Chương 9.
Sau khi bị đánh một trận thì Minh Khải mới kịp nhìn rõ mấy người họ thì chợt nhận ra hai đứa kia là bạn của Đức Duy, hắn đã cố che mặt đi tránh né nhưng không thành vì Phúc Nguyên đang giữ chặt hắn lại, còn Lâm Anh thì ôm anh Cường lại sợ anh đánh người ta chết.
Loay hoay một lát họ kiếm được sợi dây và cuộn băng keo, xong dùng sức trói và dán bịt miệng Khải lại rồi mới đến gọi em của Cường dậy vì chắc có lẽ cậu ấy đã bị chuốc thuốc. Mãi một lúc lâu sau em họ của Cường mới tỉnh dậy, khi tỉnh dậy cậu không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, cậu chỉ thấy mình đang rất chóng mặt và đau đầu.
Tỉnh dậy một hồi mới hoàn hồn lại hẳn, nhìn xung quanh cậu mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra trước mắt, cậu thấy anh họ mình có mặt ở đây và cả người yêu của ảnh, rồi nhìn kế bên thì có một anh trai lạ mặt nữa, nhìn xuống thì thấy Minh Khải mặt mày bầm tím đang bị trói, bị dán miệng longồi bệt dưới sàn mà trừng mắt nhìn họ.
"Ủa anh Cường với anh Lâm Anh sau lại ở đây, và cả anh trai này nữa ạ, còn anh Khải sao mặt mày anh như thế rồi còn bị trói nữa?"
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết hoang mang hỏi mọi người.
"Em có biết cái thằng này nó đã làm những chuyện gì không?"
Cường hỏi lại em họ mình.
"Làm chuyện gì là sao anh? Anh nói gì thế? Ảnh là người yêu của em mà, tình hình này vậy là các anh đã đánh ảnh hả?"
Cậu nhóc không hiểu chuyện gì chỉ nhìn tình hình rồi đoán mò và hỏi anh mình cùng mọi người.
"Ừ là anh đánh nó đó, người yêu của em á hả? Nó là cái thằng khốn nạn, mất dạy như thế nào em biết không hả Đức?"
Cường đang tức mà nói lớn tiếng với em mình.
"Anh ơi bình tĩnh lại anh ơi có gì từ từ nói anh ơi, em nó còn chưa biết chuyện gì mà anh, từ từ mình giải thích cho em nó là được thôi mà."
Lâm Anh ôm anh Cường lại mà nói vì sợ anh mất kiểm soát, người yêu cậu nên cậu biết rõ, tính anh Cường mà giận lên rồi thì đáng sợ lắm, anh bình thường thì xinh yêu, dịu dàng chứ mà giận lên là cậu cũng rén anh lắm.
"Anh ấy đã làm gì mà anh bảo khốn nạn, ảnh rất tốt với em, em còn định sau này sẽ dẫn anh ấy về ra mắt dòng họ nữa mà, anh nói cho rõ đi anh Cường."
"Em quen nó được mấy ngày mà em nghĩ là nó tốt?"
"Dạ, dạ được mười ngày anh."
"Mới có mười ngày mà em tin người ta cỡ đó luôn hả?"
Cuộc đối thoại khá lớn tiếng của hai anh em Cường và Đức đã xảy ra. Cậu vẫn bênh Minh Khải vì cậu không biết được những sự thật đang sắp được phơi bày.
Sau đó họ kể hết mọi chuyện tồi tệ mà Minh Khải và hội của Minh Khải đã làm, còn Minh Khải vẫn lắc đầu liên tục không thừa nhận mọi chuyện, còn Đức em của Cường vẫn chưa tin anh mình mà bênh vực Minh Khải.
"Em không tin, sao anh ấy có thể làm như vậy được, anh lừa em đúng không? Anh tháo bịt miệng anh Khải ra để anh ấy nói rõ mọi chuyện với em đi."
Đức vẫn không tin và muốn nói chuyện rõ ràng với Khải.
"Nó đã chuốc thuốc em trước khi đến đây nhưng em còn không biết mà, em còn nhỏ và khờ lắm Đức, giờ em muốn thì anh chiều em, nói chuyện với nó đi."
Cường vừa chửi Đức vừa tháo bịt miệng của Khải xuống, tuy là chửi nhưng Cường xót nó lắm.
"Anh không phải là người như vậy đâu Đức, cởi trói cho anh đi em, đừng có tin lời họ, anh yêu em mà, họ chỉ là muốn chia rẽ hai đứa mình thôi em."
Vừa được tháo bịt miệng Minh Khải đã luyên thuyên thanh minh cho bản thân mình.
Đúng lúc đó thì lại có tiếng bước chân ai đến và gõ cửa nhẹ rồi mở cửa ra, ai cũng giật mình quay lại nhìn thấy thì hoá ra là Đức Duy đến, chỉ có Lâm Anh là không ngạc nhiên vì cậu là người đã lén báo tin và gửi định vị cho Đức Duy kêu cậu phải đến gấp.
"Lâm Anh mày nhắn tao đến đây chi vậy? Ủa mọi người đang làm gì ở đây thế? Sao Nguyên không ở nhà dưỡng bệnh mà lại ở đây quay quay cái gì vậy? còn anh Khải sao lại thành ra thế này?
Chuyện là lúc nãy Đức Duy vừa về nhà, cậu không thấy Phúc Nguyên đâu định nhắn hỏi thì thấy tin nhắn Lâm Anh gửi đến bảo cậu đến liền có chuyện quan trọng, khi bước vào đến nơi thì thấy tình hình trước mắt cậu mới hỏi liên tục.
"Mày cứ im lặng và ở đây đi rồi một hồi nữa sẽ hiểu hết mọi chuyện."
Lâm Anh nhìn và nói với Đức Duy.
Phúc Nguyên thấy Duy thì cũng hết hồn cậu liền bỏ điện thoại đang quay video xuống, lúc đó Duy nhìn cậu, cậu nhìn Duy, khoảng khắc bốn mắt chạm nhau cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu nghĩ lát nữa rồi Duy sẽ biết hết mà.
Cường thấy tình hình lại có ai đó đến hình như là bạn Lâm Anh thì cũng hiểu là sao rồi, theo lời Lâm Anh nói thì Cường chắc chắn đây là người mà Khải đang nhắm đến và muốn lừa tiếp, nghĩ xong Cường quay lại nói tiếp vì muốn giải quyết cho xong một lần.
"Thôi bây giờ tao không muốn nói nhiều nữa, mày phải nói rõ hết mọi chuyện hôm nay ở đây cho tao đi Khải."
Cường nói đanh thép.
"Nói là nói cái gì? Mày có biết tao là ai không mà mày dám ra lệnh cho tao hả thằng kia?"
Minh Khải vẫn còn không thừa nhận mà gân cổ nói.
"Anh ấy là anh họ em."
Đức ngồi đó nãy giờ nghe đến đây thì lên tiếng, cậu nghe giọng điệu Khải nói chuyện với anh mình như vậy thì thấy không ưng, và cậu cũng đã dần dần tin lời mọi người nói.
"Nếu mày đã muốn biết thì tao đây sẵn lòng trả lời, tao là Bạch Hồng Cường con cháu nhà họ Bạch, nó em họ tao Bạch Hồng Đức, còn mày hả giới thượng lưu từng qua lại ai mà không biết mày là đứa con ngoài giá thú của Lâm gia, Lâm gia nhà mày phải nể Bạch gia nhà tao bao nhiêu phần mày cũng biết mà đúng không, mày cũng chỉ là một đứa con trai trong 5 người con trai của ông Lâm thôi, mày nghỉ ông Lâm có cứu mày để mà đắc tội Bạch gia hay không?"
Hồng Cường trả lời rõ ràng, rành mạch cho Khải cũng như mọi người ở đó đều nghe thấy, không phải là Cường khoe khoang gia thế hay gì mà Cường biết nói như thế thì Khải mới sợ, cũng như cho mọi người yên tâm biết là họ có chỗ dựa là anh.
Sau khi nghe xong thì mặt mày Khải tái mét, nãy giờ cậu thấy Cường nhìn quen mắt lắm mà chưa nhớ ra được, khi nghe Cường nói xong thì hắn liền mới nhớ. Và hắn thật ra đúng như lời Cường nói chỉ là con ngoài giá thú được ông Lâm không nỡ bỏ mà xin vợ đem về nuôi dưỡng thôi, còn mẹ hắn sau khi sinh hắn mới biết nhục nhã vì đã làm kẻ thứ ba, bị người bàn ra tán vào nên đã đi biệt tích chưa một lần gặp mặt, sau này lớn lên biết được mọi chuyện hắn oán hận đời nên mới nghĩ ra mấy chuyện khốn nạn đó rồi tìm người tham gia với mình.
"Sao, sao mày biết được những chuyện này?"
Khải hỏi lại Cường một cách lo sợ.
"Nhà tao đâu thiếu nguồn tin tức, được rồi tao hỏi lần cuối bây giờ mày muốn nói rõ ở đây hay để tao gọi nhờ ba tao gọi cho ông Lâm giải quyết."
Hồng Cường khá mất kiên nhẫn nói, cậu muốn cho em cậu nghe và sáng mắt ra, rồi sau đó sẽ đưa hắn đến công an trình báo, vì ngoài dụ dỗ những người trưởng thành tụi nó còn dụ dỗ, lợi dụng cả những em chưa vị thành niên sau đó quay lén rồi uy hiếp người ta, ai cũng sợ mất danh dự nên đành cam chịu mà im lặng, và em họ của cậu Hồng Đức cũng chỉ mới vừa 17 tuổi.
"Tao nói, tao nói, sau khi tao nói xong mày phải thả tao ra, tao xin mày đừng báo với ba tao."
Minh Khải nghe gọi ông Lâm thì sợ lắm, vì ông ấy si mê mẹ hắn nên mới giữ hắn lại mà nuôi dưỡng, yêu thương, nhưng mà ông ấy yêu cơ ngơi, quyền lợi hiện tại của mình hơn hắn nên chắc chắn sẽ bỏ rơi cậu khi buộc phải lựa chọn.
Sau đó Minh Khải khai hết mọi chuyện mình đã làm và không quên tố cáo luôn cả hội nhóm kia, kinh tởm hơn là hắn thừa nhận việc đã từng ép một cô bé 16 tuổi phải phá thai vì để có ngoài ý muốn. Và hắn khai luôn việc hội đó có tạo tài khoản để tung một số video cảnh nóng của người khác lên mạng khi chưa có sự cho phép của họ.
Nghe hắn thú tội đến đâu mọi người căm phẫn đến đó, lúc này cả Đức Duy và Hồng Đức đều sốc khi nhận ra con người thật đằng sau vẻ ngoài tri thức đó.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, họ đã đưa Khải lên đồn công an và trình báo mọi chuyện, xong xuôi thì họ như trút được gánh nặng, nhất là đối với Phúc Nguyên, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi đã giải quyết chuyện này cùng với mọi người thành công.
.............................
| Đôi lời của tác giả. Sau khi đã xin ý kiến mọi người ở chương trước về việc tag cp, ý kiến nên để nhiều hơn nên mình sẽ để tag cp anh Cường và Lâm Anh luôn nha, cảm ơn mọi người.|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co