Truyen3h.Co

Có Đôi Điều

Chương 3.

nhumongvouu

Phúc Nguyên với Lâm Anh thấy Minh Khải đi rồi thì liền đi qua ngồi cùng bàn với Duy rồi hỏi đủ điều.

"Duy thấy người ta thế nào?" Phúc Nguyên vừa qua đã hỏi Duy.

"Được không mày thấy ông ý sao?" Lâm Anh hỏi Duy.

"À thì tao thấy cũng bình thường, tao thấy là tạm thời thì tao chưa có cảm giác gì với ổng hết." Đức Duy Nói.

"Vậy thì may quá." Phúc Nguyên khi nghe Duy nói thế thì buộc miệng mà nói ra suy nghĩ trong lòng, khi nghe Phúc Nguyên nói thì Đức Duy với Lâm Anh cùng quay qua nhìn cậu với sự khó hiểu.

"Nguyên mới nói gì vậy?" Đức Duy hỏi Nguyên.

"Mày vừa nói gì thế?" Lâm Anh hỏi Nguyên.
"À không có gì đâu, tao nói sảng ấy mà." Phúc Nguyên chột dạ trả lời 2 đứa kia khi bị hỏi vì lỡ nói ra lời trong lòng.

"Ờ, vậy hả." Lâm Anh nói với sự ngờ vực.

"Ừ, vậy giờ tụi mình đi về thôi, còn ăn tối rồi còn tập hát nữa." Đức Duy nói.

"Ừ vậy thì Duy chở thằng Nguyên tiếp đi nhé, giờ tao đi công chuyện một lát rồi về sau, khỏi cần chờ tao về ăn cùng nha." Lâm Anh nói.

"Ừ vậy mày bận thì đi trước đi." Đức Duy Nói.
Rồi sau đó thì Lâm Anh đi lấy xe ra về trước đi công chuyện riêng, còn Đức Duy thì đi lấy xe chở Phúc Nguyên về như mọi khi.

Trong lúc Duy chở thì Nguyên ngồi sau vịn vào áo Duy như thường lệ, nhưng lần này Duy chạy xe lỡ trúng ổ gà nên xe bị nhồi lên làm Nguyên ngồi mất đà bay nhẹ lên mà ôm luôn eo Duy, khi đó trái tim Nguyên đập rộn ràng, vừa vui vì được ôm eo crush, vừa hồi hộp vì không biết người ta có khó chịu khi bị ôm eo không. Nhưng có lẽ Duy không khó chịu vì cậu chỉ hỏi Nguyên có ê mông không chứ không nói gì nữa, thế là Nguyên ngồi sau cứ ôm eo Duy cho đến khi tới nhà luôn, cậu đã thầm ước gì có thể ôm eo người này mãi như thế.

Trong bữa ăn thì Nguyên lại hỏi Duy về việc lúc chiều.

"Này Duy thấy sao khi nắm tay ông Khải thế?" Phúc Nguyên lại hỏi Duy về chuyện hồi chiều.

"Duy thấy không thích sao á, tại ổng tự nhiên nắm tay làm hết hồn với lại chắc tại chưa có cảm giác gì với người ta." Đức Duy trả lời Nguyên.

"Thế thì có lúc Nguyên nắm tay Duy á thì Duy thấy sao? Có cảm giác giống lúc ông Khải nắm không?" Phúc Nguyên lấy can đảm hỏi Duy thử xem sao về mình.

"À nắm tay Nguyên hả thì Duy thấy bình thường à, không giống cảm giác không thích như với ông Khải, chắc tại tụi mình thân hay sao ý mà Duy thấy nó thoải mái lắm." Đức Duy nhớ lại vài khoảnh khắc rồi suy nghĩ nghiêm túc mà trả lời Phúc Nguyên.

"À vậy hả, thôi mình ăn cơm đi lát tập hát nữa ." Phúc Nguyên nghe Duy nói thì vui lắm, vì cậu biết Duy không có ghét việc cậu hay nắm tay Duy.

Sau bữa ăn mà Lâm Anh vẫn chưa về nên Duy đã gọi hỏi. Gọi xong thì hoá ra Lâm Anh hôm nay ở lại nhà bạn chơi và ngủ lại nên không có về mà quên nói cho 2 người các cậu.

Xong buổi tối hôm đó chỉ có Duy với Nguyên ngủ cùng với nhau, Duy thì vô tư lắm ngủ mà cậu cứ ôm cứng ngắt rồi gác chân lên người Nguyên thôi, còn Nguyên thì rất vui vẻ tận hưởng khi Duy thoải mái làm vậy nên cứ để bạn làm sao thì làm, hiếm khi lắm Lâm Anh mới ở lại qua đêm nhà người khác để mà cho Nguyên được ngủ riêng 2 người với Duy thế này nên Nguyên trân trọng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co