Chương 8
Nghe tiếng nói thì Phúc Nguyên giật mình, quay qua thấy thì may quá là Lâm Anh chứ không phải là Đức Duy hay người nào khác.
" Trời ơi hết hồn thằng quỷ này, làm sợ muốn chết."
Phúc Nguyên vẫn còn hơi hoảng mà nói với Lâm Anh.
"Làm chuyện gì mờ ám hay sao mà giật mình kinh thế, nói rõ cho tao nghe không tao đi kể với thằng Duy là mày bệnh mà còn lén đi hẹn hò."
Lâm Anh nói làm giọng điệu nghiêm túc mà cười cười.
Phúc Nguyên nghe thì giật mình mà bịt miệng kéo Lâm Anh ngồi xuống.
"Khùng hả má, nghĩ sao tao đi hẹn hò vậy, mà thôi được rồi nếu mày đã muốn biết tới vậy thì tao sẽ kẻ hết cho mày nghe."
Phúc Nguyên biết không thể giấu Lâm Anh nữa nên cậu quyết định sẽ kể hết mọi chuyện.
"Đang nghe đây, kể liền đi."
Lâm Anh hào hứng nói.
"Thật ra thì tao đang nhờ người điều tra về ông Khải."
Nguyên đang nghiêm túc kể thì vừa mới nói dứt câu cậu đã nghe thấy giọng Lâm Anh nói lớn.
"Cái gì? Tự nhiên mày đi điều tra người ta làm gì?"
Lâm Anh nghe vừa dứt câu nói thì đã vì bất ngờ mà nói lớn.
Phúc Nguyên thấy Lâm Anh lớn tiếng thì nhanh chóng đứng dậy bịt miệng cậu lại rồi nói tiếp.
"Từ từ mày nghe tao nói cho hết đã, chưa gì đã la ó um sùm rồi ."
Phúc Nguyên che miệng Lâm Anh rồi để một ngón tay lên miệng mình suỵt suỵt nói.
"Ờ, ờ xin lỗi tại tao hơi bất ngờ tí thôi, mày kể tiếp đi hứa im lặng nghe hết."
Lâm Anh biết mình khá ồn nên cũng xin lỗi bạn rồi kêu Phúc Nguyên kể tiếp.
"Thật ra ổng là một thằng khốn nạn trong cái nhóm khốn nạn, tao đã vô tình nghe được ổng muốn lừa Duy, lấy Duy ra để cá cược. Mày cũng biết tao có hai đứa bạn thân hồi đó học cùng là Gia Khiêm với Thanh Hiển đúng không? Tao đã nhờ tụi nó điều tra giúp tao về họ, và rồi biết được mấy cái tin động trời." Phúc Nguyên nghiêm túc kể chi tiết cho Lâm Anh.
"Như thế còn chưa đủ động trời hả gì?"
Lâm Anh nghe thì cũng tức lắm rồi nhưng mà không quên tò mò khúc sau nên vẫn chen vào hỏi.
"Ông Khải có nguyên một nhóm chuyên đi lừa tình người khác, với tiêu chí là chỉ qua đường, không yêu đương, trong đó còn có thằng anh họ xa của tao nữa, xong khi mà đạt được mục đích rồi thì họ sẽ đá người ta đi rồi tìm con mồi khác, tụi nó sẽ dọa tung cảnh nóng của người ta lên nếu ai đòi phốt tụi nó, vậy cho nên ai cũng không dám nói gì, với tụi nó có tiền để bịt miệng người ta lại, hiện tại tao là đang cứu Duy và tao muốn bắt tụi nó phải trả giá cho những sự khốn nạn đó."
Phúc Nguyên kể chầm chậm mà cơn tức trong lòng cuộn.
Sau khi kể hết mọi chuyện cho Lâm Anh nghe Phúc Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một ít, vì cậu không cần phải ôm hết mọi chuyện trong người một mình nữa.
Còn Lâm Anh thì sau khi nghe Phúc Nguyên kể hết mọi chuyện nãy giờ thì mắt chữ o mồm chữ a vì sốc, cậu không thể tin được một người nhìn thì nho nhã, tri thức như thế mà lại có thể làm những chuyện như vậy, đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong, không thể nhìn bề ngoài để mà đánh người khác được mà.
"Rồi giờ mày tính làm gì tiếp theo, sao tự nhiên lại ở đây lén lén, lút lút thế?"
Lâm Anh hỏi Nguyên.
"Tao ở đây để rình xem ông Khải có dẫn người nào về nhà hôm nay không, theo lời bạn tao nói thì hôm qua Duy không đi gặp ổng được nên ổng đã hẹn đối tượng khác, tao muốn có bằng chứng để Duy tin là bị lừa, chứ Duy khờ dễ tin người quá nên sẽ bị thiệt mất, tao phải bảo vệ Duy trước khi mọi chuyện tồi tệ diễn ra."
Phúc Nguyên nói với Lâm Anh.
"À nhưng mà thằng Duy nó dễ tin người thật, khơi khơi nói nó sẽ không có tin đâu, vậy tao sẽ giúp mày một tay, nhưng mà chỗ bạn tốt cho tao hỏi thật nha Nguyên, có phải mày thích thằng Duy đúng không?"
Lâm Anh hỏi Phúc Nguyên với sự nghiêm túc.
"Sao mày biết được? Tao thể hiện rõ lắm à?" Phúc Nguyên không chối mà chỉ ngạc nhiên hỏi ngược lại Lâm Anh.
"Ừ rõ ràng luôn mà, có thể là ai cũng nhìn ra ngoài trừ thằng Duy thôi đó, và có phải hôm qua mày biết ông Khải là người như vậy nên cố tình để bệnh, mày biết tao có hẹn rồi chỉ có nó ở nhà nên làm thế cho thằng Duy không đi gặp ổng được ở nhà chăm mày phải không?"
Lâm Anh hỏi một cách có lí lẽ sau khi cậu đã xâu chuỗi lại mọi chuyện.
"Sao mày lại biết cả chuyện này?"
Phúc Nguyên lại bất ngờ hỏi tiếp.
"Còn phải nói tao là ai chứ, với một người cẩn thận như mày mà lại để mình bị dằm mưa à, chỉ có thằng Duy nó tin mày thôi còn tao là nghi nghi mày mấy bữa nay rồi."
Lâm Anh nói.
" Ừ, tao cố tình đó, tao thích Duy đó, nhưng mà tao nhát, tao sợ Duy không thích con trai nên tao đã âm thầm thích."
Phúc Nguyên thừa nhận với Lâm Anh về mọi chuyện.
"Trời ơi sao mày hèn nhát thế, thích thì mạnh dạn lên đi ông ơi, tao thấy nó chắc cũng có tình cảm với mày nhưng mà nó không biết đó, chứ có ai mà nó cho ôm, cho nắm tay không? Tao nè nó đâu có cho đâu, rồi lâu lâu nó còn ôm mày ngủ nữa có ai mà nó làm vậy đâu, mày nghĩ lại thử xem đúng không?"
Lâm Anh nói một tràng dài, phân tích cho Phúc Nguyên nghe từng chuyện.
"Ờ ha, nghe mày nói thấy cũng có lí đó, để tao thử tấn công mạnh xem sao. Ê, ê mày ông Khải kìa đúng không?"
Đang nói chuyện với Lâm thì bỗng Phúc Nguyên thấy ai bên kia đường nắm tay một chàng trai gần đi vào nhà giống Minh Khải.
"Ê đúng rồi ổng đó, chụp hình lại, lấy điện thoại chụp hình lại nhanh lên."
Lâm Anh nói gấp khi cậu xác nhận người kia đúng là Minh Khải.
Sau khi đã chụp hình lại thì hai người kia đã đi vào nhà, rồi sau khi nhìn kỹ lại thì Lâm Anh nhận ra chàng trai đi cùng với Minh Khải là người quen của cậu nên nói với Phúc Nguyên.
"Ê mày ơi, cậu con trai kia là người quen của tao, cậu ấy là em họ của anh Cường đó mày ơi."
Lâm Anh nói với Phúc Nguyên giọng lo lắng.
"Cái gì, rồi giờ sao mày có số điện thoại không báo với cậu ấy tránh xa ổng Khải ra đi."
Phúc Nguyên cũng lo nói.
"Tao không có tại vì tao thường ghé nhà anh Cường chơi nên tao mới biết cậu ấy, giờ để tao gọi cho anh Cường hay."
Lâm Anh nói.
"Ừ, vậy mày gọi nhanh đi." Phúc Nguyên nói.
Sau đó thì Lâm Anh liên lạc cho anh Cường rồi kể rõ mọi chuyện, rồi báo địa điểm cho Cường đi ra, Cường tới nơi không bình tĩnh nổi khi nghe hết những gì Lâm Anh với Phúc Nguyên kể, Cường đã chạy sang đập cửa xong vào nhà và đánh cho Minh Khải một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co