[𝘼𝘽𝙊| 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙪𝙩] Cờ đỏ và con thỏ
Chương 21 (end)
Những ngày tháng tiếp theo chính là chuỗi ngày vừa thi đấu vừa vui vẻ livestream kiếm tiền mua sữa mua tã cho cục cưng đang dần lớn lên trong bụng Han Wangho của Park Dohyeon. Việc cậu lên live công bố thông tin giữa mình và anh đã có với nhau kết tinh của tình yêu đã khiến cho khắp mạng xã hội bùng nổ tin tức này, bởi vì trước đó không ai biết anh và cậu yêu nhau, họ chỉ nghĩ rằng Park Dohyeon chỉ đang trêu đùa Han Wangho, chơi chán thì lại bỏ như các lần trước mà thôi, đến mức Kim Kwanghee đã bế theo nhóc con Park Hyunwoo và Park Jaehyuk đến tận kí túc xá hỏi tội
“Park Dohyeon, mày hay nhỉ, mày to gan lớn mật lắm rồi”
Park Jaehyuk dù có muốn cản chồng của mình lại cũng không thể cản Kim Kwanghee bế theo con đuổi đánh cho Park Dohyeon một trận nhớ đời
“Anh còn cười em nữa, anh thấy anh Kwanghee đánh em mà anh hong can, anh để ảnh đánh em bầm người hết rồi nè, chồng anh hết đẹp trai rồi đó”
Nhìn cậu đang vừa ôm mặt vừa bĩu môi mếu máo hờn dỗi khiến anh không thể nào nhịn cười được. Anh cầm hai quả trứng gà luộc, nhẹ nhàng lăn qua lăn lại ở các vết thương trên mặt, giúp vết thương được giảm sưng mà mau tan máu bầm
“Kwanghee rượt đánh em, anh thấy cũng đâu có sai đâu nhỉ?”
“A-Anh…..anh hết thương e-em rồi thì nói, g-giờ còn không them bênh cả người yêu, chuyển sang bênh bạn luôn rồi”
“Thôi mà, anh xin lỗi Dohyeonie mà, để hôm nào anh xử Kwanghee lấy lại công bằng cho em nhá”
“Ừm, anh nói thế em nghe thấy cũng được được, vết thương trên mặt thấy cũng cũng đỡ đau hơn một xíu rồi, hihi”
Ngày hôm sau, cả hai dắt nhau đến phòng tập, thằng nhóc con Choi Wooje vừa nhìn thấy khuôn mặt chi chít vết đỏ vết xanh của anh là lại tủm tỉm đầy ẩn ý, bởi lý do khiến cho Park Dohyeon bị Kim Kwanghee rượt đánh là ở sau đó Choi Wooje đã xúi giục và tiếp tay, cậu muốn Park Dohyeon phải bị chính người đúng đầu hội đồng quản trị của anh dạy cho một bài học nhớ đời để mà biết cách yêu thương đối xử tốt hơn với người anh trai yêu quý của nhóc
“Mình đã trở lại rồi đây cả nhà ơi, hôm nay phải lên stream thôi, nghén xong nghỉ lâu quá, thành ra sắp hết tiền mua tã mua sữa cho em bé sắp chào đời rồi”
Anh Han mải nghỉ đi chơi nghỉ dưỡng với trai trẻ họ Park thì có
Bữa tôi mới bắt gặp ảnh cùng với Viper đi chơi ở đảo Jeju đó, tay trong tay nhìn nhau đắm đuối dữ lắm, ảnh hong có nhớ gì tụi mình đâu mấy bồ ơi!!!
Thì ra là thế ư, hoá ra chúng ta không quan trọng bằng anh trai thần tiễn rồi. Anh Han ơi, em buồn anh quá đi, anh thương cậu ấy còn hơn cả bọn em rồi
Nhìn kênh chat nhảy loạn xà ngầu thi nhau tố cáo mình trên livestream, Han Wangho chỉ có thể thở dài qua cam một cách bất lực
“Haizzz, các bạn nói mình thương cậu ấy hơn các bạn, nếu mình mà thương cậu ấy hơn thì đã không để cho cựu tuyển thủ Rascal và tuyển thủ Ruler qua đến kí túc xá đánh cậu ấy một chập rồi. Mình thương các bạn, mình biết các bạn nhớ mình nên mình mới sớm lên live cho các bạn gặp mình nè”
Cái gì cơ anh Han??? Anh để cho cựu tuyển thủ Rascal với tuyển thủ Ruler đánh cậu ấy thật á?
“Mình nói dối các bạn làm gì chứ, các bạn không tin cứ qua live của Jaehyuk mà hỏi, đảm bảo là được nghe kể chi tiết ngay”
hyeonie18 đã donate cho bạn 1000 bóng
“Mỹ nam ơi, thế là anh yêu tụi em hơn anh Viper đúng không ạ? Chỉ cần anh gật đầu thì em sẽ gửi anh thêm 2000 bóng nữa liền”
“Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, mình thương các bạn hơn chứ, chỉ có các bạn mới chiều mình, donate cho mình nhiều để mình có tiền đi mua sữa tã, số dư thì để đi ăn kem cá đậu đỏ, hahahahaha”
Hahahaha mỹ nam đã nói là yêu chúng ta hơn rồi. Thần tiễn ơi, anh mất vị trí số một trong lòng anh Han rồi
hyeonie18 đã donate cho bạn 2000 bóng
Mà một màn kẻ dám tung người dám thoại này đã đều lọt hết vào tầm mắt của Park Dohyeon. Nhìn các dòng comment trên kênh chat toàn là tranh nhau vị trí trong lòng Han Wangho với cậu mà bản thân muốn nổ hết hai con mắt, đã thế gặp thêm anh người yêu cũng vì yêu thương người hâm mộ, để chiều lòng họ mà có gì đều kể hết ra cho họ nghe, ngay cả việc cậu bị cho ăn đánh cũng kể. Thật đúng là khi đứng trước sức mạnh của đồng tiền thì khó có ai mà vượt qua được cám dỗ, vậy nên Park Dohyeon đã quyết định sẽ dùng tài khoản chính để vào xem live của anh rồi sẽ tìm cách đánh dấu chủ quyền ngay trên sóng, để những kẻ mà vẫn còn mơ tưởng rước được mỹ nam về dinh sẽ phải tự động rút lui
viper4 đã vào xem phát sóng trực tiếp
viper4 đã donate cho bạn 500 bóng
“Tuyển thủ Peanut giỏi quá ta, vì chiều lòng người xem mà cái gì cũng dám nói cũng dám kể ta ơi, chuyện nhà cũng kể nốt luôn”
“Cảm ơn tuyển thủ Viper vì đã donate cho mình 500 bóng nhé, nhưng mà cậu donate ít quá, chỉ có nhiêu đây thôi hả, vậy thì chưa đủ làm hội viên cao cấp, trở thành quản lý phòng stream của mình như các bạn kia đâu, cậu donate thêm đi rồi mình sẽ cấp quyền quản lý cho cậu, lúc đó cậu muốn mình nói gì như cách mình nói với mấy bạn kia thì mình sẽ nói nhé”
Park Dohyeon cứng họng với một màn giáo án theo dạng combo chọc tức người khác nhưng vẫn có thể tìm cách khều người ta tình nguyện donate cho mình, đúng là chỉ có anh người yêu của cậu mới có thể làm như thế thôi, bái phục bái phục
viper4 đã donate cho bạn 10000 bóng
“Tuyển thủ Peanut thấy như này đã đủ để tuyển thủ Viper được cấp quyền làm quản lý chưa thế”
“Ừm chí ít thì người yêu của mình cũng phải donate như thế này mới đáng chứ, chờ mình tí nhé, để mình cấp quyền cho cậu”
Cuộc sống của Han Wangho là vậy đấy, chu trình ăn ngủ - thi đấu – stream kiếm tiền chuẩn bị đón em bé cứ thế xoay vòng cho đến ngày anh vào phòng sinh. Trộm vía Han Wangho được Park Dohyeon và mọi người chăm bẵm kĩ càng nên khi sinh nở cũng vô cùng thuận lợi, chẳng mất bao lâu thì trong phòng sinh đã truyền ra tiếng khóc của em bé. Hai cô y tá bế em bé ra ngoài lớn giọng lên tiếng
“Ở đây ai là người nhà của anh Han Wangho thế ạ?”
Park Dohyeon đang ngồi chờ liền đứng bật dậy đi lại chỗ của y tá. Cậu run rẩy trả lời, mắt thì nhìn vào bé con đỏ hỏn đang nhắm mắt ngủ ngon lành
“Tôi, tôi là người nhà của anh Han Wangho đây ạ?”
“Chúc mừng anh nhé, ba tròn con vuông, là một bé gái, nặng khoảng 3kg, chào đời lúc 3 giờ 25 phút chiều ngày 3/11/2026”
Được hai cô y tá trao cô công chúa tận tay, cậu bế đứa trẻ này ngắm nghía kĩ càng mọi đường nét, chưa rõ là sẽ giống anh hay giống cậu, nhưng nhìn là biết chắc chắn con mình sẽ sáng như ngọc, tươi tắn như hoa, một đời hạnh phúc
“Tiểu công chúa, chào mừng con đến với thế giới này”
Bế bé con một lúc thì cậu đưa trả lại cho các cô y tá để cho em bé được vào da kề da với Han Wangho. Một lúc sau thì cả anh và bé con đều được bác sĩ đưa về phòng bệnh VIP mà cậu đã đặt cho anh. Nhìn anh vì mệt mỏi khi sinh mà hai mắt nhắm nghiền lại, trán thì vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tất cả mọi thứ đều khiến tim gan của Park Dohyeon quặn thắt khôn nguôi. Cậu lặng lẽ lau đi mồ hôi còn vương trên trán anh, từ tốn đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng
“Han Wangho, cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã phải vất vả vì em và bé con, cảm ơn anh vì đã chấp nhận yêu em một lần nữa, chấp nhận có cho chúng ta một trái ngọt của đoạn tình này”
Đến tầm tối thì Han Wangho đã dần tỉnh táo hơn. Anh mở mắt ra thì thấy Park Dohyeon và Kim Kwanghee đang nhìn nhau với ánh mắt toé lửa, còn Park Jaehyuk với Son Siwoo chỉ biết ngồi lắc đầu đầy ngao ngán, đã lâu như vậy rồi, Han Wangho cũng đã sinh em bé rồi, vậy mà hai con người này vẫn suốt ngày hăm he nhau, không ai chịu thua ai cả
“Wangho, mày tỉnh rồi à?”
Son Siwoo là người đầu tiên phát hiện ra bạn mình đã tỉnh dậy từ bao giờ
“Ừ tao tỉnh lại rồi, vậy mà có người lại chẳng phát hiện ra nữa cơ, chỉ mải hăm he với bạn tao thôi”
Park Dohyeon thấy anh đã tỉnh dậy thì thôi không để ý đến Kim Kwanghee nữa, cậu bế bé con qua đặt vào vòng tay của anh
“Anh ơi, con xinh gái nhỉ, em nghĩ mai mốt sẽ giống anh lắm đấy, anh xem cái mũi của con này”
“Đương nhiên là phải giống anh rồi, không thể nào để con giống em được, anh không muốn con gái chúng ta giống em đâu, con bé mà giống em chắc cả khối người muốn nhảy cầu vì bị trap tình cảm mất”
Cả phòng cười phá lên vì câu nói chốt hạ này của Han Wangho, đúng là cái danh máy sấy sát thương cao của LCK bọn họ đặt cho anh không phải tự dưng mà có, một khi đã nói chốt hạ câu nào thì câu đó đủ để cứa đứt niềm tin của tất cả mọi người
“Hoá ra là thế, hoá ra tôi chỉ là một người tồi tệ trong mắt của anh Han Wangho đây thôi sao, huhuhu”
Hai tuần trôi qua, bé con cũng đã cứng cáp hơn, Han Wangho cũng đã hoàn toàn bình phục sức khoẻ, anh còn được bác sĩ khen là trộm vía sinh xong nhìn sắc mặt và sức khoẻ có vẻ còn tốt hơn lúc trước, làm anh chỉ biết gãi đầu ngại ngùng mà cảm ơn lia lịa
Về đến phòng kí túc xá, Han Wangho nhẹ nhàng đặt cô công chúa của mình vào trong chiếc nôi đã được chuẩn bị sẵn, sau đó lắc lư nhẹ chiếc nôi ru bé con, cho đến khi bé con hoàn toàn vào giấc mới rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại để không ảnh hưởng tiếng ồn bên ngoài đến con
“Haizzz mệt mỏi thật đấy, Jiyeon công nhận là khó ăn khó ngủ mà, cái tính này sao anh thấy con bé cứ giống em y như đúc thế không biết”
“Giống em thì càng tốt chứ sao nữa?”
“Không, không tốt tí nào, đường nét trên khuôn mặt con bé giống anh được mỗi cái mũi, còn lại như bản sao của em rồi, giờ lại còn giống thêm cái tính cái nết của em, vậy chẳng khác nào anh mang kiếp đẻ thuê cho em như lời thằng Jaehyuk nói cả”
Han Wangho phụng phịu giận dỗi, anh ra ghế ngồi sofa ngồi xuống, người xoay đi không them đoái hoài gì với Park Dohyeon nữa
“Thôi mà, đừng giận em nữa, con giống em nhiều hơn giống anh, điều này em làm sao có thể sắp xếp hay thay đổi gì được chứ”
“Nhưng m-mà…..ưmmm”
Để dỗ ngọt được anh người yêu đang giận lẫy, cậu chỉ còn cách dùng nụ hôn để dỗ dành thay cho lời nói mà thôi
“Tên lưu manh này, em làm cái gì đấy? Chưa được cho phép mà đã dám cưỡng hôn anh”
“Thế anh có thích được em hôn không?”
“Ừmm……thì c-cũng thích thích”
Park Dohyeon lại tiếp tục tranh thủ mà hôn khắp mặt anh thêm mấy cái nữa cho bõ cơn nghiện hôn của mình
“Con giống em cũng là một điều tốt mà, giả sử mai mốt em có bận việc gì mà phải xa anh vài ngày, lúc đó anh nhìn con chẳng khác gì như nhìn thấy có em ở bên cạnh với anh cả, lúc đó anh sẽ không thấy buồn, sẽ không còn thấy tủi thân nữa, anh thấy em nói đúng chứ?”
“C-cũng đúng ha”
“Vậy thì thôi không giận em nữa nhé”
“Ừm”
Đấy, Han Wangho là thế đấy, anh yêu của Park Dohyeon là thế đấy, người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh là một người cứng cỏi đầy gai góc, nhưng không biết mặt còn lại của anh mềm mại đáng yêu như thế nào, đặc biệt là khi ở cạnh cậu, anh sẽ chẳng khác nào một cục bông biết hờn biết dỗi, nhưng chỉ cần cậu dỗ ngọt, nấu những món anh thích, thơm anh chụt chụt thật nhiều thì chắc chắn anh sẽ thôi không giận nữa ngay lập tức
“Anh chờ em một chút nhé, để em vào phòng của em lấy cái này ra cho anh, đặc biệt cái này chỉ mua riêng cho anh thôi đó”
“Nghe hấp dẫn thế nhỉ?”
“Anh nhắm mắt lại đừng nhìn nhé”
“Ừm anh biết rồi”
Cậu chạy vào phòng lấy hai món đồ ra, ngồi xuống phía sau anh, từ tốn đeo lên ngón tay và cổ. Đến khi anh mở mắt ra đã thấy một sợi dây chuyền bạc có mặt dây thiết kế hình củ lạc nằm yên vị trên cổ, nhìn xuống bàn tay thì thấy một chiếc nhẫn bạc nằm ở ngón áp út của tay trái
“E-em…..”
Nước mắt của anh đã bắt đầu rơi, giọng cũng dần nghẹn ngào đi trông thấy. Han Wangho xoay người lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Park Dohyeon
“Han Wangho, em thật sự không muốn nói điều gì thật lớn lao cả, chỉ muốn nói điều mà trái tim của bản thân em đã chắc chắn từ rất lâu. Ở bên anh, em cảm thấy bình yên và được là chính mình. Em trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta đã đi cùng nhau, và em muốn được tiếp tục nắm tay anh trong tất cả những chặng đường sắp tới. Anh đồng ý làm chồng em nhé?”
“Anhh…..anh……anh đồng ý”
Nghe được lời đồng ý, thấy được cái gật đầu của anh mà bao nhiêu nỗi lo trong lòng cậu giờ đây đều đã được giải toả. Cậu ôm trầm lấy anh vào lòng, hai hốc mắt bắt đầu đỏ ửng, đầu gục xuống vai anh oà khóc như một đứa trẻ
“Chồng của anh không được khóc nữa đâu, khóc nữa là mai mắt sưng, đi cục dân chính chụp ảnh là xấu trai lắm. Nín đi nín đi nhá”
“Tất cả đều nghe lời của anh hết”
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co