[𝘼𝘽𝙊| 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙪𝙩] Cờ đỏ và con thỏ
Chương 9
Có lẽ chăng ông trời thấy mọi thứ có vẻ quá thuận lợi nên quyết định đã đến lúc phải hạ màn và đưa mưa giông bão tố ập đến?
Tối hôm nay là một ngày trời có tuyết rơi, ai ai cũng nhanh nhanh tranh thủ về bên gia đình về bên người yêu, và Han Wangho cũng thế. Anh đang xách trên tay là một túi thuốc cảm và hai phần cháo, hôm nay Park Dohyeon bị cảm nên ở nhà không đến phòng tập nên anh tranh thủ lúc xong công việc sẽ tiện thể mua đồ ăn tối cho cả hai. Khi đứng trước toà ký túc, anh bỗng dưng thấy trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng hay
Liệu Park Dohyeon ở trên phòng đã gặp phải chuyện gì chăng? Mình phải mau lên xem như thế nào mới được
Han Wangho chạy một hơi không dừng nghỉ dù chỉ một giây, lên đến nơi thì thấy cửa phòng không khoá. Anh lặng lẽ bước vào nhỏ giọng kêu tên Park Dohyeon, khi thấy giọng cậu phát ra ở phía phòng của chính cậu thì anh mới thở phào một hơi xua đi cảm xúc lo sợ. Anh bước lại tính gõ cửa phòng thì nghe được cuộc trò chuyện của cậu qua điện thoại với bạn bè
“Hả? Han Wangho á hả? Thích gì mày ơi? Mày nghĩ sao tao thích anh ta vậy? Chơi đùa qua đường như những người trước thôi, tao đâu có ngu mà để vuột mất 200k won như thế”
“Mày cứ yên tâm đi Minhyung, Han Wangho còn chẳng đẹp bằng Seungyong nữa đó, nghĩ sao tao thật lòng thế em”
Nghe được những câu nói đầy kinh khủng và rẻ mạt được thốt ra từ miệng của người yêu mình mà trái tim Han Wangho lúc này nhói đau từng cơn. Cơ thể anh không ngừng run rẩy, đại não đình trệ và quay mòng mòng, mọi thứ trước mặt giờ đây mờ mờ ảo ảo không rõ được thật giả nữa rồi. Cháo và thuốc rớt xuống sàn văng tung toé, tiếng động này đủ to để đánh động Park Dohyeon đang nghe điện thoại trong phòng. Cậu mở cửa chạy ra thì thấy mọi thứ hỗn độn, còn người trước mặt cậu thì nở một nụ cười đầy chua chát và bất lực, nước mắt rơi lã chã hai bên gò má
“Wangho, anh nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu”
“Không như tôi nghĩ? Cậu nghĩ tôi bị điếc mà không nghe được gì chăng? Hoá ra tôi chỉ là món đồ chơi để cậu tuỳ ý chơi đùa thôi chứ gì? Tôi sai rồi, tôi lại sai khi trao nhầm trái tim mình cho người không xứng rồi”
“Anh, xin anh nghe em giải thích”
Chẳng để Park Dohyeon có cơ hội giải thích, Han Wangho liền rời khỏi phòng mà không ngoái đầu nhìn lại. Cậu lúc này ở trong phòng một mình, đầu óc chạy lại một loạt tất cả các kí ức từ lúc lần đầu thấy anh ở bên GenG, một chàng trai có dáng người nhỏ con, làn da trắng sáng cùng với nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai khiến cậu đã không kìm được mà cầm máy ảnh lên chụp một bức, để rồi chứng kiến anh sau bao sự luân chuyển trắc trở thì đã đến với HLE, trở thành người anh cả dẫn dắt một đám trẻ trong đội ngày càng vươn lên và trở thành một thế lực đáng gờm tại LCK. Đến khi được HLE ngỏ lời mời về thay người cũ vừa rời đi của đội, cậu đã không do dự kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng đó, bởi cậu biết rằng ở đó có Peanut, ở đó có Han Wangho, người đi rừng số một tại LCK, người mà đã đi vào tiềm thức và có ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu từ lâu
Han Wangho lúc này đang đứng trước cửa nhà của Son Siwoo. Vừa mở cửa ra đã thấy thằng bạn thân của mình hai mắt giàn giụa, tay chân lạnh ngắt và trên vai với đầu tóc thì dính đầy tuyết rơi. Son Siwoo lôi Han Wangho vào nhà, bật máy sưởi trong phòng khách lên và không ngừng xoa ấm hai bàn tay cho anh
“Wangho, mày làm sao thế này? Sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Có chuyện gì đã xảy ra với mày, mau kể cho tao biết”
Anh lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên mà chậm rãi lên tiếng
“Siwoo, tao lại bị lừa dối tình cảm rồi, Park Dohyeon cậu ta chỉ coi tình cảm của tao mà món đồ chơi mà đem ra cá cược thôi. Tao sai rồi tao sai rồi, đáng lẽ ra ngay từ đầu tao nên nghe lời mày mới phải, nếu nghe lời mày có lẽ tao không phải đau lòng đến mức này, tại sao chứ, rốt cuộc tao đã làm gì sai mà luôn phải chịu những điều tồi tệ đến như này chứ”
Son Siwoo ôm chặt lấy bạn của mình vào lòng, vừa vỗ lưng vừa an ủi, tay lau đi nước mắt ở trên má Han Wangho
“Không khóc nữa không khóc nữa, mày không có làm gì sai hết, người sai là thằng Park Dohyeon. Con mẹ nó thằng chó chết, tao đã cảnh cáo nó rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, nếu vậy đừng trách tao không nương tay mà dạy cho nó một bài học”
“Mày nhớ đừng kể cho Kwanghee biết đấy, nó biết chắc cả LCK này nó rùm beng lên mất”
“Phải kể, không kể không được”
Mặc kệ sự ngăn cản hết lời của Han Wangho thì Son Siwoo vẫn rút điện thoại ra gọi điện cho Kim Kwanghee kể hết tất cả mọi chuyện. Chỉ mất 20 phút sau đã thấy Kim Kwanghee và Park Jaehyuk xuất hiện tại đây với vẻ mặt nhăn nhó và ánh mắt tối sầm lại
“Thằng đó dám cả gan làm bạn tao khóc, tổ sư thằng chó. Jaehyuk, anh chở em qua kí túc tìm nó, em phải cho nó biết thế nào là cái giá khi đụng tới bạn em”
“Bình tĩnh đi Kwanghee, đêm khuya rồi, mai rồi tính sau, đừng làm loạn ảnh hưởng đến người khác ở kí túc xá”
“Nhưng mà…..”
“Thôi được rồi, bình tĩnh đi. Thế Wangho này, sắp tới mày tính làm sao đây, không tránh mãi được nó đâu”
“Ngày mai tao sẽ đến trụ sở xin phép được chuyển về nhà riêng không ở kí túc xá nữa, và sẽ hạn chế tiếp xúc nhất có thể trừ khi thi đấu”
“DUYỆT”
Sáng hôm sau, ba người bọn họ chở Han Wangho đến trụ sở của HLE làm việc, sau đó đưa cậu trở về kí túc dọn đồ về nhà. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là một Park Dohyeon mặt mày phờ phạc, mắt thì đỏ ngầu đầy tia máu, đầu tóc rối bù, có vẻ là cậu đã thức trắng một đêm không ngủ
“Wangho, anh về rồi sao?”
“Tôi về dọn đồ rồi sẽ đi ngay, từ nay cậu cứ thoải mái mà ở một mình”
Park Dohyeon nghe thấy thế thì bước lại ôm chặt lấy anh, khiến anh có chút khó thở
“Anh tính đi đâu, em không cho anh đi”
“Cậu lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi? Người yêu chăng? Chuyện của tôi và cậu chấm dứt từ lúc tôi nghe thấy những lời nói đầy ghê tởm của cậu rồi. Xin cậu đấy, buông tha cho tôi đi, mối quan hệ giữa tôi và cậu giờ đây chỉ là đồng đội không hơn không kém, hãy nhớ rõ và đừng làm bất cứ điều gì phiền phức nữa cả, quá đủ rồi”
Cậu nghe thấy thế chỉ có thể buông tay ra, thẫn thờ đứng nhìn anh dọn hết đồ và rời đi mà chẳng dám níu kéo điều gì, bởi cậu biết mọi thứ đã đi quá xa rồi, tất cả cũng là do cậu mà ra, cậu biết mình chẳng đủ tư cách để giữ lấy tay anh ở lại
Ra đến đầu cầu thang, ngay tại đó đã thấy nhóc Wooje đứng đó đợi Han Wangho. Thằng nhóc lẳng lặng tiến đến xách đồ giúp anh, cả hai cùng nhau đi xuống mà không nói lấy lời nào. Khi trao trả đồ cho anh Siwoo cất lên xe rồi nhóc mới quay sang lên tiếng
“Anh, em biết hết chuyện rồi. Anh của em không được buồn vì những kẻ tồi tệ như thế nữa nhé. Mai mốt Wooje sẽ kiếm cho anh một mối thật tốt, bây giờ anh hãy quên thằng cha cà chớn kia đi đó”
Han Wangho giơ tay bẹo bẹo hai bên má bư của thằng nhóc trước mặt mà bật cười lớn
“Anh biết rồi, anh cảm ơn Wooje nhé. Em nói chuyện như ông cụ non vậy, bảo sao anh Sanghyeok trước đây hay than với anh là toàn bị em chỉnh đốn suốt, riết rồi anh ấy mất quyền công dân luôn. Thôi anh đi nhé, ngày mai gặp lại”
“Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận”
Sau khi thấy xe anh rời đi khuất dạng thì Choi Wooje lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh trai Sanghyeok của nhóc
“Anh Sanghyeok, anh xem làm sao anh chỉnh đốn lại anh Minhyung đi, người yêu của anh em thấy là làm mấy cái trò chối vô cùng tận rồi đó, dám lấy cả tình cảm của người khác ra rủ Park Dohyeon cá cược thì em chịu thua luôn”
Ngồi trên xe, Han Wangho thao tác chặn tất cả mạng xã hội của Park Dohyeon và bỏ tài khoản của cậu vào danh sách đen, làm xong tất cả thì liền quẳng điện thoại vào túi áo khoác và ngả người tựa vào ghế nhắm mắt thiếp đi mặc kệ Kim Kwanghee đang thao thao bất tuyệt với anh
------------------✌✌(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)✌✌-------------------
Yên tâm, còn ngược dài dài nhé, đỏ lè như vậy xứng đáng phải truy thê lòi cớt, truy cho đến khi nào chân chạy không nổi nữa thì t sẽ xem xét có nên tha cho hay không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co