào ngày hôm đó. Bản thân sau khi tìm thấy Jungkook, lúc sau liền cảm thấy đầu như bị ai đó đánh và rồi xung quanh liền tối đen. Cuối cùng hắn nhận ra bản thân đã tỉnh dậy nhưng cũng thật khó tả khi hắn chẳng nhớ gì

"Jungkook"

"...xin lỗi"

Taehyung nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại liền muốn trêu chọc, hắn giả vờ ôm đầu: "đau quá, bạn đã làm gì anh vậy?"

"...s..sao vậy, đầu cậu khi nảy vừa bị va chạm"

"Vậy sao? Jungkook mau lại đây xem, a trời ơi chẳng nhớ gì cả"

"Để tôi xem" Jungkook tiến tới, cậu quỳ lên giường mà chồm đến xoa lấy trán hắn. Tư thế hiện tại Kim Taehyung có thể vòng tay mà ôm trọn chiếc eo nhỏ, nhưng hắn đang giả vờ còn mất trí nhớ mà, Taehyung nhõng nhẽo mà bĩu môi

"Đau quá, bạn làm đau anh"

"Vậy sao?" Jungkook nhướng mày, tay đưa đến liền búng một cái mạnh vào giữ trắn hắn. Taehyung giật mình vội ôm lấy trán mình

"B..bạn"

"Cậu giả vờ đến khi nào? Cậu nhớ lại rồi đúng chứ?"

"J...Jungkook nói gì anh không hiểu"

"Từ lúc cậu nắm tay tôi, rồi cậu xưng anh với tôi đã thấy rất khác rồi. Taehyung, cậu chọc tôi?"

"..." chết, điều quan trọng là cách xưng hô, đã quen xưng anh với Jungkook nên bị hố mất rồi...

Kế hoạch bị bại lộ, lúc này lại thấy Jungkook bắt đầu mếu máo rồi bật khóc. Kim Taehyung vội ôm chặt cậu vào lòng, để Jungkook ngồi lên người mình, hắn ôm chặt lấy cậu tay không ngừng xoa lấy lưng nhỏ.

Đúng là cảm giác này rồi, Jungkook ngày càng khóc lớn trong lòng hắn. Cậu giống một đứa trẻ khi được bênh và vỗ về liền khóc lớn để nhận được nhiều tình thương. Với Taehyung cũng vậy, cậu nhớ hắn, nhớ cái ôm này...cậu nhớ một Taehyung ân cần và ấm áp quan tâm cậu

"Lại làm bạn khóc rồi"

"H...hức...tớ nhớ cậu...hức...đừng quên tớ nữa...tớ sợ lắm" bờ vai mảnh khảnh run lên từng đợt, cậu khóc đến ướt cả áo hắn

Taehyung đau lòng, hắn cúi đầu hôn lên khoé mắt vẫn còn đọng nước của người nhỏ rồi lại lướt xuống chóp mũi mà hôn chóc một cái

"Xin lỗi vì đã quên bạn, tâm trí anh quên nhưng đâu đó con tim vẫn chỉ rung động vì bạn"

"Hức...cậu đã cứu tớ, cảm ơn cậu...hức cảm ơn Taehyungie của em"

"..."

Taehyung nghe ba từ "Taehyungie của em" nơi con tim lại đập loạn xạ, cơ thể lúc này lại bừng bừng như lửa đốt. Hắn mỉm cười mà hôn chóc vào môi Jungkook

"Cảm ơn trời đã không cướp đi Jungkook của anh, nếu hôm đó anh tìm bạn trễ hơn có lẽ sau này anh sẽ hối hận mất..."

"Hức.."

"Người đánh vào đầu anh lúc đó lực đánh rất mạnh, anh cứ nghĩ đó là lần cuối được-"

"Hức...im lặng! Lần cuối là thế nào hả đồ ngốc!"

Taehyung bật cười, ôm chặt Jungkook vào người. Mùi hương này hắn cũng đã rất nhớ, Taehyung gục vào bả vai cậu mà hít lấy: "cảm ơn vì Jungkook không bị thương.."

Jungkook nhìn người lớn thì thầm, cậu lúc này lại nhẹ giọng:

"Xin cảm ơn trời, vì đã không lấy đi người con thương..."

"..."

"Cảm ơn người...hức...vì đã ban cho con một người như cậu ấy!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co