2
Sự hiện diện của Keonho giống như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực Juhoon. Đôi mắt đỏ rực của hắn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây, như thể hắn đang dùng những sợi dây vô hình trói chặt linh hồn cậu lại.
"Lại đây..." - Keonho lặp lại, giọng nói của hắn không vang vọng trong không gian mà như len lỏi trực tiếp vào đại não Juhoon.
Trong khoảnh khắc sinh tử, bản năng sống sót của Juhoon bùng lên mãnh liệt. Cậu nhận ra nếu bây giờ bước tới bàn tay nhợt nhạt kia, cậu sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới này. Juhoon cúi đầu, giả vờ run rẩy tiến về phía trước, nhưng mắt cậu lại liếc nhanh về phía những đôi nến khổng lồ đang cháy xanh lục bên cạnh.
"Tôi... tôi sẽ đến..." - Juhoon lắp bắp.
Ngay khi chỉ còn cách Keonho ba bước chân,
Juhoon bất ngờ xoay người, dùng hết sức bình sinh đạp đổ giá nến lớn nhất về phía bức rèm lụa đỏ treo quanh hương án. Lửa xanh gặp lụa khô bùng lên dữ dội, tạo ra một màn khói dày đặc và mùi khét lẹt của sáp nến ma thuật.
Tiếng thét của người đàn ông mặc Hanbok vang lên: "Ngăn nó lại! Đừng để phu nhân làm loạn lễ nghi!"
Tận dụng sự hỗn loạn và màn khói che mắt, Juhoon không chạy ra cửa chính — nơi có đám vệ sĩ canh giữ — mà lao thẳng về phía cửa sổ sát đất phía sau bức chân dung. Cậu vơ lấy chiếc ghế gỗ nặng trịch gần đó, dùng toàn lực ném mạnh vào lớp kính.
XOẢNG!
Tiếng kính vỡ tan tành xé toạc không gian tĩnh mịch của dinh thự. Juhoon không kịp nghĩ ngợi, lao mình ra ngoài qua khung cửa vỡ. Những mảnh kính sắc lẹm cứa rách vai áo và cánh tay cậu, máu tươi nhỏ xuống nền tuyết lạnh.
"Juhoon... Em chạy không thoát đâu."
Giọng nói của Keonho vang lên sau lưng, không hề giận dữ mà lại mang một vẻ giễu cợt đầy chết chóc. Juhoon không dám ngoảnh đầu lại.
Cậu không chạy về phía cổng chính — nơi ánh đèn pha của dàn xe sang trọng vẫn đang rọi thẳng vào sảnh. Juhoon đâm sầm vào khu vườn địa đàng bị bỏ hoang phía sau dinh thự, nơi những bức tượng đá phủ rêu đứng im lìm như những kẻ canh giữ lăng mộ.
"Chạy... phải chạy khỏi đây..." – Juhoon thở dốc, lồng ngực đau rát như bị xé toác.
Cậu chạy xuyên qua những bụi gai khô khốc, mặc cho chúng cứa rách chiếc áo mỏng và để lại những vết sẹo rướm máu trên da thịt. Kỳ lạ thay, suốt quãng đường chạy trốn, Juhoon không hề nghe thấy tiếng chó sủa hay tiếng la hét đuổi theo của đám người hầu. Không gian im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tuyết lạo xạo dưới chân và nhịp tim đập loạn xạ của chính mình.
Ra đến rìa khu biệt thự, Juhoon nhìn thấy một bức tường đá cũ kỹ đã bị sụp một mảng. Cậu dùng hết chút sức tàn cuối cùng để leo qua. Phía bên kia là một con đường mòn nhỏ dẫn thẳng xuống thung lũng.
May mắn thay, một chiếc xe tải chở hàng cũ kỹ đang từ từ bò lên dốc. Juhoon lao ra giữa đường, vẫy tay điên cuồng.
"Cứu tôi với! Làm ơn cho tôi đi nhờ!"
Bác tài xế già khựng lại, nhìn chàng trai trẻ đang run cầm cập, quần áo rách nát và gương mặt tái nhợt vì lạnh. "Trời đất, cậu bị cướp à? Lên xe mau!"
Juhoon leo lên cabin, hơi ấm từ máy sưởi cũ kỹ khiến cậu bật khóc vì nhẹ nhõm. Chiếc xe tải nổ máy, rời khỏi vùng đồi núi u ám của gia tộc Choi. Juhoon nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng ngôi biệt thự mờ dần rồi mất hút sau làn sương muối.
Cậu đưa tay lên nhìn. Vết hằn đỏ trên ngón tay áp út vẫn còn đó, nhưng nó không còn đau rát nữa. Cậu thở phào, tưởng rằng mình đã thực sự thoát khỏi cơn ác mộng này.
"Cậu về đâu?" – Bác tài xế hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn con đường mù mịt phía trước.
"Bất cứ đâu... miễn là xa khỏi đây. Cảm ơn bác, thực sự cảm ơn bác..." – Juhoon nghẹn ngào.
"Không có gì. Mà này cậu trẻ, chồng cậu... cậu ấy không đi cùng à?"
Juhoon khựng lại, da gà nổi khắp người:
"Chồng nào cơ ạ? Tôi đi một mình mà?"
Bác tài xế cười khà khà, chỉ tay vào chiếc gương chiếu hậu nhỏ treo ở giữa xe: "Thì cái người mặc đồ đỏ ngồi ở ghế sau kia kìa. Từ lúc cậu lên xe, cậu ấy cứ nhìn cậu mãi, chẳng nói chẳng rằng. Ta cứ tưởng hai người cãi nhau."
Juhoon lạnh toát sống lưng, từ từ xoay đầu nhìn về phía băng ghế sau của cabin xe tải.
Không có ai cả. Ghế sau trống không.
Thế nhưng, khi Juhoon nhìn vào tấm kính cửa sổ đen kịt vì bóng đêm, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Và ngay sát cạnh cậu, một bóng người mặc hỉ phục đỏ rực đang ngồi đó, đôi bàn tay nhợt nhạt đang đặt lên vai cậu.
Keonho không xuất hiện bằng xương bằng thịt, hắn hiện diện như một cái bóng áp chế, đôi mắt hắn đỏ rực nhìn Juhoon qua hình ảnh phản chiếu trên kính, môi khẽ cử động không thành tiếng:
"Em chạy giỏi thật đấy... nhưng chúng ta đã bái đường rồi, phu nhân ạ."
Juhoon hét lên một tiếng thất thanh, nhưng bác tài xế vẫn bình thản lái xe, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động gì, như thể thế giới của Juhoon và thế giới thực tại đã bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Cậu nhận ra, mình không hề bỏ trốn được. Cậu chỉ mang theo cả "nghĩa địa" đó đi cùng mình.
Juhoon co rúm người lại, lưng đập mạnh vào cánh cửa xe tải đang chạy. Cậu muốn hét bảo bác tài dừng xe, muốn lao xuống đường dù xe đang lao đi trên dốc cao, nhưng đôi môi cậu cứng đờ như bị dán chặt bởi một loại bùa chú nào đó.
Cái bóng của Keonho trong gương kính không biến mất. Ngược lại, hơi lạnh từ "hắn" bắt đầu lan tỏa khắp cabin. Bác tài xế vẫn lẩm bẩm về việc tuyết rơi quá dày, tay vẫn vặn vô lăng, hoàn toàn không biết rằng không khí trong xe đang hạ xuống dưới mức đóng băng.
"Bác... bác nhìn thấy anh ta thật sao?" - Juhoon hỏi, giọng nói mỏng manh như sợi chỉ.
"Thì rõ ràng là người mặc áo đỏ mà..." - Bác tài xế vừa dứt lời thì đột ngột khựng lại. Đôi mắt bác lờ đờ, rồi đầu bác gục xuống vô lăng.
Kéééét!
Chiếc xe tải mất lái, lao chệch khỏi con đường mòn, hướng thẳng về phía vực sâu. Juhoon hoảng loạn chộp lấy vô lăng nhưng nó nặng trịch như bị hàng ngàn bàn tay vô hình giữ chặt. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay trắng bệch, lạnh lẽo bao phủ lấy tay Juhoon trên vô lăng.
Chiếc xe dừng lại ngay sát mép vực một cách phi lý, như thể có một sức mạnh siêu nhiên đã nhấc bổng nó lên rồi đặt xuống an toàn.
Mọi âm thanh tắt lịm. Bác tài xế nằm bất động, và trong không gian chật hẹp của cabin, Keonho dần hiện hình rõ nét. Không còn là hình ảnh phản chiếu trên kính, hắn đang ngồi ngay đó, lấn át cả không gian của Juhoon.
"Em liều lĩnh thật đấy, Juhoon." - Keonho khẽ vuốt ve vết cắt trên mặt Juhoon, nơi bị kính vỡ cứa vào lúc nãy. Những vết thương ấy ngay lập tức khép miệng, nhưng để lại những vệt sẹo mờ màu tím tái. "Em muốn chết cùng lão già này đến vậy sao?"
"Anh muốn gì ở tôi? Tại sao lại là tôi?" - Juhoon nức nở, sự kiên cường cuối cùng của cậu đã sụp đổ.
Keonho không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, đưa môi sát vào vành tai cậu, hơi thở không có hơi ấm nhưng lại khiến Juhoon run rẩy:
"Vì em là người duy nhất nhìn thấy bao lì xì đó giữa hàng vạn người đi qua. Vì linh hồn của em... có mùi vị giống hệt như người ta đã hứa ban cho ta từ trăm năm trước. Em nghĩ mình tình cờ nhặt được sao? Không, là ta đã đặt nó dưới chân em."
Keonho vòng tay qua eo Juhoon, kéo cậu sát vào bộ hỉ phục đỏ rực của hắn. Một cảm giác tê dại bao trùm lấy Juhoon, cậu thấy đầu óc mình quay cuồng, cảnh vật xung quanh trạm xăng, chiếc xe tải và bác tài tốt bụng bắt đầu tan biến như khói.
"Về thôi. Đám cưới của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Ở đó, em sẽ có tất cả tiền bạc, vinh hoa mà em hằng mong ước... chỉ cần em ngoan ngoãn nằm trong quan tài cùng ta mỗi khi mặt trời mọc."
Khi Juhoon mở mắt ra một lần nữa, cậu nhận ra mình không còn ở trên xe tải. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lụa đỏ khổng lồ, xung quanh là bốn bức tường đá lạnh lẽo của căn phòng kín nhất trong dinh thự họ Ahn.
Dưới chân giường, hàng chục người hầu mặc đồ trắng đang quỳ rạp, đồng thanh cất tiếng gọi khiến cậu lạnh gáy:
"Mừng phu nhân trở về nhà."
Và ngay bên cạnh, Keonho đang ngồi đó, thong thả dùng một chiếc lược bằng xương trắng chải lọn tóc mà Juhoon đã lỡ tay nhặt được tối nay. Sợi chỉ đỏ trên ngón tay Juhoon bây giờ đã chuyển thành một vòng xích đen bóng, gắn chặt cậu với chân giường. Cuộc bỏ trốn thất bại, và cơn ác mộng thật sự bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co