[𝘼𝘽𝙊| 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙪𝙩] Cờ đỏ và con thỏ
Chương 18
Nếu để nói về kinh nghiệm làm tình thì thật sự cả Park Dohyeon và Han Wangho đều là lần đầu của nhau hết đó. Park Dohyeon người ta mau chán, thay bồ như thay áo thế thôi chứ không bao giờ đi quá giới hạn với những người từng quen đâu đấy nhé
“Ái chà, hoá ra cậu Park phong lưu đa tình đây lại là lần đầu ư?”
Han Wangho tranh thủ trong lúc người bạn trai khờ, khờ ôn khôn của anh đang mải mê cắn mút ở phần xương quai xanh của mình đã lên tiếng trêu chọc cậu, ai ngờ sau câu trêu chọc ấy lại bị cậu dùng hai chiếc răng thỏ của mình day mạnh vào vết cắn ấy
“Ahhhhhh, đồ chết tiệt, đau anh lắm đó”
“Ai bảo bé yêu dám trêu em chứ”
Miệng thì đáp lại anh nhưng tay Park Dohyeon không biết từ lúc nào đã luồn vào bên trong vân vê dọc sống lưng của anh rồi di xuống nhéo nhẹ vào hai bên chiếc eo đã có tí mỡ nhờ có sự dày công chăm sóc của cậu, thành công khiến anh bật ra những tiếng rên khe khẽ
“Ưmmm”
“Bé yêu à, bé yêu có biết tiếng rên rỉ của bé yêu nó dâm đãng đến mức nào không hả? Con cưng của em đang muốn chơi chết bé yêu lắm rồi đó”
Nghe những câu từ dirty talk này của cậu mà hai bên má của Han Wangho đỏ lựng, thân nhiệt cũng không ngừng tăng lên. Anh ngại đến mức chỉ còn biết đường gục đầu vào hõm vai của Park Dohyeon mà giấu nó đi. Cậu bật cười khúc khích trước một loạt biểu cảm và hành động này của anh, tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé này, đỡ anh từ từ nằm xuống giường
“Bé yêu, cho phép em nhé?”
Anh nghe tới đây là hiểu cậu đang muốn nói gì. Anh biết cậu rất tôn trọng ý kiến của anh, chỉ cần anh không đồng ý thì cậu chắc chắn sẽ dừng lại ngay lập tức, vậy nên đó chính là lí do mà anh ngày càng yêu người con trai trước mặt này
“Ừmm, nhưng mà nhẹ nhàng với anh một chút nhé”
Nhận được cái gật đầu và sự cho phép của anh, cậu chẳng chần chờ gì mà đã nhanh chóng lột phăng đi hai bộ bồ trên người của cả hai, để cho da thịt của họ được ma sát tiếp xúc với nhau
“Da của anh mịn màng thật đấy bé yêu”
Park Dohyeon nhìn gương mặt với ánh mắt mơ màng đọng ánh nước của anh mà thật sự đầu và đứa con của cậu chỉ muốn nổ tung đi mất thôi. Cậu cúi xuống gặm lấy môi của của anh, lưỡi trườn vào bên trong khoang miệng mút mát và liếm lấy tất cả những vị ngọt nhất của nó. Đến khi Han Wangho sắp cạn dưỡng khí không còn đủ oxi thể thở nữa, anh đã phải bấu vào vai Park Dohyeon một cái thì lúc này cậu mới chịu buông tha cho đôi môi của anh. Nhìn môi của anh bị sưng tấy lên, người làm nó sưng lại là mình, trong lòng Park Dohyeon cảm thấy vô cùng hài lòng
“Cười cái gì mà cười, ngày mai mà để mọi người thấy tình trạng này, thật sự là xấu hổ chết mất”
“Ai cười em xử người đó”
“Khiếp, mạnh miệng quá cơ ạ, nhưng mà anh thích”
Trời ạ anh ơi là anh, anh có biết một thằng mà với cái sự sĩ diện và cái tôi cao chạm nóc như Park Dohyeon đây, lần đầu tiên vì một người mà hạ thấp bản thân mình xuống, khi nghe được những lời này thấy rất khoái hay không hả anh
“Để thưởng cho sự dẻo miệng biết nịnh người yêu này của bé yêu thì em sẽ khiến bé yêu đêm nay sướng đến mờ mắt, mai có thể là không bước được xuống khỏi giường”
Chưa để Han Wangho kịp phản ứng, Park Dohyeon đã đưa tầm mắt của mình xuống hai đầu nhũ hoa đang cứng lên trên đầu ngực của anh. Cậu thích thú mút mát lấy một bên đầu nhũ , tay còn lại vân vê nó trêu đùa, thi thoảng còn nhéo nó một cái, khiến cho anh không nhịn được mà liên tục rên la vì những khoái cảm ập đến
“Ưmmm……đã quáa……mút thêm cho anh nữa đi, sướng quá đi mất”
“Đừng nhéo nữa mà, ahhhhhh”
Đến khi Park Dohyeon rời khỏi hai đầu nhũ thì chúng đã đỏ ửng lên và dính đầy nước bọt ở trên đấy. Han Wangho đích thị rất thích hôn môi với người yêu, bằng chứng là trong lúc Park Dohyeon đang với tay ra đầu tủ lấy chai gel bôi trơn để chuẩn bị nới rộng nơi tư mật cho anh, anh đã mè nheo muốn được cậu hôn an ủi
“Dohyeonie, hôn anh đi mà, anh muốn được Dohyeonie hôn anh lắm, tại môi của em ngọt lịm như mật ong ấy, mà anh lại thích vị ngọt của môi em nữa”
Bùmmm, sợi dây lý trí tỉnh táo cuối cùng của cậu đã chính thức bị câu nói này của anh cắt đứt một cái rụp
Ôi trời ơi Han Wangho ơi là Han Wangho, anh cứ thế này thì anh bảo em làm sao mà có thể từ chối được yêu cầu nghe thôi là muốn đáp ứng ngay lập tức rồi chứ. Aishhhh tên hồ ly này, hôm nay em nhất định phải đụ mềm người anh mới được
Park Dohyeon cũng chẳng để Han Wangho phải chờ lâu, sau khi bôi gel lên tay và luồn trước một ngón tay vào lỗ huyệt đang hấp háy chờ ăn kia, cậu đã trườn lên tiếp tục môi lưỡi dây dưa với anh. Vì cả miệng trên và miệng dưới đều đang được chăm sóc liên tục mà Han Wangho đã không nhịn được xuất ra lần đầu. Tinh dịch ấy bắn đầy lên bụng dưới của anh và Park Dohyeon, một ít còn lại men theo dòng chảy mà chảy xuống nơi lỗ huyệt đang được thoả mãn kia. Tất cả hình ảnh này đều đã được thu vào tầm mắt của người ở phía trên, cậu cười khẩy một cái khiến anh lại một lần nữa đỏ mặt ngại ngùng
Sau khi cảm thấy nới rộng như thế là đủ rồi thì cậu liền rút ngón tay của mình ra khỏi hậu huyệt. Han Wangho như thể cảm nhận được sự mất mát trong người mà nhích người biểu tình muốn được hơn thế nữa
“Bé Wangho à, bé tham lam thật đó”
Chẳng để người thương phải đợi lâu, Park Dohyeon đã cầm lấy cái thứ đang căng trướng muốn xé toạc mọi thứ kia ra từ từ tiến vào bên trong anh. Hậu huyệt của Han Wangho cảm nhận được có vật thể lạ xuất hiện liền siết chặt lại, khiến cho Park Dohyeon phải gầm gừ lên một tiếng
“Bé yêu thả lỏng cơ thể ra nào, đừng căng thẳng quá, dần dần sẽ quen thôi, đừng căng thẳng nhé, có em ở đây rồi”
Được cậu động viên, anh dần thả lỏng cơ thể mình ra, hậu huyệt lúc này cũng được nới lỏng. Park Dohyeon không hề báo trước mà đâm một phát lút cán, đầu khấc chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong người anh, khiến anh phải hét lên một tiếng rồi bắt đầu thở hổn hển
“Em ác lắm Dohyeonie, chẳng biết thương xót người già gì cả”
“Em thương bé yêu lắm chứ, sao bé yêu lại có thể nói em như thế chứ?”
Sau đó là từng cú nhấp nhả đầy mãnh liệt, nếu mai sau kêu Han Wangho miêu tả lại thì có thể là nghe thôi đã muốn nhừ người. Vật lộn với nhau một lúc thì Park Dohyeon đã chạm đỉnh và xuất ra ở bên trong anh. Han Wangho cứ tưởng mọi chuyện đã xong thì không nhé, Park Dohyeon làm sao có thể dễ dàng thoả mãn được cơn thèm khát mà bản thân đã phải kìm nén bấy lâu nay chứ. Cậu lật anh nằm sấp người lại, lấy gối kê xuống bụng của anh, miệng thì ghé sát tai anh thì thầm nỉ non
“Mình thêm nhé anh? Em phải khiến anh sớm có cho em một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa mới được”
Nói xong cậu lại bắt đầu đưa con hàng của mình vào trong lỗ huyệt vẫn còn đang đói ăn kia tiếp tục công cuộc cày cuốc. Park Dohyeon thật sự hiểu rõ cơ thể của Han Wangho hơn cả chính bản thân anh nữa, cậu nắm rõ được những chỗ nào chính là điểm nhạy cảm bậc nhất trên người anh mà không ngần ngại hôn lên đó. Cậu hôn khắp lưng anh, để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên đó như một cách đánh dấu chủ quyền đanh thép dành cho những kẻ có ý định nhăm nhe đến anh. Tiếp đến cậu đã cắn lấy dái tai của Han Wangho, phả một hơi nóng lên đó, khiến anh không nhịn được mà khẽ rùng mình và rên rỉ vài hồi
“Thì ra em lại hiểu rõ cơ thể này còn hơn cả chính chủ nhân của nó. Bé Wangho à, người bé nhạy cảm thật đó, chạm tới đâu là rên tới đấy”
“Im lặng đi tên lưu manh xảo trá này, không cho làm nữa bây giờ”
“Ái chà mèo con xù lông lên rồi sao, vậy thì phải dỗ dành nó thôi”
Như được kích thích mà công cuộc ra vào ngày một mạnh bạo hơn. Tiếng bạch bạch va chạm của da thịt, tiếng nhóp nhép của nước dâm theo nhịp độ đâm rút của cậu ra vào nơi hậu huyệt, tất cả tạo nên một âm thanh dâm tục kích thích mọi giác quan
“Ưhhhh…….ssướng quá đi mất, ưhhhhhh anh sắp ra rồi Dohyeonie ơi”
Khi mà Han Wangho chuẩn bị xuất ra lần 2 thì Park Dohyeon đã nhanh tay chặn lại đầu khấc không cho anh được như ý muốn
“Em đã cho phép bé yêu đâu mà bé yêu đòi bắn ra, hửm?”
“Dohyeonie……ưmm……cho phép anh được bắn ra đi mà, nó sắp căng trướng đến phát đau rồi”
“Chờ một chút nữa thôi nhé, em cũng sắp ra rồi”
Khi mà Park Dohyeon đạt đến trạng thái thăng hoa lần hai, cậu đã mang tất cả tinh tuý ngọc trời đưa hết vào trong người của anh với mong muốn sớm ngày được ẵm con trẻ trên tay, rước được chồng xinh về nhà. Han Wangho lúc này không nhịn được nữa, anh cũng đồng thời xuất ra cùng với cậu, bao nhiêu tinh dịch của anh đều bắn hết lên đôi bàn tay đang che lấy đầu khấc của mình. Cả hai cùng thở dốc liên tục sau khi đã xả hết mọi thứ được như ý muốn. Park Dohyeon sau khi được thoả mãn liền ôm lấy Han Wangho đổ gục xuống giường, con hàng thì vẫn để im ở trong chưa hề có dấu hiệu muốn rút ra khỏi lỗ nhỏ ấy
“Em điên thật đấy Dohyeonie, lần sau anh chắc phải trốn chạy em thôi, đáng sợ quá đi mất”
Bàn tay đang vuốt ve chiếc eo mềm của anh ngay lập tức nhéo nhẹ vào đấy một cái. Cậu ngay lập tức dùng chất giọng trầm khan mà hay dùng để đi dụ trai dụ gái trước đây để lên tiếng đe doạ người đang nằm trong lòng
“Anh thử chạy trốn xem, một lần chạy trốn là một lần bị phạt nặng hơn đấy. Nếu anh muốn thử thì có thể làm”
Trời ơi con người này thật sự gia trưởng khó chiều quá đi mất, nghe đe doạ như vậy Han Wangho nào dám chạy thật, nếu mà dám chạy để bị bắt về chắc tàn đời mất. Không được không được, Han Wangho sợ lắm, Han Wangho còn muốn là tuyển thủ Peanut, còn muốn đi thi đấu và giành thêm thật nhiều cúp cơ. Cảm nhận được cái run nhẹ của người trong lòng khiến Park Dohyeon không khỏi bật cười
“Bé yêu sợ rồi sao?”
“D-Đâu cóo……anh đâu có sợ……em đừng có mà suy diễn, anh không bao giờ sợ em đâu”
“Hahahahaha, thì ra là do em nghĩ nhiều”
Nằm nghỉ ngơi một lúc thì ánh mắt của cậu đã dần di chuyển xuống tuyến thể của anh ở phía sau gáy, thấy nó đang phản ứng với pheromone của cậu thả ra một cách khá mạnh
Thật sự là muốn cắn một phát vào đây để đánh dấu vĩnh viễn anh ấy quá đi mất, nhưng mà không thể làm thế mà chưa có sự cho phép của anh ấy được
“Dohyeonie, em đánh dấu anh đi, đánh dấu vĩnh viễn ấy”
Hảa???? Anh ấy nói gì thế? Sao như đọc được suy nghĩ của mình vậy?
Thấy Park Dohyeon mãi không lên tiếng, Han Wangho tưởng cậu chưa sẵn sàng làm điều này liền thở dài một hơi, giọng nói lí nhí đến mức khiến cho trái tim của của cậu đau đến nghẹn lòng
“Anh xin lỗi vì đã đường đột đề nghị như vậy, xin lỗi Dohyeonie vì sự vội vàng gấp gáp của anh đã khiến em khó chịu, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa đâu”
Vừa dứt lời, ngay lập tức ở sau gáy của anh đã truyền đến một cơn đau nhói ở tuyến thể. Cậu đang dùng răng của mình cắn mạnh vào tuyến thể của anh, để mùi hương bạc hà của mình từ từ len lỏi vào hoà quyện với gỗ tuyết tùng thanh mát của anh. Han Wangho cảm nhận rất rõ cơ thể mình đang dần có sự thay đổi, các tuyến hương của mình như thể nhận thấy sự quen thuộc mà dần hoà làm một với nhau. Mất một thời gian ngắn để hoàn thành quá trình đánh dấu này, khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu liền từ tốn xoay anh lại, để mặt của anh được áp vào lồng ngực của mình
“Em xin lỗi vì đã để anh phải suy nghĩ nhiều quá, vậy từ giờ anh đã vĩnh viễn là người của em rồi đấy, không được phép để thằng khác chạm vào người anh đâu nhé, không là về đây biết tay với em”
“Anh biết rồi mà, anh yêu em nhiều lắm Dohyeonie”
“Em cũng yêu anh nhiều lắm Han Wangho. Giờ mình đi tắm rồi đi ngủ nhé, trời sắp sáng luôn rồi”
“Ừmm”
Park Dohyeon đứng dậy bế anh lên đi vào nhà tắm. Cậu cẩn thận tắm rửa kì người cho anh, sau đó cẩn thận lau người sấy khô tóc cho anh, đặt anh ngồi ở chiếc ghế cạnh giường chờ cậu thu dọn bãi chiến trường sau cuộc mây mưa của hai người, nhanh chóng thay ra một bộ chăn ga gối nệm mới rồi cậu ôm anh để vào lòng, cả hai cùng ôm nhau ngủ đến tận trưa trật ngày hôm sau mới chịu bình minh thức giấc
Hậu quả của việc vận động quá sức tối đêm qua có chính là khi Han Wangho thức giấc vào ngày hôm sau, đang tính đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thì hai chân mềm nhũn ra, eo với hông thì đau nhức đến mức anh vừa bước được hai bước đã suýt thì té dập mặt xuống sàn, may là Park Dohyeon kịp thời phát hiện đưa tay đỡ lấy anh. Cậu bế thốc anh lên, để anh quàng tay và chân qua eo với cổ của mình đu bám đi ra nhà vệ sinh, chậm rãi đặt anh ngồi ở bên cạnh bồn rửa mặt
“Anh thấy em nói được làm được mà đúng không? Em nói ngày mai anh không đứng dậy nổi thì chắc chắn sẽ là như thế, em không bao giờ làm sai bất cứ một cái gì đâu”
“Còn dám nói nữa hả, chiều nay có lịch quay chụp quảng cáo mà anh như thế này, em bảo anh phải làm sao đây hã tên trai trẻ đẹp trai đáng ghét này”
“Anh đứng không vững thì em đỡ anh, có việc gì khó cứ để Park Dohyeon lo cho anh”
“Đàn ông đào hoa như các người thật không đáng tin, toàn là những kẻ chót mưỡi đầu môi, hứ”
Để khiến cho chú mèo đang giận dỗi kia thôi không xù lông nữa, cậu liền hôn nhẹ một cái lên môi anh, sau đó thêm một cái lên má
“Như thể này đã đủ để tuyển thủ Peanut tin tưởng lời nói của tuyển thủ Viper chưa thế ạ?”
“Tạm tin, còn cần phải xem xét thêm”
-----------------------🥑🥜-----------------------
Thật sự là lần đầu làm tình luôn hả ông Park???? Nghe kiểu đếch gì cũng ra như người có kinh nghiệm vậy 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co