Truyen3h.Co

Có Đôi Điều

Chương 2.

nhumer

Vào ngày hôm sau lúc 5 giờ chiều ở quán trà sữa nọ, Duy vào trước chọn bàn ngồi rồi 2 đứa kia đi vào sau chọn một bàn ngồi gần đó.

Khoảng 5 phút sau thì người bạn hẹn với Duy ra tới và ngồi cùng Duy.

Duy gặp người kia thì khá ngượng vì không biết phải nói gì, còn người kia thì mạnh dạn hơn cậu nên đã chủ động bắt chuyện trước.

"Em là Đặng Đức Duy sinh viên năm nhất, em có tham gia câu lạc bộ âm nhạc trường mình đúng không?" Minh Khải hỏi Duy.

"Dạ đúng rồi ạ, mà sao anh biết rõ vậy?" Đức Duy hỏi Khải.

"Thì nếu thích một ai đó thì mình sẽ phải tìm hiểu về người đó trước mà đúng không? Thế em có biết gì về anh không? Minh Khải hỏi Duy.

"Dạ em có biết chút chút ạ, anh là Lâm Minh Khải, là sinh viên năm 3 giỏi xuất sắc của trường, có tham gia câu lạc bộ thể thao của trường mình phải không ạ." Đức Duy Nói.

"Xem ra em cũng biết nhiều về anh đấy, thế còn chuyện anh hỏi em thì sao? Em có câu trả lời chưa?" Minh Khải hỏi Duy.

"Dạ chuyện này hơi nhanh ạ, em vẫn còn đang suy nghĩ, anh cho em ít thời gian nữa nha, mà em nghe nói là trước anh có bạn gái ạ, sao giờ anh lại thích em thế?" Đức Duy hỏi Khải.

"À thì anh là bisexual, trước anh có bạn gái nhưng mà chia tay lâu rồi, em đừng có nghĩ nhiều, còn anh thích em thì đơn giản lắm, thì em hát hay lại còn dễ thương nữa nên anh thích em, em cứ suy nghĩ đi rồi cho anh câu trả lời, thôi em uống nước đi." Minh Khải trả lời Duy.

"Dạ ra là thế ạ." Đức Duy Nói.

Sau khi nói xong thì Minh Khải chuyển chỗ ngồi sang ngồi cạnh Duy làm cho Duy khá ngượng nhưng Duy vẫn ngồi ở đó mà không tránh.

Ở phía bàn bên cạnh Phúc Nguyên và Lâm Anh có 2 tâm trạng khác nhau, Lâm Anh thì cười vui vẻ nói với Phúc Nguyên và nhận xét về Minh Khải, còn Phúc Nguyên thì không vui mấy, cậu sượng trân khi nghe Đức Duy và Minh Khải nói chuyện với nhau trông có vẻ thân thiết và vui vẻ.

Phúc Nguyên đang cảm thấy lo lắng, cậu sợ Đức Duy sẽ đồng ý hẹn hò với người ta, đáng lẽ cậu nên khuyên Duy đừng đi gặp Minh Khải, cậu biết cậu sợ điều gì, cậu thấy mình thật hèn nhát, cậu biết mình thích Duy, nhưng cậu sợ Duy không thích con trai nên khi có người tỏ tình với Duy là con trai thì cậu muốn thử xem phản ứng của Duy là như thế nào, cho đến khi cậu thấy Duy không ghét bỏ mà còn dần chấp nhận người ta thì cậu mới lo sợ, còn Lâm Anh thì không hay biết gì vẫn cứ luyên thuyên bên cạnh Phúc Nguyên.

Còn bên Đức Duy thì khi Minh Khải chuyển sang ngồi cùng thì cậu khá ngượng nhưng vẫn không nói gì, cho đến khi Minh Khải nắm tay cậu thì cậu mới giật mình mà ngồi ra xa một xíu.

" Anh làm gì thế?" Đức Duy hỏi Khải.

"Anh chỉ nắm tay em một xíu thôi mà, chúng ta tìm hiểu nhau không phải sao, phải có chút tiếp xúc thân mật thì mới tiến triển được đúng không?" Minh Khải nói với Duy.

"Nhưng mà em thấy vậy thì nhanh quá, mới gặp nhau lần đầu mà đã nắm tay rồi thì nó hơi nhanh ạ." Đức Duy Nói.

"Nếu em nói vậy thì để từ từ, bây giờ anh đưa em về nhé, hôm sau lại gặp được không?" Minh Khải hỏi Duy.

"Dạ thôi được rồi ạ, em lúc nãy có chạy xe đến ạ, nếu anh có việc thì về trước đi có gì hẹn anh hôm khác ạ." Đức Duy nói.

"Vậy anh về trước nha, tối nay anh có việc bận, còn tiền nước thì anh thanh toán rồi, em cứ uống khi nào muốn về thì về." Minh Khải nói với Duy.

"Dạ vậy em cảm ơn anh ạ, tạm biệt anh." Đức Duy Nói với Khải.

Sau khi nói xong thì Minh Khải đi về trước vì có việc bận gì đó, còn Đức Duy thì ngồi đó với một tâm trạng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co