Truyen3h.Co

[𝘼𝘽𝙊| 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙪𝙩] Cờ đỏ và con thỏ

Chương 20

Doranie24

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày bọn họ làm tình lần đầu với nhau và Park Dohyeon chính thức đánh dấu vĩnh viễn anh

“Đã lâu như thế mày không đến kỳ phát tình rồi á? Hay là mày với thằng nhóc Dohyeon đấy một phát trúng thưởng luôn rồi?”

Kim Kwanghee một tay bế bé con Park Hyunwoo dỗ cho nhóc con nín khóc, còn Park Jaehyuk thì cắm cúi loay hoay trong bếp nấu nước pha sữa cho con

“Không thể nào, không thể nào lại trội như thế được”

“Chẳng điều gì là không thể cả Wangho của tao ơi. Đó mày thấy không? Rõ ràng lúc mang thai tao toàn xin rằng con tao sẽ giống tao, ai dè lúc đẻ ra nhìn chẳng khác nào Park Jaehyuk thứ hai cả”

Vừa than thở vừa phải quay sang đón lấy bình sữa từ tay của Park Jaehyuk, nhìn cái gương mặt mà khiến Kim Kwanghee chỉ vừa mới 28 tuổi đã chọn phải giải nghệ sớm để ở nhà chăm con, thật sự là tức quá đi mất

“Được Jaehyuk cưng như thế sướng muốn chết ra”

“Sướng cái khỉ mốc, tao chưa muốn nghỉ thi đấu tí nào, vậy mà tại con cún golden chết tiệt này mà tao lại phải như thế này, chỉ muốn một phát sút thẳng cẳng ra khỏi nhà cho bõ ghét thôi”

Nhìn Kim Kwanghee thì cứ liến thoắng mắng Park Jaehyuk, còn Park Jaehyuk vẫn cứ ánh mắt đầy si mê và cưng chiều ấy vừa làm nũng vừa nhìn Kim Kwanghee, đến cả người ngồi nhìn như Han Wangho còn muốn rung động đây này

“Thôi tao về đây, giữ gìn sức khoẻ nha, nhớ ăn uống đầy đủ, hôm nào tao rảnh tao ghé qua thăm mày tiếp”

“Về cẩn thận đấy, nếu muốn chắc có như lời tao đã nói không thì cứ đi bệnh viện khám cho chắc nhé”

“Biết rồi mà, mày còn hơn cả mẹ của tao đấy Panghee à”

Rời khỏi nhà của Kim Kwanghee, anh đã tính đặt xe về thẳng kí túc rồi, nhưng chợt nghĩ ra lời của bạn mình nói cũng đúng, lỡ đâu bách phát bách trúng, lần đầu trúng thưởng thật thì phải cẩn thận điều chỉnh mọi thứ rồi

Ngồi ở trước phòng chờ đến lượt, Han Wangho không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy ai cũng có bạn đời đi cùng đến đây, bỗng dưng anh lại thấy có chút tủi thân, hai mắt bắt đầu rơm rớm trực chờ trào ra. Anh cầm điện thoại lên, do dự một lúc rồi cũng bấm vào số của Park Dohyeon gọi cho cậu. Chỉ mất khoảng 5 giây thì đầu dây bên kia đã ngay lập tức truyền đến giọng nói của cậu

“Bé ngoan Wangho, anh đi đâu mất rồi, sao giờ này còn chưa về nhà nữa, ở ngoài đường buổi tối mấy hôm nay trời lạnh lắm”

“Dohyeonie, anh đang ở bệnh viện”

Park Dohyeon ở bên này đang thong thả ở phòng tập livestream bù nghe thấy anh đang ở bệnh viện thì liền bật người đứng dậy ngay lập tức, mặc kệ trên khung chat vẫn đang nổ bóng ầm ầm donate cho cậu

“Anh bị làm sao đấy? Có nặng lắm không? Nặng đến mức nào mà phải đến hẳn bệnh viện cơ chứ, mau trả lời em đi”

“Anh…..anh……anh nghĩ là mình có em bé rồi, gần hai tháng nay từ lúc chúng ta làm tình với nhau, em đánh dấu anh thì anh chưa đến kì phát tình”

Đùnggggg

Park Dohyeon nghe tới đây thì liền nghệt mặt ra. Cậu chẳng buồn để ý rằng mình còn nợ tới 4 giờ stream nữa mới trả nợ xong mà tắt vội stream, cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều mà khoác vội chiếc áo phao lên người, vừa đi vừa dặn dò Han Wangho ở phía bên này

“Anh cứ ngồi đấy chờ em nhé, em đến ngay. Anh mau nín khóc đi, đừng khóc nữa, khóc nhiều hại mắt lắm”

Cậu nói xong thì cúp máy, vội vã bắt một chiếc taxi đến ngay bệnh viện

Han Wangho ở bệnh viện lúc này nghe lời em người yêu của mình mà thôi không khóc nữa, im lặng ngồi đó chờ cậu đến với mình. Khoảng nửa tiếng sau cuộc gọi thì từ xa anh đã thấy bóng dáng của Park Dohyeon nhanh chân tiến về phía mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy hai bàn tay đang ửng đỏ lên vì lạnh mà ủ ấm cho chúng

“Anh đó, sao lại đi một mình mà không chịu gọi em đi cùng chứ?”

“Anh sợ nếu như thật sự có đứa bé này, có thể con sẽ gây cho em rất nhiều phiền phức không đáng có, nên anh mới chọn đi một mình”

Thấy được nỗi lo lắng của đấy của anh, đáy mắt cậu ánh lên sự day dứt khó diễn tả thành lời. Cậu quay sang ôm lấy anh vào lòng, dịu dàng vuốt lưng anh nhẹ giọng an ủi

“Anh không phải sợ, nếu đứa trẻ đến, thì đó là món quà quý mà ông trời ban cho em và anh, chắc chắn em sẽ không vô trách nhiệm như mấy thằng rách ở ngoài kia mà bỏ chồng bỏ con em bơ vơ một mình chỉ vì sợ họ cản con đường sự nghiệp của mình đâu. Nếu mà nói đúng ra thì phải là em đã cản mất con đường sự nghiệp của anh chứ, em không có mang thai nên em không khổ bằng anh đâu. Vậy nên sau này có chuyện gì là phải nói cho em biết ngay đấy nhé, không được như hôm nay tự ý giấu giếm đi một mình rồi tủi thân như thế này đâu”

Cảm nhận được mái đầu nhỏ đang vùi ở cổ mình khẽ gật nhẹ một cái, môi của Park Dohyeon không tự chủ được mà cười cong lên

“Đến lượt khám của anh rồi kìa, mau vào đi nào, em ngồi ngoài này chờ anh. Ngoan, đừng sợ nhé, có gì cứ nói bác sĩ ra kêu em vào”

Trong lúc chờ anh khám ra có kết quả, Park Dohyeon đã lên mạng xem cách chăm người bầu như thế nào cho tốt, rồi khi bầu thì sẽ có những thay đổi gì ở cơ thể, nói chung là có gì xem được là cậu xem hết không sót một thứ nào. Nhìn một đống thông tin đấy mà trán Park Dohyeon chẳng biết sao sau khi xem xong thì trán cậu đã vô thức rịn một lớp mồ hôi mỏng

Trời ơi đúng là làm cha, làm chồng thật khó phải đâu chuyện đùa mà

Han Wangho một lúc sau ra khỏi phòng khám, mấy cậu thần người nhìn mãi vào điện thoại, thấy được nội dung cậu đang xem thì không khỏi bật cười. Anh vỗ vào vai cậu vài cái, thành công khiến cậu giật mình thôi không mơ màng nữa

“Em làm gì mà cứ thần người ra thế?”

“Àaa…..mà kết quả khám của anh sao rồi?”

Anh lấy từ trong túi ra tờ giấy kết quả, chìa nó đến trước mặt cậu, vẻ mặt của anh có thể hơi căng thẳng khiến cậu cũng theo đó mà lo lắng theo

“Em tự xem kết quả đi rồi sẽ rõ”

Cậu từ tốn mở tờ kết quả thăm khám ra, nhìn tững dòng chữ trên đó mà ánh mắt với nụ cười không khỏi sáng lấp lánh như ánh sao toả sáng rực rỡ trên trời

Họ và tên: Han Wangho
Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1998
Giới tính: nam – phân hiệu: Omega
Kết quả khám: mang thai được 4 tuần – sức khoẻ của bào thai và người mang thai đều khoẻ mạnh

Park Dohyeon ngước lên nhìn Han Wangho, giọng cậu không kìm được mà khẽ run rẩy

“Han Wangho, chúng ta……chúng ta……em và anh, thật sự đã lên chức rồi sao?”

“Đúng vậy, em và anh, chúng ta đã có với nhau đứa con này rồi, có được kết tinh của tình yêu này rồi, vậy nên sau này em không được phép đối xử tệ với anh đâu đấy, nếu mà em dám thì đừng trách anh mang con đi bỏ trốn, lúc đó em đừng mong được anh tha thứ cho”

Cậu chẳng còn kìm được sự xúc động của mình mà đã đứng lên ôm trầm lấy anh vào lòng. Cậu ghé vào tai anh thủ thỉ cam kết

“Em xin hứa, em xin hứa từ nay về sau sẽ là một người cha, một người chồng tốt, sẽ không để anh và con phải chịu bất cứ một thiệt thòi nào cả. Anh tin em nhé?”

Anh cũng nhẹ nhàng rướn người lên khẽ nói vào tai cậu

“Anh tin em Park Dohyeon. Nhưng mà em chưa phải là chồng anh đâu đấy nhé, chưa cầu hôn, chưa một lời bày tỏ, không có bạn bè người thân ở đây chứng kiến chúc phúc mà đòi làm chồng anh hả? Ai cho? Mơ đi nhé, mới ở chức bạn trai thôi nha, hì hì”

Nói xong thì cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện bắt xe về kí túc. Trong khi chờ anh tắm rửa thì cậu đã tự tay vào bếp nấu bữa tối đúng tiêu chuẩn cho người bầu – đầy đủ chất bột đường, chất đạm và chất béo, ngoài ra cậu còn chuẩn bị thêm trái cây để cho anh bổ sung thêm acid folic cho cơ thể

“Cũng đầy đủ những món cơ bản cần có cho người bầu rồi, mai mốt mình cần phải đa dạng hoá hơn nữa để anh ấy không cảm thấy chán khi ăn mới được”

Han Wangho tắm xong thì bước ra. Vì biết mình đã mang một sinh linh nhỏ bé trong người nên anh đã không còn dám mặc phong phanh những chiếc quần đùi ngắn nữa, một phần là vì muốn giữ ấm cơ thể, phần còn lại là vì sẽ khiến cái tên đang ngồi nhìn anh muốn chảy cả nước miếng ở bàn ăn kia sẽ nổi tà ý mà đè anh ra làm bậy không kiểm soát mất

“Em mau khép miệng lại đi, nước miếng của em sắp chảy đầy bát cơm rồi kìa”

Park Dohyeon nghe vậy thì vội vàng khép miệng lại rồi đứng lên kéo ghế đỡ anh ngồi xuống

“Anh xem nè, em đã nấu đầy đủ những món cơ bản mà một người bầu cần ăn nè, anh thấy em giỏi không?”

Nhìn vẻ mặt đầy sự hào hứng và mong chờ được khen của cậu, anh quyết định chọc con người này một chút cho vui nhà vui cửa

“Cũng giỏi, nhưng mà vẫn thua Daegil một xíu á”

Nghe tới cái tên này là mặt Park Dohyeon ngay lập tức tối sầm lại. Cậu quay ra kéo Han Wangho vào một nụ hôn sâu đầy tính mãnh liệt và sự chiếm hữu vốn có của mình, vì chênh lệch chiều cao nên anh đã phải ngửa cổ lên đáp lại. Cậu ngấu nghiến đôi môi của anh, sau đó dùng lưỡi cạy mở hàm răng của anh để tiến vào càn quấy bên trong, tay cậu trong lúc đó cũng không an phận mà luồn vào sau lớp áo thun mỏng của anh xoa nắn sờ mó chiếc eo đã có phần tròn trịa và đầy đặn hơn. Đến khi anh cảm thấy sắp không thể thở nổi nữa, hai má đỏ bừng nóng ran lên, lúc này cậu mới chịu buông tha cho anh, kéo theo đó là một sợi chỉ ở khoé miệng của cả hai. Có một chút đã men theo đó chảy dài xuống dọc theo cần cổ của anh, khiến cho Park Dohyeon lại phải vô thức nuốt khan, nhưng rồi cậu đã nhanh chóng điều chỉnh và kiềm chế dục vọng muốn đè anh ra làm ngay lại chỗ

“Anh thử dám nhắc đến tên của Daegil trước mặt em thêm một lần nữa xem, lúc đó xem em sẽ xử tội anh như thế nào”

“Thì ra có người trong đầu chỉ suốt ngày nghĩ tới đè anh ra làm tình, chứ có yêu thương gì anh với con đâu”

“Em rất yêu anh và con, nhưng ai bảo anh dám nhắc tới người khác đến trước mặt em cơ chứ, cấm anh sau này không được nhắc đến Seo Daegil trước mặt em, bằng không là em đè anh ra làm thật đấy”

Han Wangho nghe tới lời khẳng định này, thêm cả biểu cảm vừa nãy của cậu thì không cảm thấy rùng mình, bởi anh biết Park Dohyeon là một người nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Anh đành ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng đáp lại cậu

“Anh biết rồi, lần sau anh không dám nữa đâu”

“Có vẻ anh đã biết rút kinh nghiệm rồi. Nhớ đó, no Seo Daegil, ồ khế?”

“Ô khê, I understand”

Sau đó cả hai bắt đầu ăn bữa tối của mình. Han Wangho vì có bầu nên bắt đầu xuất hiện ốm nghén, khi anh vừa gắp miếng cá đến gần miệng thì đã không nhịn được ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan dữ dội, sau đó trở ra tiếp tục ăn thì cũng không khá hơn được bao nhiêu, ăn tới đâu thì gần như là nôn ra gần hết bằng ấy. Nhìn anh nôn khan liên tục, mặt mũi thì đỏ lựng xanh xao mà Park Dohyeon không khỏi đau lòng khôn xiết. Cậu để anh ngồi lên đu bám trên người mình, tay vỗ lưng anh xoa dịu sự khó chịu đang trực trào dâng lên trong người

“Anh có khó chịu lắm không? Nhìn anh mới có một buổi tối thôi mà đã xanh hết mặt thế này rồi”

“Anh không sao mà, bầu bì ốm nghén là chuyện bình thường, vài tháng nữa là đỡ ấy mà. Nhưng mà giờ anh thấy buồn ngủ quá đi mất, anh có nghe bác sĩ nói những Omega khi mang thai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bạn đời Alpha của mình, pheromone của họ còn có tác dụng trấn an và làm liều thuốc an thần số một để Omega đó cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình mang thai nữa”

“Nếu anh cảm thấy buồn ngủ rồi thì mình đi ngủ nhé. Để em đỡ anh nằm xuống”

“Ừmm”

Cậu sắp xếp để anh nằm ở tư thế thoải mái nhất, sau đó khẽ khàng ôm trọn người anh trong lòng. Park Dohyeon để cho một lượng nhỏ pheromone bạc hà của mình thoát ra, vừa đủ để Han Wangho cảm thấy an tâm mà đi vào giấc ngủ. Cậu từng nhịp từng nhịp ru cho anh, đến khi nghe được tiếng thở đều đặn của anh thì đã ngừng lại. Cậu nhỏ tiếng nói đủ để một mình bản thân có thể nghe thấy, mắt nhìn xuống người đang say giấc trong vòng tay

“Han Wangho, em yêu anh nhiều lắm, nhất định em sẽ cho anh được hưởng hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này, khiến cho người khác nhìn vào mà chỉ biết ganh tị với anh mà thôi. Em hứa bằng cả danh dự và quãng đời tương lai về sau của bản thân, một đời đã định, chắc chắn sẽ không thất hứa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co