Truyen3h.Co

[𝘼𝘽𝙊| 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙪𝙩] Cờ đỏ và con thỏ

Chương 10

Doranie24

Từ ngày dọn ra ở tại nhà riêng, mối quan hệ của Han Wangho và Park Dohyeon dường như đã trở về xuất phát điểm ban đầu, kiểu như cần nói thì sẽ nói, còn không cần thiết thì sẽ im lặng như hai người xa lạ. Còn về những thành viên trong đội, chuyện của hai người bọn họ làm sao giấu mãi được, Kim Geonwoo lúc biết được còn chạy đến tận phòng tẩn cho Park Dohyeon một trận thừa sống thiếu chết đến mức nằm liệt giường suốt hơn một tuần mới ngồi dậy được

“Con mẹ nó thằng khốn nạn, anh tao yêu mày như thế mà mày dám coi tình cảm của anh tao như cỏ rác mà chơi đùa. Mả cha mày, vì sắp tới có lịch thi đấu nên tao tha không đánh mày xuống gặp diêm vương thỉnh tội. Nghe cho rõ đây, mày liệu hồn sống cho tử tế vào, nếu để tao thấy mày còn tà lưa một lúc mấy người rồi làm tổn thương họ như cách mày làm với anh tao thì tao cho đăng xuất mày luôn nhé”

Còn về phần Han Wangho, anh dạo này đã dần lấy lại được dáng vẻ hoạt bát hay cười xinh của mình, trạng thái tích cực này đã nhận được cái gật đầu đầy hài lòng của hội bạn thân và nhóc Wooje. Thằng nhóc đứng đằng sau lưng nhìn anh đang vừa xem chương trình giải trí vừa cười hà hà

“Đúng là anh trai của Choi Wooje, dễ cầm cũng dễ buông, em duyệt”

Han Wangho dừng video và quay lại nhìn thằng nhóc đang đứng sau lưng mình thao thao bất tuyệt

“Nói chuyện nghe như ông cụ non ấy nhề, thế cầm được trái tim của Geonwoo rồi có dễ buông hem?”

“Anh này kì thế, đang nói chuyện này lại đá sang chuyện kia, Wooje nghỉ chơi với anh, xí. Geonwoo ơi, Wangho-hyung bắt nạt em kìa, anh đòi lại công bằng cho em đi”

Thấy Kim Geonwoo sau bao nhiêu lần yêu đương thất bại không thành, cuối cùng cũng đã có thể chinh phục được trái tim của em trai bé bỏng của anh và thật sự có được hạnh phúc thì anh thấy mừng lắm, mừng vì hai đứa em của mình đã tìm được một nửa còn lại của cuộc đời mình mà không phải chịu cảnh như anh hiện tại – cô đơn và buồn tủi bủa vây

Buổi tối, anh cùng Son Siwoo và Jeong Jihoon – Kim Kiin đi ăn. Nhìn Jihoon ngồi đối diện ân cần chăm sóc cho Kiin từ việc lau đũa cho đến gắp thịt, chấm sốt, lau miệng rồi làm mấy trò con bò, mọi thứ khiến cho hai con cẩu độc thân như Han Wangho và Son Siwoo nhìn thấy mà muốn buông đũa đứng dậy đi về

“Thôi Siwoo ạ, tao thiết nghĩ tao và mày nên đứng dậy đi về đi, chỗ này có vẻ hơi không thích hợp cho tụi mình lắm”

“Tao cũng thấy thế, chứ thịt thì chưa ăn được miếng nào mà đã thấy no bụng rồi”

“Ây dô ây dô đừng đi đừng đi mà”

Jeong Jihoon đứng dậy níu hai con người kia ngồi xuống vị trí cũ, sau đó trở về chỗ của mình nâng ly tỏ lời

“Jihoon thành thật cảm ơn hai anh rất nhiều, nếu không có hai anh đả thông tư tưởng và giúp em hiểu rõ trái tim mình thì có lẽ em đã bỏ lỡ mất anh Kiin rồi”

Kim Kiin thấy vậy cũng nâng ly của mình lên tiếp lời

“Kiin cũng cảm ơn hai anh rất nhiều vì đã giúp Kiin và Jihoonie có thể dũng cảm nói ra tâm tư của mình. Ơn nghĩa này không biết phải đền đáp như thế nào cho hết nữa, nên bữa ăn này em và Jihoonie sẽ khao mấy anh thay cho lời cảm ơn của hai đứa đến anh Wangho và anh Siwoo”

Bốn người bọn họ cùng nhau cụng ly ăn mừng, tiếng cười rôm rả tràn ngập khắp quán ăn, mọi thứ hoàn toàn đối lập với Park Dohyeon đang ngồi ở phòng úp mì tôm một mình lủi thủi ăn. Cậu nhìn vào tấm ảnh của anh đang cầm trên tay, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hoà lẫn với nước và những sợi mì

Han Wangho, xin anh đừng tránh né em nữa, xin hãy cho em cơ hội được một lần giải thích và nói rõ mọi chuyện với anh có được không?

Quay đi quay lại đã hơn 10 giờ tối, Han Wangho lúc này say mềm người không còn đủ tỉnh táo để tự đi về được nữa nên buộc Son Siwoo phải đưa anh bắt xe taxi về nhà

“Jihoon ơi, anh đưa Wangho về trước nhé, nó say không biết trời đất ra sao rồi, để nó đi về một mình anh không yên tâm lắm. Em với Kiin về sau nhé”

“Dạ vâng ạ, hai người về đến nhà nhớ nhắn em với anh Kiin một tiếng nhé”

Nói gì thì nói chứ chăm Han Wangho lúc say chính là một cực hình với Son Siwoo bởi vì anh khi say thì cực kỳ mèo nheo và làm nũng đủ mọi trò chẳng khác gì một đứa trẻ năm tuổi cả

“Hêhhhh Siwoo ơi, bướm đẹp quá này, đi bắt bướm với tao đi”

“Tao đã say đâu mà mày không cho tao uống tiếp. Jihoon ơi cụng ly nè, 1,2 dô….”

Han Wangho cứ quơ tay quơ chân loạn xạ không chịu ngồi yên cho bác tài lái xe, mất mãi một lúc lâu Son Siwoo mới ghì chặt được anh ngồi im

“Tao lạy mày tổ tông ơi, mày ngồi im cho tao nhờ với, người ta đang lái xe, mày cứ quờ quạng che mắt là một hồi cả lũ vào viện nằm luôn đấy”

Về đến nhà của Han Wangho, thả được anh nằm xuống giường, đắp được chăn cho anh xong mà Son Siwoo thở phào một hơi, tay không tự chủ được mà đưa lên trán lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm chảy xuống

“Đúng là con sâu rượu mà, uống vào là người khác đến đồ khổ với mày”

Son Siwoo đang tính ra về thì bị cánh tay của Han Wangho níu chặt lấy, sau đó nghe được những lời tỉ tê nhỏ như muỗi kêu của anh

“Park Dohyeon, anh nhớ em nhiều lắm”

“Anh nói là muốn quên em đi và hướng về phía trước, nhưng anh thật sự không làm được”

“Anh không dám để Siwoo và Kwanghee biết rằng anh còn yêu em nhiều như thế nào, anh sợ họ sẽ không để yên cho em”

“Nhưng anh yêu em càng nhiều thì anh cũng hận em càng nhiều, hận em vì đã không coi trọng tình cảm và mối quan hệ này của cả hai, hận em là biết rồi nhưng vẫn không dám thú nhận với anh, nếu em nói cho anh biết sớm thì có lẽ anh đã không hận em nhiều đến mức chúng ta khó có thể hàn gắn lại”

Nghe xong được những lời này của Han Wangho, Son Siwoo liền quay ra tắt ghi âm trong điện thoại, sau đó gửi toàn bộ chúng cho người được nhắc đến trong lời của bạn thân anh

Son Siwoo: đây là cơ hội cuối cùng anh cho em để làm lại, ba tháng qua anh thấy bạn anh bao đêm khóc sưng cả mắt, tinh thần mệt mỏi chán chường anh xót lắm, anh biết rõ nó còn yêu em nhiều, vả lại thấy em cũng thật tâm xám hối nên anh mới đồng ý giúp em theo đuổi, còn làm được hay không thì phải xem bản thân em có đủ cố gắng đến như nào để thuyết phục được Wangho và hai thằng Jaehyuk với Kwanghee đồng ý thôi. Chúc em may mắn, good luck to you

Son Siwoo cúi xuống gỡ tay bạn mình ra, để tay anh vào trong chăn rồi dém chăn lại cho cẩn thận, nhìn kĩ lại gương mặt đang thở đều đều với đôi má đỏ hây hây kia lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn ngủ mờ mờ

“Tao đã làm hết tất cả những gì trong phạm vi đươc phép làm rồi, còn quyết định cuối cùng như thế nào là ở mày nhé Wangho, mày chọn cái gì tao cũng sẽ đều nhất trí và ủng hộ hết”

Park Dohyeon ở phòng kí túc lúc này đã mở nghe đi nghe lại đoạn ghi âm mà Son Siwoo gửi không dưới mười lần, mỗi lần nghe là một lần con tim quặn đau từng cơn, cảm giác đau đớn ấy như kiểu có hàng ngàn lưỡi nhau, hàng ngàn con kiến cùng lao vào cắn xé trái tim này của cậu vậy

Anh ơi, lần này anh đừng bỏ em đi nữa, xin anh hãy cho em cơ hội được theo đuổi lại anh nhé Han Wangho

---------------------------🥑🥜---------------------------

Nay tui bị đau nửa đầu nên không viết được nhiều cho mọi người đọc, có gì thông cảm cho tui nhee 🥹🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co