Truyen3h.Co

Có đôi điều | PEARAN

1 - 30

tiembanhCuavaMeo

Điều số 1:

Tên anh ấy là Han Wangho.

Khi viết cái tên này xuống giấy, tôi luôn cảm thấy nét bút của mình phải thật cẩn thận. Giống như bạn đang chạm vào cánh của một con bướm hiếm vậy, mạnh tay một chút là nó sẽ nát vụn hoặc nó sẽ bay mất.

Tôi rất thích cái tên này, kể cả khi không thật sự cần gì thì tôi vẫn gọi tên anh ấy.

Tôi thích cái tên này.

Tôi thích Han Wangho.

Điều số 2:

Wangho rất đẹp.

Đó là một sự thật hiển nhiên giống như mặt trời thì nóng và nước thì ướt. Anh ấy có khuôn mặt của một gã thiên thần vừa mới ngã xuống trần gian và tôi đoán rằng anh ấy "ngã xuống" vì Chúa Trời đã quá mệt mỏi với việc anh ấy liên tục phàn nàn về các vị thiên thần già, dọa sợ những tên thiên thần trẻ khác.

Điều số 3:

Han Wangho là người kiên nhẫn nhất tôi từng biết.

Tôi hỏi anh ấy về mọi thứ. Từ cách buộc dây giày nhanh chóng, cách thắt cà vạt cho đến lý do tại sao bầu trời lại màu xanh, nước biển lại mặn. Khi tôi hỏi những câu ngớ ngẩn (mà thường xuyên là thế), Wangho không bao giờ bảo tôi im đi. Anh ấy sẽ dừng việc đang làm lại, nhìn thẳng vào mắt tôi và giải thích từ tốn như thể vấn đề tôi hỏi vô cùng cấp bách cần được ưu tiên trên hết.

Điều số 4:

Han Wangho là một "Thần Cồn" chính hiệu.

Tôi từng thấy anh uống hạ gục cả bàn tiệc mà trông anh vẫn như kiểu có thể uống thêm chục chai rượu nữa.

Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần chỉ có hai chúng tôi đi uống, Wangho luôn say sau ly thứ hai. Anh ấy sẽ tựa đầu vào vai tôi, hơi thở nồng nàn phả vào cổ tôi. Và dưới gầm bàn, nơi khăn trải bàn che khuất mọi ánh nhìn soi mói, tay anh đan chặt vào tay tôi.

Điều số 5:

Wangho rất thơm.

Không phải mùi nước hoa nồng nặc. Anh ấy có mùi của sữa tắm, mùi cam chanh từ dầu gội tóc. Có lần anh ấy mượn áo khoác của tôi mặc tạm vì lạnh. Khi trả lại, chiếc áo đó vương vấn mùi của anh suốt ba ngày. Tôi đã không nỡ giặt nó. Tôi biết nghe biến thái thật. Nhưng tình yêu làm con người ta trở nên kỳ quặc thế đấy.

Điều số 6:

Tôi hay mè nheo.

Tuyển thủ chuyên nghiệp mà mè nheo thì kỳ cục lắm, tôi biết. Nhưng tôi hay than vãn với anh: "Hyung, em mỏi tay", "Hyung, em đói", "Hyung, sao cái game này khó thế?"

Nếu là người khác, họ sẽ bảo tôi im miệng. Còn anh Wangho thì chỉ cười. Anh ấy cười khúc khích, đưa tay xoa cái đầu tổ quạ của tôi.

"Được rồi, được rồi, biết rồi."

Anh ấy dung túng cho sự phiền phức của tôi.

Điều số 7:

Tay anh ấy rất đẹp.

Ngón tay thon, dài và trắng muốt. Khi anh ấy cầm chuột hay gõ phím, những ngón tay đó múa lượn như đang chơi piano. Có lần anh ấy vô tình chạm vào tay tôi. Tay anh lạnh ngắt. Tay tôi nóng hổi. Anh ấy rụt lại một chút rồi để yên, lầm bầm: "Tay em ấm như lò sưởi ấy."

Từ đó, tôi luôn giữ tay mình ấm, chỉ để phòng khi anh cần một cái lò sưởi di động.

Điều số 8:

Tôi bị cận thị nặng.

Mỗi sáng, thế giới của tôi là một màn sương mờ ảo cho đến khi tôi tìm thấy cái kính. Nhưng có một lần, tôi làm rơi kính. Wangho đã nhặt nó lên, lau vào vạt áo phông hàng hiệu của anh ấy rồi đeo lại cho tôi.

Anh ấy ghé sát mặt tôi, hỏi: "Thấy rõ chưa?" Tôi gật đầu. Rõ đến mức tôi thấy cả hàng lông mi đang rung nhè nhẹ của anh. Đó là khoảnh khắc tôi nghĩ mình có thể bị mù luôn cũng được, miễn ký ức cuối cùng là gương mặt anh ở cự ly gần đến thế.

Điều số 9:

Khi Wangho tập trung, anh ấy hay cắn môi dưới.

Tôi muốn bảo anh đừng cắn nữa sẽ có ngày vô tình anh làm mình chảy máu đấy. Nhưng tôi không nói được. Vì cảnh Han Wangho cắn môi trông cũng quyến rũ lắm.

Điều số 10:

Anh ấy không bao giờ chê tôi phiền.

Tôi có thói quen hỏi lại một vấn đề ba lần cho chắc.

Lần 1, anh giải thích. Lần 2, anh giải thích lại, chậm hơn. Lần 3, anh vẫn giải thích nhưng kèm theo một ví dụ minh họa.

Điều số 11:

Han Wangho quen biết cả thế giới.

Đi bộ từ ký túc xá ra cửa hàng tiện lợi, anh ấy có thể vẫy tay chào ba người, gật đầu với hai người và dừng lại hỏi thăm sức khỏe chú bảo vệ. Anh ấy giống như một vị thị trưởng không chính thức của cái khu phố này vậy. Anh ấy khéo léo, tử tế và biết cách làm hài lòng mọi người mà không để bản thân chịu thiệt.

Tôi thấy mình cần học hỏi anh ấy ở khoản này.

Điều số 12:

Wangho thích được khen.

Nhưng anh ấy không bao giờ thừa nhận. Khi tôi bảo: "Hôm nay anh đánh hay lắm!" anh ấy sẽ hất cằm lên, phẩy tay: "Chuyện thường." Nhưng tôi thấy vành tai anh ấy đỏ lên.

Điều số 13:

Thực ra Wangho rất bận rộn.

Điện thoại anh ấy reo liên tục. Nhưng khi ở bên tôi, anh ấy thường úp điện thoại xuống mặt bàn.

"Kệ họ đi." anh nói khi thấy tôi liếc nhìn màn hình đang sáng. "Này, quan tâm tới mình anh thôi. Mình đang nói chuyện với nhau mà!!!"

Quan tâm tới mình anh thôi.

Mình anh thôi.

Điều số 14:

Anh ấy thích nắm tay tôi nhưng chỉ khi không có ai để ý.

Ngón tay anh đan vào ngón tay tôi. Anh luôn nắm tay tôi mỗi khi tôi định tách ra khỏi đám đông và ước mình biến mất ngay lập tức. Nhưng điều đáng nói tiếp theo, thay vì kéo tôi vào lại đám đông xô bồ ấy, anh chỉ đơn giản là kéo tôi đi đến nơi khác - nơi chỉ có tôi và anh. Tôi nghĩ mình chỉ việc nhắm mắt và bước theo anh. Dù anh dắt tôi xuống địa ngục, tôi nghĩ mình cũng sẽ vui vẻ đi theo mà không hỏi một câu.

Điều số 15:

Wangho từng nói thẳng vào mặt tôi khi đang nhai cơm: "Anh ghét đụng chạm thể xác. Đừng có mà sờ soạng lung tung, anh nổi da gà đấy."

Tôi - một thằng nhóc ngoan ngoãn đã khắc cốt ghi tâm điều đó. Tôi giữ khoảng cách an toàn với anh mọi lúc mọi nơi.

Nhưng vào khoảnh khắc chúng tôi vô địch, trong cơn phấn khích tột độ, tôi quay sang ôm chầm lấy người đồng đội bên cạnh. Chưa đầy hai giây sau, tôi cảm thấy một lực mạnh mẽ chen vào giữa.

Là Wangho.

Cánh tay anh siết chặt lấy eo tôi, sau một tích tắc thì chỉ còn mỗi hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

Hóa ra, anh ấy ghét đụng chạm thể xác với người khác trừ khi "thể xác" đó là của tôi. Hoặc anh ấy chỉ đơn giản là không chịu được việc tôi ôm ai đó không phải là anh.

Điều số 16:

Anh ấy mắc chứng ám ảnh sạch sẽ giai đoạn cuối thì phải.

Sàn nhà anh ấy cảm tưởng như tôi có thể soi gương được. Mọi thứ trong nhà anh ấy đều được sắp xếp rất gọn gàng. Tất cả những đồ vật của Han Wangho, chưa có lần nào tôi thấy tụi nó bị đóng bụi hay có vết dơ nào.

Nhưng hôm nọ, tôi với sự hậu đậu bẩm sinh đã làm đổ nguyên một cốc coca lớn xuống tấm thảm lông màu kem đắt tiền của anh. Thứ nước đen ngòm loang ra như một vết sẹo xấu xí. Tôi đứng chết trân, chuẩn bị tinh thần nghe anh gào thét hoặc tống cổ tôi ra khỏi nhà.

Wangho chỉ kêu lên một tiếng "Á" rồi chạy vụt đi. Anh quay lại với một chai coca khác trên tay, đưa cho tôi. Sau đó, anh mới lụi cụi ngồi xuống lau dọn, miệng không hé răng trách tôi nửa lời.

Điều số 17:

Han Wangho có cái tôi cao hơn cả dãy núi Everest.

Anh ấy hiếu thắng, kiêu hãnh và ghét cay ghét đắng việc phải nhận sai. Trong các cuộc tranh luận, anh ấy sẽ luôn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Nhưng mỗi khi chúng tôi cãi nhau (thường là những chuyện vặt vãnh), Wangho luôn là người lên tiếng trước.

Anh sẽ đi ngang qua tôi, đá nhẹ vào chân tôi hoặc kéo tay áo tôi, giọng lí nhí: "Thôi nào, anh xin lỗi. Đi ăn gì đi."

Điều số 18:

Han Wangho sợ gián vô cùng.

Và khi anh ấy gặp phải thứ nghiệp chướng ấy thì cái tên đầu tiên anh gọi chính là tôi. Dù lúc ấy đang làm gì nhưng nghe anh ấy hét tên mình, tôi đều vội vã chạy tới như một người hùng.

Cơ mà Han Wangho sợ gián và Choi Hyeonjoon cũng sợ gián.

Vậy nên cả hai chúng tôi chỉ có thể vừa la toáng lên vừa bỏ chạy cùng nhau.

Điều số 19:

Han Wangho dường như luôn nhìn tôi.

Tôi không nói về kiểu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xem tôi có đang làm việc hay không. Tôi nói về việc bất cứ khi nào tôi có mặt trong cùng một không gian với anh, ánh mắt của anh luôn nằm ở đâu đó trên người tôi.

Mỗi lần tôi ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính hay xoay người tìm kiếm bóng dáng anh trong một căn phòng đầy ắp người, tôi đều bắt gặp đôi mắt ấy. Chúng dán chặt vào tôi như thể anh đã đứng đó nhìn tôi từ rất lâu rồi, chỉ để đợi tôi nhận ra sự hiện diện của anh.

Điều số 20:

Anh ấy có thói quen gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn khi suy nghĩ.

Nó là một đoạn mã Morse mà chỉ anh ấy hiểu bởi vì nó thực sự có nhịp điệu, tôi nghĩ vậy đó. Tôi vẫn đang cố học cách giải mã nó.

Điều số 21:

Han Wangho hình như đều nhớ những thứ tôi quên.

Tôi quên mật khẩu tài khoản game, quên giờ hẹn, đôi khi còn quên cả việc mình đã ăn hay chưa. Anh ấy nhớ hết và anh luôn luôn người nhắc tôi. Mặc dù Wangho từng nói rằng trí nhớ của mình không được tốt, anh chỉ chừa bộ nhớ cho những điều quan trọng.

Những điều quan trọng? Vậy tôi cũng là một điều quan trọng với anh đúng không?

Điều số 22:

Wangho ghét việc phải giải thích cảm xúc của mình.

Anh ấy thuộc kiểu người trăm chuyện đều giữ trong lòng. Nhiều lúc tôi không biết rõ liệu Wangho đang suy nghĩ điều gì, liệu anh có đang buồn không. Anh ít khi nói "Anh buồn" hay "Anh mệt". Dường như chưa từng.

Và tôi chỉ có thể nhận ra anh đang không ổn vào lúc anh gục đầu lên vai tôi khi nơi đó chỉ có hai đứa.

Điều số 23:

Anh ấy không giỏi nghỉ ngơi.

Khi rảnh rỗi, Wangho sẽ tự tìm việc để làm như thể việc ngồi yên là một loại tội lỗi. Nhưng nếu tôi bảo: "Hyung, anh ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi!" thì anh ấy sẽ ngồi nghỉ thật.

Điều số 24:

Han Wangho có một cửa hàng tiện lợi hay có chương trình 1+1.

Vào một hôm nọ, anh ấy để một hộp vitamin trên bàn phím của tôi và nói rằng anh mua thì được tặng 1+1. Ngày khác, một ngày đông tuyết trắng xóa cả thành phố, Han Wangho lại đưa cho tôi ly trà gừng ấm nói hôm nay cửa hàng tiện lợi giảm giá. Rồi ngày kia của mùa hè oi ả, Han Wangho lại đưa cho tôi cây kem và bảo đang có chương trình tặng 1+1.

Nhưng lúc tôi hỏi cửa hàng tiện lợi anh mua ở đâu, anh chỉ lờ đi hay quay lại chỗ của mình.

Điều số 25:

Wangho rất ghét bị đánh giá dựa trên một khoảnh khắc.

Anh ấy tin rằng con người ta là tổng của rất nhiều ngày bình thường cộng lại chứ không phải một ngày tệ hại hay một khoảnh khắc rực rỡ. Có lẽ vì thế mà mỗi lần tôi mắc sai lầm, anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi như thể tôi đã làm hỏng mọi thứ.

Điều số 26:

Anh ấy hay nhìn trộm tôi khi tôi tháo kính ra lau.

Tôi giả vờ không biết. Nếu tôi biết, anh ấy sẽ ngại và ngừng làm thế. Nên tôi cứ lau kính thật chậm, thật lâu, để anh ấy nhìn cho thỏa thích.

Điều số 27:

Wangho không bao giờ khóc trước mặt người khác.

Nhưng tôi đã thấy anh khóc một lần, trong góc cầu thang thoát hiểm khi chúng tôi thua trận. Anh không gào thét mà chỉ là khóc nấc lên rồi vùi mặt vào đầu gối cố cho tiếng khóc nghe nhỏ nhất có thể.

Tôi không đến an ủi anh. Tôi chỉ đứng ở cửa, chắn gió lùa vào và canh chừng không cho ai khác thấy vẻ yếu đuối của Han Wangho vì tôi biết anh ghét điều này vô cùng. Đó là bí mật của riêng chúng tôi.

Điều số 28:

Han Wangho có khả năng biến những khoảnh khắc tẻ nhạt thành thứ gì đó có thể chịu đựng được.

Xếp hàng, chờ đợi, ngồi im trong phòng họp dài lê thê - chỉ cần anh ấy ở đó, mọi thứ dường như trôi qua nhanh hơn. Không phải vì anh ấy làm gì quá đặc biệt mà vì anh ấy ở đó.

Điều số 29:

Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu dùng Wangho làm mốc thời gian.

Trước khi gặp anh. Sau khi gặp anh. Những ngày có anh. Những ngày không có anh.

Điều số 30:

Điều cuối cùng của ngày hôm nay: Han Wangho không bao giờ nói "Tạm biệt". Dù là đi ngủ hay đi công tác, anh ấy luôn nói: "Lát nữa gặp nhé" hoặc "Sáng mai gặp nhé".

Như thể anh ấy đang ra lệnh cho định mệnh rằng chúng tôi nhất định phải tái ngộ.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co