Truyen3h.Co

[𝘼𝘽𝙊| 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙪𝙩] Cờ đỏ và con thỏ

Chương 19

Doranie24

Chiều ngày hôm sau bọn họ có lịch thi đấu với DK, và trộm vía suôn sẻ khi đã có chiến thắng 2-0, giải toả đi nhiều nhiều áp lực sau khi để thua hai trận liên tiếp trước T1 và KT Rolster

“Cậu nhớ đấy nhé Park Dohyeon, lần sau gặp lại tớ chắc chắn sẽ không nương tay với cậu nữa đâu đấy”

“Tớ chờ đấy nhé Heo Su, hẹn gặp lại cậu ở lần tái đấu tiếp theo”

Sau khi chào hỏi xong với đồng đội cũ thì Park Dohyeon nhanh chóng trở về phòng nghỉ. Trên đường trở về phòng thì cậu đã vô tình va phải một người, khiến cả hai cùng choáng váng mà ôm đầu

“Ui daaa, đau quá”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cậu có làm sao không?”

Khi người kia ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu, trong phút chốc cả hai đã hoá đá đứng hình ngay tại chỗ

“Hyeongseok”

“Dohyeon-hyung”

Cậu làm sao có thể ngờ được người mà mình từng dây dưa mập mờ thời mới vào đời giờ đây lại một lần nữa chạm mặt ở nơi đây cơ chứ

“Em…..em đi đâu đây Hyeongseok? Sao em lại ở đây”

“Em chọn theo nghề tuyển thủ theo lời rủ của anh năm đó, một năm sau em đầu quân cho đội trẻ của BNK FearX, giờ được họ call-up, trao cơ hội cho đánh chính thử sức ở đội 1”

“Ồ thì ra là thế, em càng ngày càng trưởng thành hơn rồi. Chúc em hôm nay thi đấu tốt nhé, anh có việc phải đi trước rồi”

“Anh đi cẩn thận”

Khi Park Dohyeon rời đi thì Hyeongseok đã ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của cậu

Park Dohyeon, chúc anh một đời an yên, một đời hạnh phúc

Về đến phòng, cậu ngay lập tức đi đến cạnh Han Wangho và ngồi xuống. Đang tính nghiêng đầu mình tựa lên vai anh thì ngay lập tức anh đã nhích người ra xa khỏi cậu, khiến cậu không kịp phản xạ mà té người cái đùng xuống ghế. Không để Park Dohyeon kịp phản ứng, Han Wangho đã đứng dậy chủ động lên tiếng

“Chúng ta mau đi về thôi, anh đói quá rồi. Nhóc Wooje, em hôm nay muốn ăn món gì, nay anh cho em chọn đó, rồi chúng ta cùng nhau đi ăn”

“Vậy mình đi ăn mì cay đi anh, dạo này anh Geonwoo không chịu dẫn em đi ăn”

Kim Geonwoo nghe thấy em người yêu của mình bắt đầu đổ oan thì liền không thể không vùng dậy phản kháng được

“Anh ơi anh đừng tin lời Wooje, anh có biết Wooje một tuần 7 ngày là hết 10 ngày em ấy ăn mì cay rồi đó anh, ăn đến mức đau bao tử xém tí nhập viện luôn ấy”

“Á à dạo này Wooje biết đổ thừa rồi nhá, hết là bé ngoan rồi, chậc chậc”

“Nhưng mà em thật sự rất them mì cay, cho em ăn một bữa đi mà, em kiêng một tháng nay sắp hết chịu nổi rồi mà”

“Không được, em giữ sức khoẻ cho tốt đi, mai mốt thi thoảng anh dẫn em trốn Geonwoo đi ăn, chịu không”

“Dạ chịu”

“Vậy giờ mình đi ăn cơm trộn ha, vừa nhanh vừa đủ no, lại còn không ảnh hưởng đến sức khoẻ nữa”

Mấy người bọn họ vừa đi vừa nói cười với nhau, mặc kệ Park Dohyeon ở đằng sau mặt đang chù ụ với hàng tá dấu hỏi trong đầu. Ra đến xe di chuyển, Han Wangho cũng không buồn ngồi cạnh cậu nữa, anh ra đằng sau ngồi kế Hwanjoong và thầy Dandy, để mặc cậu bị Kim Geonwoo và Choi Wooje ngồi phía trước ép bẹp dí sát vào cánh cửa xe

Rốt cuộc là đã có vấn đề gì xảy ra rồi nhỉ? Anh ấy chắc chắn sẽ không tự dưng ngó lơ mình như vậy

Cả đội bọn họ di chuyển đến một quán cơm trộn mà Han Wangho trước đây thường xuyên ghé đến. Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra thì Han Wangho đã ra ngoài đứng hít thở một chút cho thoải mái cơ thể. Park Dohyeon định đi theo anh ra ngoài thì lại bắt gặp bóng dáng của Seo Daegil – đồng đội cũ của anh thời kỳ anh còn thi đấu cho đội tuyển Nongshim RedForce đang tiến lại gần anh bắt chuyện. Nhìn cả hai cười đùa vui vẻ, thậm chí Seo Daegil còn có những hành động mà chỉ cần nhìn thôi là Park Dohyeon ngay lập tức nhận ra cậu ta có ý tình với anh. Cậu tức lắm chứ, nhưng mà không dám ghen tuông vớ vẩn, sợ hành xử lỗ mãng sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu rồi đâm ra chán ghét mình. Chính vì chẳng thể làm gì mà Park Dohyeon đã vô thức thả ra một lượng lớn pheromone của mình, khiến cho tất cả mọi người trong quán phải lấy tay che mũi lại. Kim Geonwoo là người phát giác ra sự bất thường của cậu đầu tiên, liền quay sang vỗ mạnh vào vai cậu vài cái

“Park Dohyeon, thu pheromone của anh lại đi, lố quá coi chừng gây hoạ đó”

Park Dohyeon chưa kịp nghe lời của Kim Geonwoo mà thu hồi pheromone của mình lại thì đã phải trợn mắt lên nhìn cảnh tượng ở phía ngoài kia – Seo Daegil đang ôm chặt lấy Han Wangho vào lòng

“Thôi bỏ mẹ rồi Wooje ơi, anh thấy tối nay anh Wangho tiêu thật rồi”

“Em thấy tối nay là cũng cũng rồi đó”

Bao nhiêu máu ghen trong người trước đây chưa từng được Park Dohyeon bộc phát ra ngoài bao giờ, nhưng hôm nay, ngay tại thời điểm này, nó đã chính thức không thể kìm nén được nữa mà tuôn trào. Cậu đi ra ngoài, nắm lấy tay Han Wangho đang ở trong lòng Seo Daegil rồi đưa anh lên xe taxi đi một lèo về kí túc xá, mặc kệ cho có bao nhiêu con mắt và tiếng gọi của anh em và ban huấn luyện kêu với đằng sau

Park Dohyeon mở cửa phòng, kéo Han Wangho vào, sau đó đóng mạnh cửa phòng rồi bế thốc anh lên, để lưng anh dựa vào cửa rồi bắt đầu hôn anh. Cậu ngấu nghiến đôi môi của anh, sau đó dùng lưỡi cạy mở hàm răng để tiến vào bên trong quấn quýt với lưỡi của anh như hai con rắn nước thiếu hơi nhau lâu ngày gặp lại. Mãi cho đến khi cả mặt Han Wangho đỏ lựng, dưỡng khí bắt đầu cạn dần thì cậu mới dần buông tha cho đôi môi và chiếc lưỡi nhỏ xinh của anh, kéo theo đó là tiếng thở dốc của cả hai sau nụ hôn vừa xong

“Han Wangho, ai cho phép anh được ôm tuyển thủ Deokdam ngay trước mặt em hả? Anh có biết là có rất nhiều vệ tinh quay xung quanh anh không hả? Anh có biết là bất cứ ai cũng có thể mang anh rời khỏi em hay không, anh có biết là có người bạn trai đẹp trai như tranh vẽ như anh làm em phải suốt ngày canh chừng không cho phép ai tới gần không?”

Có ai nói cho Han Wangho biết là khi Park Dohyeon ghen lên vừa đáng sợ vừa thấy khôi hài không vậy? Nhìn gương mặt cậu thay đổi từ tức giận rồi lại chuyển qua bối rối rồi lại mắt long lanh ánh nước, một loạt biểu cảm đấy khiến anh không thể nhịn được mà bật cười

“Anh cười cái gì chứ? Em đang rất tức giận với anh đó Han Wangho, anh nghiêm túc xíu đi chứ”

“Park Dohyeon, em đang ghen với Daegil có đúng không?”

“EM KHÔNG CÓ GHEN NHA”

“Ồ thì ra là vậy, hoá ra là anh đánh giá cao vị trí của mình trong lòng em rồi”

Han Wangho nhanh như sóc nhảy xuống khỏi người Park Dohyeon, đi vào nhà bếp rót một cốc nước uống, rồi từ tốn nói tiếp

“Hoá ra là anh không bằng Hyeongseok như anh nghĩ thật”

Hyeongseok? Hyeongseok? Han Wangho đã thấy mình gặp cậu ấy? Anh ấy đang ghen?

Park Dohyeon đang từ bừng bừng lửa ghen, giờ đây lại bắt đầu rối rít chạy lại ôm anh vào lòng

“Wangho, anh ghen hả?”

“Bị em đoán đúng mất rồi, anh ghen với Hyeongseok đó, ghen lắm, người yêu anh gặp lại hẳn tình đầu thời mới lớn cơ mà”

“Em…… chỉ là vô tình đụng phải cậu ấy, rồi bọn em nói với nhau đôi ba câu thôi, không có nán lại lâu, cũng không có ôm hôn hay làm gì quá phận hết”

“Anh biết hết mà, em đâu có làm gì đâu, chỉ có hơi ngẩn người lúc nhìn người ta thôi à, hơ hơ”

Mặc kệ con người đang ôm lấy mình còn đơ ra, anh đã luồn người đi khỏi cái ôm của cậu lấy đồ đi tắm. Đến khi cậu hoàn hồn trở lại thì anh đã tắm xong, đã lấy quần áo cho cậu, sau đó để ra ngoài trước cửa phòng rồi đóng sầm cửa phòng cậu lại, lấy chìa khoá khoá chúng, rồi từ tốn trở về phòng của mình chốt cửa không cho cậu có cơ hội mon men nửa đêm mò vào. Park Dohyeon đi lại gần đống đồ anh để cho mình, bao gồm có một cái chăn mỏng, một cái gối và một bộ quần áo để thay lúc tắm, đi kèm đó là một tờ ghi chú với hàng chữ ngay hàng thẳng lối

“Hôm nay chịu khó ngủ ngoài phòng khách nhé, máy lạnh phòng hư rồi, phòng anh thì giường bé lắm, không đủ chỗ cho em ngủ chung đâu. Ráng nhé”

Kí tên: Han Wangho

Đọc xong dòng nhắn gửi này của anh bạn trai mà cậu chỉ biết khóc ròng 10 dòng sông cũng không đủ chứa hết đống nước mắt muốn tuôn ra của cậu

Chết mẹ rồi, ghen cho dữ hồn vào, giờ người có chuyện lại là mình, huhu, ông trời ơi ông hãy cứu con với, con ngủ mà bên cạnh không có anh ấy thì làm sao có thể ngon giấc đây, ông cứu con với ông trời ơi

Kết quả là đêm hôm đó Park Dohyeon phải ngủ ngoài sofa. Cái thây hơn 1m80 nằm trên sofa chỉ vọn vẹn 1m60 thật sự là kinh khủng tuyệt đối, lưng rồi tay chân vì không được duỗi thẳng mà nhức mỏi vô cùng. Thậm chí xui hơn nữa khi còn có những chú muỗi thường xuyên ghé thăm cậu, khiến cậu không thể nào được yên bình được dù chỉ một phút

Chừa rồi, chừa rồi, sợ rồi, lần sau không dám như vậy nữa đâu, thật là đáng sợ quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co