Truyen3h.Co

Cờ đỏ cờ xanh-Taekook-

48

viechenny_tks

Một tháng trôi qua, nhưng! Ngày này trái tim tôi lại cảm thấy thật dịu dàng, là ngày người tôi yêu trở về cưng chiều tôi sau cái đêm giông bão ngày hôm ấy. Tôi nhận ra bản thân đã yêu Kim Taehyung rất nhiều, thứ tình cảm bản thân đã trao ngày càng lớn hơn và kèm theo đó là tính chiếm hữu dễ ghen tuông

Kim Taehyung nói chuyện với người khác tôi liền nổi máu ghen tuông.

Cậu ấy làm bài không chú ý đến tôi, tôi liền cảm thấy tủi thân mà dỗi hờn

Taehyung không hôn vào môi tôi, cậu ấy chán tôi rồi sao?

Jungkook với vẻ mặt ũ rũ, tay đang nắm trong lòng bàn tay của Kim Taehyung dần buông lỏng. Taehyung ngay khắc liền nhận ra, khẽ quay người hỏi nhỏ:

"Ai làm bạn buồn?"

"Tớ chả sao"

Miệng thì nói chả sao nhưng môi lại bĩu ra, Taehyung bất lực lại bật cười. Hắn chỉ vào xe kẹo bông gòn trước mắt rồi lại quay sang chớp mắt nhìn cậu

"Em bé muốn ăn kẹo bông gòn không?"

"Không ăn, tớ không đói"

"Anh không có kinh nghiệm dỗ con nít, anh xin lỗi"

"Cậu đang nói tớ trẻ con sao?" Jungkook trừng mắt, trông thì cũng có nổi giận đó nhưng mà đối với hắn Jungkook có làm gì cũng đáng yêu hết

Ánh mắt hắn dịu dàng, chẳng nói gì mà cầm tay kẹo kéo đi dạo tiếp. Ánh trăng soi xuống đường nơi cậu và Kim Taehyung đang cầm tay nhau bước đi, Jungkook chẳng thấy tình cảm đâu mà chỉ thấy Taehyung chẳng hiểu ý mình gì cả...hắn tìm được ai thú vị hơn cả cậu sao?

"Không được!"

"Không được cái gì?"

"Taehyung"

"Ơi"

"Cậu....hôn tớ được không?" Gương mặt vừa nói vừa đỏ lên, Jungkook thở hắt một hơi ngượng ngùng. Nhận ra Kim Taehyung chẳng nói gì cậu tò mò muốn mở lời liền bị người kia đưa tay kéo cả người cậu về phía hắn

Môi hắn khẽ chạm vào môi mềm, Jungkook tuy rằng muốn được hôn nhưng khi Kim Taehyung hôn cậu ngấu nghiến thế này tay chân cậu lại run rẩy có chút sợ hãi

"Ưm...ah...Taehyung"

Jungkook ôm cổ hắn, Kim Taehyung thấy thế càng sung sức. Môi lưỡi triền miên đến mức chẳng quan tâm xung quanh có người đi lại hay không, say đắm đến mức trong mắt chỉ có mỗi đối phương.

Ngọt, người nhỏ này thứ gì cũng ngọt ngào và đáng yêu cả. Hắn yêu cái con người này, một người luôn nở một nụ cười đáng yêu, một người đơn thuần và hiểu chuyện đến mức hắn chẳng nỡ mắng khi vài lần cậu quậy phá. Taehyung hôn môi đã đời, hắn ôm mặt cậu hôn khắp nơi

"Ưm, đủ rồi"

"Ngọt quá, hay anh gọi bạn là bé kẹo ngọt nhé"

"C..cái tên sến súa"

Jungkook bật cười, Taehyung lúc này lại ôm lấy người cậu. Lúc này màn hình lớn của một toà nhà lại phát lên, Jungkook mở to mắt khi nhận ra người trên mang hình là ai, tay cậu run lên lẫn môi cậu mấp máy chẳng tin vào sự thật

Trên màn hình lớn là hình ảnh Kim Taehyung cùng chiếc cup lẫn khung ảnh khen thưởng...

"Chúc mừng bạn học Kim Taehyung lớp 12a1 trường seoul đã nỗ lực giành lấy giải nhất cuộc thi cấp thành phố năm 2024"

"Wow bạn học này quả có gương mặt rất sáng sủa, đất nước chúng ta thật may mắn khi có một người tài giỏi...nói từ gì cho hợp nhỉ? À đúng rồi, là tài sắc vẹn toàn đây mà"

Tiếng vỗ tay vang lên, những người ở ngay công viên lúc đó đều vỗ tay và nhìn lên màn hình lớn. Còn Kim Taehyung, hắn vẫn ôm chặt lấy cậu mà không nói một lời nào

"Cuộc thi đã rất khắc nghiệt, bạn học nào cũng rất cố gắng và tôi nhận thấy trường Seoul quả là đào tạo rất nhiều thiên tài"

Trên màn hình là những người vô cùng được kính trọng trong nước, những người đó đang lần lượt phát biểu nói về cuộc thi vừa trải qua. Sau một lúc mc lại mở lời:

"Bạn học Kim Taehyung đây, thứ gì đã khiến em nỗ lực giành lấy giải nhất vậy?"

Camera lia tới nơi Kim Taehyung đang đứng trên bục, tay hắn một bên cầm hoa một tay cầm mic lại điển trai vô cùng. Taehyung ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn mỉm cười nhẹ:

"Ban đầu, em nỗ lực là vì gia đình của em, ba mẹ đã nuôi em ăn học và em nghĩ rằng việc em nỗ lực là đền đáp lại công lao của họ. Trong những năm vừa qua thứ em theo đuổi chỉ đơn giản là việc học, em cũng không nghĩ bản thân sẽ giành lấy giải nhất trong những cuộc thi trước đó"

"Việc học hành là để tương lai của chúng ta tươi sáng hơn, em mong mọi người cũng hãy nỗ lực và giành lấy giải nhất trong cuộc đời của họ"

"Nhưng năm nay có lẽ có vài thứ đã thay đổi mục tiêu của em"

"Wow, điều gì vậy nhỉ?"

"Là tình yêu ạ, nhiều người nói tình yêu sẽ khiến người khác sa sút việc học nhưng đối với em động lực của em giành lấy giải nhất năm nay lại là cậu ấy"

Cả khán đài ồ lên, Jungkook khoé mặt lại rưng rưng nhìn vào màn hình lớn mà chẳng tin vào thứ hiện tại đang xảy ra. Tại sao, ông trời lại có thể dịu dàng mà ban cho cậu sự hạnh phúc như hiện tại

"Cậu ấy có đôi mắt rất to tròn và em có thể thấy được sự hồn nhiên đó, cậu ấy có một quá khứ tệ và em đã hứa sẽ làm tương lai của cậu ấy tốt hơn. Mọi người sẽ thấy thật buồn cười khi một đứa trẻ mười tám tuổi lại nói ra những lời này nhưng em thật sự yêu cậu ấy"

Lúc này mọi thứ dần trở nên im lặng, Kim Taehyung trên màn hình thì nhìn chằm chằm vào màn hình mím môi như muốn nói gì nữa. Còn Taehyung đang ôm cậu lúc này lại ngóc đầu lên đưa tay lên gò má cậu

"Jeon Jungkook, anh yêu bạn"

"Jeon Jungkook, anh yêu bạn"

Cùng một đợt nói ra, Jungkook chẳng kiềm được nước mắt. Cả công viên lúc đó lại la hét một cách sảng khoái, họ không nghĩ một cậu nhóc mười tám tuổi lại có thể công khai tình yêu của bản thân như vậy và đó là điều mà nhiều người đàn ông không làm được

Một cô gái lúc này lại để ý đến cậu và hắn, cô ngay lập tức nhận ra Kim Taehyung rồi la lớn

"Là Kim Taehyung đúng chứ?"

Những người còn lại liền chạy đến, Jeon Jungkook có chút bất ngờ nhưng giây sau liền được Taehyung kéo vào lòng mà ôm chặt trước bao nhiêu người

"Vâng, em là Kim Taehyung"

"C..cậu nhóc này, có phải là người em đã"

"Vâng, cậu ấy là bạn trai của học sinh giỏi cấp thành phố"

Trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, Jeon Jungkook trong lòng Kim Taehyung lại khóc nấc lên. Cậu khóc lớn khiến ai nấy đều hoang mang, chỉ riêng Kim Taehyung biết cậu khóc vì điều gì.

Hắn liện cúi đầu xin đường rồi kéo tay cậu rời khỏi nơi đông người, bước tới nơi vắng vẻ. Gió mát, trăng sáng và ánh mắt yêu chiều của Kim Taehyung đều một lượt hiện lên cứ như một giấc mơ. Taehyung, hình như tôi lại yêu cậu nhiều hơn nữa rồi!

Jungkook ôm chặt lấy hắn, một lần nữa khóc lớn

"Hức....a...cậu...hức tôi phải làm gì để kiếp sau lại có thể gặp lại cậu đây"

"Nếu có kiếp sau anh cũng mong sẽ gặp bạn, vậy nên ở kiếp này hãy ở bên anh nhé"

"Hức...Taehyungie, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm...hức"

Kim Taehyung lấy trong túi áo một hộp vòng tay, vòng tay của hắn mày xanh lá vì Jungkook đã từng nói Kim Taehyung là cờ xanh và hắn thích màu sắc cậu đặt cho hắn. Vòng tay Jeon Jungkook lại là một màu đỏ, cậu ngẩn ngơ nhìn hắn

"M..màu..đỏ...t...tớ không phải cờ-"

"Cờ đỏ cờ xanh, nhờ cái danh thú vị đó đã khiến hai ta là định mệnh của nhau mà đúng chứ?"

"..."

"Cờ đỏ gì chứ, giờ chỉ cần là bạn nhỏ của mình anh thôi"

---

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co