3
Tiếng chải tóc bằng lược xương vang lên đều đặn: Sột... sột... âm thanh khô khốc ấy như đang khứa vào màng nhĩ của Juhoon. Cậu cố gắng cử động chân, nhưng chiếc vòng xích đen bóng không hề phát ra tiếng kim loại va chạm; nó mềm mại và lạnh lẽo như một con rắn bám chặt vào da thịt, rút cạn mọi sức lực của cậu.
"Tỉnh rồi sao?" – Keonho không quay đầu lại, nhưng giọng nói của hắn như vang lên từ chính bóng tối trong căn phòng. "Em đã ngủ suốt hai ngày kể từ lúc 'chúng ta' trở về."
Juhoon nén cơn run rẩy, cổ họng đau rát vì khát: "Tại sao lại là tôi? Anh nói có hàng vạn người đi qua... tại sao bao lì xì đó chỉ dành cho tôi?"
Lúc này, Keonho mới dừng tay. Hắn xoay người lại, bộ hỉ phục đỏ rực của hắn dường như càng thắm hơn dưới ánh nến leo lét. Hắn tiến đến gần giường, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào Juhoon.
"Vì lòng tham của con người là một thứ mùi vị hôi thối, Juhoon ạ." – Hắn vươn tay, những ngón tay dài nhợt nhạt vuốt ve sợi chỉ đỏ trên tay Juhoon. "Hàng ngàn kẻ đã nhìn thấy bao lì xì đó, nhưng chúng chỉ muốn tiền. Chỉ có em... khi chạm vào nó, em đã nghĩ đến việc trả lại cho người đánh mất. Chính sự 'vô tội' đó đã đánh thức khế ước trăm năm của ta."
Hắn đột ngột cúi xuống, ghé sát mặt Juhoon. Mùi hương trầm quyện với vị tanh nhàn nhạt của máu từ người hắn khiến Juhoon nghẹt thở.
"Em không nhặt được tiền, em đã nhặt lấy một lời nguyền. Và giờ đây, lời nguyền đó là ta."
Cánh cửa đá nặng nề của căn phòng hé mở. Một đoàn người hầu mặc đồ trắng toát lướt vào một cách lặng lẽ. Juhoon kinh hoàng nhận ra, dưới lớp khăn tang trắng, họ không hề có khuôn mặt.
Chỉ có một làn da trắng bệch, phẳng lì không mắt, không mũi, không miệng. Họ đặt xuống cạnh giường những khay thức ăn nồng nặc mùi hương liệu và những cuộn lụa đỏ liệm.
"Bọn họ là ai?" – Juhoon lắp bắp.
"Là những kẻ từng cố gắng rời bỏ Phủ họ Ahn giống như em." – Keonho thản nhiên cầm lấy một chén rượu đỏ thẫm, đưa đến bên môi Juhoon.
"Khi em thuộc về nơi này, linh hồn em sẽ là của ta. Nếu em ngoan ngoãn, em sẽ giữ được hình hài. Nếu em bỏ trốn... ta sẽ lấy đi đôi mắt đã nhìn thấy lối ra của em, lấy đi đôi chân đã chạy trốn khỏi ta."
Juhoon gạt phắt chén rượu, chất lỏng đỏ như máu bắn lên vạt áo hỉ phục của Keonho. Căn phòng bỗng chốc lặng đi. Nhiệt độ hạ xuống đột ngột khiến hơi thở của Juhoon đóng thành băng vụn trên môi.
Keonho không nổi giận. Hắn thong thả dùng khăn lau vệt rượu trên áo, ánh mắt hắn nhìn Juhoon đầy sự chiếm hữu điên cuồng xen lẫn u uất.
"Em vẫn muốn đi sao?" – Hắn khẽ cười, một nụ cười không mang theo chút hơi ấm nào. "Được thôi. Ta sẽ cho em một cơ hội cuối cùng. Đêm mai là đêm trăng máu, cũng là ngày tròn một tháng ta nằm dưới mộ. Nếu em có thể rời khỏi dinh thự này trước khi mặt trời mọc mà không quay đầu lại, ta sẽ xóa bỏ khế ước."
Juhoon nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Thật sao?"
"Thật. Nhưng hãy nhớ cho kỹ..." – Keonho vươn tay bóp chặt cằm Juhoon, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đỏ rực của mình.
"Mỗi bước chân em đi ra xa khỏi ta, gia đình em sẽ mất đi một phần sính lễ. Một tỷ won đó sẽ đổi lại bằng mạng sống của những người em yêu thương. Ta chết rồi, ta không cần tiền, nhưng ta cần sự đánh đổi."
Hắn buông tay, để mặc Juhoon sụp đổ trên giường lụa.
"Đêm mai, em sẽ phải chọn: Hoặc là vĩnh viễn nằm lại trong quan tài cùng ta để cứu lấy người thân, hoặc là chạy về phía ánh sáng và nhìn họ tan biến thành tro bụi."
Keonho đứng dậy, bóng hắn đổ dài lên vách đá như một bóng ma khổng lồ đang bao trùm lấy cả cuộc đời Juhoon. Hắn lướt đi, để lại một câu nói cuối cùng vang vọng trong căn phòng kín:
"Ngủ đi, phu nhân của ta. Để xem lòng tốt của em... có lớn hơn sự ích kỷ của một con người hay không."
Dưới chân giường, sợi xích đen bóng chợt nới lỏng ra một chút, như thể đang mời gọi Juhoon hãy thử chạy trốn một lần nữa. Nhưng lúc này, Juhoon biết rõ, mỗi inch tự do mà cậu có được đều phải trả bằng máu của những người ruột thịt. Cơn ác mộng này không còn là một cuộc rượt đuổi, mà là một trò chơi tâm linh tàn khốc mà Keonho chính là kẻ nắm giữ mọi quân bài.
Tiếng bước chân của đám người hầu không mặt rời đi, để lại một sự im lặng đặc quánh đến mức Juhoon nghe rõ cả tiếng nến cháy tách... tách... Đốm lửa xanh lục hắt bóng của cậu lên vách đá, trông như một bóng ma đang bị đóng đinh vào tường.
Juhoon nhìn chằm chằm vào chén rượu giao bôi trên bàn. Thứ chất lỏng đó không hề sóng sánh như rượu thường, nó đặc và sẫm màu, tỏa ra một mùi hương vừa giống hoa bỉ ngạn, vừa có vị tanh tao của rỉ sắt. Cậu biết, một khi chất lỏng đó trôi xuống cổ họng, hơi ấm cuối cùng của một con người trong cậu sẽ bị dập tắt.
"Đừng phí công suy nghĩ nữa, phu nhân."
Một giọng nói kèn kẹt vang lên từ phía góc tối của căn phòng. Từ trong bóng râm, một bà lão lưng còng rạp, mặc bộ Hanbok xám xịt như tro tàn bước ra. Bà ta không phải người hầu không mặt, nhưng gương mặt bà chằng chịt những vết sẹo như bị hàng ngàn sợi chỉ đỏ khâu lại.
"Bà là ai?" - Juhoon lùi lại, lưng chạm vào thành giường lạnh toát.
"Ta là người canh giữ 'hỉ phòng' này suốt ba đời nhà họ Ahn." - Bà lão cười, để lộ hàm răng đen nhánh. "Cậu trẻ, cậu nghĩ mình là người đầu tiên nhặt được bao lì xì sao? Không đâu... trước cậu đã có nhiều kẻ lắm. Nhưng họ đều không chịu nổi ba đêm chung giường với Thiếu gia."
Bà lão tiến lại gần, đôi mắt mờ đục nhìn xoáy vào sợi xích đen trên chân Juhoon.
"Sợi xích đó không phải để giữ chân cậu đâu.
Nó là để giữ cho hồn phách cậu không bị Thiếu gia nuốt chửng khi ngài ấy phát điên vì cơn khát sinh khí vào đêm tân hôn. Nếu cậu không uống chén rượu đó trước giờ Tý, khi ngài ấy hiện hình thật sự, cậu sẽ tan biến ngay lập tức."
"Phát điên? Hiện hình thật sự?" - Juhoon run rẩy. "Anh ta không phải là người đang ngồi chải tóc lúc nãy sao?"
Bà lão cười sằng sặc, tiếng cười như tiếng sỏi cọ vào nhau: "Đó chỉ là lớp vỏ bọc mà ngài ấy dùng để đối diện với cậu thôi. Keonho mà cậu thấy chỉ là một mảnh ký ức còn sót lại. Thứ đang chờ cậu ở lễ đường... là một con quỷ đã bị giam cầm trăm năm trong hận thù."
Bà ta đột ngột nắm lấy tay Juhoon, sức mạnh từ bàn tay khô héo của bà lớn đến mức khiến cậu đau nhói. Bà dúi vào tay cậu một mảnh gương vỡ nhỏ xíu, xám xịt.
"Lát nữa, khi ngài ấy đưa cậu đến trước bàn thờ tổ tiên, hãy dùng mảnh gương này soi vào bóng của ngài ấy trên mặt đất. Nếu bóng của ngài ấy có hình dạng một con bướm đen, cậu vẫn còn đường sống. Nhưng nếu bóng ấy có hình một cái quan tài mở nắp... thì hãy tự dùng mảnh gương này mà kết liễu mình trước khi ngài ấy chạm vào cậu. Đó là sự giải thoát duy nhất."
Nói xong, bà lão biến mất vào bức tường đá nhanh như một làn khói.
Cùng lúc đó, tiếng kèn đám ma vang lên rộn rã nhưng ai oán ngay bên ngoài cánh cửa. Cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra. Keonho xuất hiện, nhưng lần này hắn không còn vẻ dịu dàng giả tạo. Hắn mặc một bộ đại bào đen tuyền, chỉ có viền cổ áo là màu đỏ rực như máu tươi. Gương mặt hắn trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu không còn một tia cảm xúc.
Hắn tiến đến, không nói một lời, nắm lấy bàn tay đang cầm mảnh gương của Juhoon. Hơi lạnh từ tay hắn khiến mảnh gương suýt rơi xuống.
"Giờ lành đã đến." - Keonho nói, giọng hắn vang lên như tiếng chuông vọng từ dưới đáy mộ.
"Đi thôi, để tổ tiên ta chứng giám cho sự hy sinh của em."
Hắn kéo mạnh Juhoon đi. Sợi xích đen dưới chân Juhoon dài ra vô tận, lết trên sàn đá tạo thành những tiếng loạt xoạt ghê rợn dọc theo hành lang tối tăm của dinh thự họ Ahn. Juhoon giấu chặt mảnh gương trong lòng bàn tay, trái tim cậu đập dữ dội đến mức cậu tưởng như nó sắp vỡ tung trước khi kịp bước tới lễ đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co