Truyen3h.Co

CƠ DUYÊN || KEOHOON

7

kititity

Khi Juhoon dụi đôi mắt sưng húp của mình lần nữa, cảm giác thô ráp của tay áo đồng phục sờn cũ bỗng chốc tan biến vào hư không. Thay vào đó là sự mềm mại đến mị hoặc của lớp lụa cao cấp lướt trên làn da. Cậu giật mình mở mắt, nhưng không gian trước mặt không còn là căn phòng trọ mười mét vuông ẩm thấp với mùi sữa ấm và tiếng quạt kêu cọc cạch nữa.

Bóng tối sâu thẳm của biệt phủ Ahn hiện ra như một con quái vật vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ nghìn năm, nuốt chửng lấy cậu vào cái bụng lạnh lẽo của nó.

Căn phòng rộng thênh thang, hun hút những hàng cột gỗ lim đen bóng, cao vút lên tận trần nhà mờ ảo. Những ngọn nến trắng đặt trong những chiếc lồng đèn cũ kỹ xung quanh lập lòe, tỏa ra thứ ánh sáng xanh xao, ma quái, nhảy múa trên những bức vách dán giấy bản đã ố vàng.

Juhoon bàng hoàng nhận ra mình không còn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nữa. Cậu đang ngồi trên chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo, phủ lụa đỏ rực — chiếc giường tân hôn mà cậu hằng kinh sợ trong những cơn ác mộng. Bộ đồng phục học sinh đã bị thay thế hoàn toàn bởi một bộ hanbok cưới đỏ thẫm, nặng nề với những đường thêu chỉ vàng hình mây và rồng, mang theo mùi của hương trầm và cả hơi lạnh của những xác chết từ trăm năm trước.

"Tỉnh rồi sao? Phu nhân của ta thực sự là một kẻ thích mơ mộng."

Giọng nói của Keonho vang lên từ phía sau tấm bình phong vẽ hình những đóa bỉ ngạn đang nở rộ trong huyết nhục. Hắn chậm rãi bước ra, khí thế bức người khiến không khí xung quanh như đông cứng lại thành băng. Hắn khoác lên mình bộ vương y thêu rồng đen, tà áo dài quét trên mặt sàn đá đen bóng, tạo nên những tiếng sột soạt ghê người.

Juhoon run rẩy đứng dậy, đôi chân trần chạm vào mặt sàn đá lạnh ngắt khiến cậu rùng mình.

"Căn phòng trọ... ly sữa lúc nãy... tất cả là giả sao? Anh đã lừa tôi?"

Keonho tiến lại gần, mỗi bước chân của hắn như dẫm trực tiếp lên nhịp tim đang loạn nhịp của Juhoon. Bàn tay nhợt nhạt, thon dài của hắn nâng cằm Juhoon lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang phản chiếu sự tuyệt vọng tột cùng.

"Chỗ này mới là thực tại của em, Juhoon. Căn phòng trọ kia chỉ là một mảnh linh hồn của em đang cố bấu víu lấy chút bình yên giả tạo cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến. Ta chỉ 'ghé thăm' giấc mơ đó để dỗ dành em một chút, để em không vì quá kinh hãi mà làm hỏng buổi lễ."

Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười vừa ngạo nghễ vừa chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng. "Em tưởng có thể dùng nước mắt để trốn khỏi ta sao? Khế ước đã ký bằng máu, sính lễ một tỷ won đã được chấp thuận bởi định mệnh. Dù em có chạy đến tận cùng thế giới, hơi thở của em vẫn thuộc về biệt phủ này, và linh hồn em vĩnh viễn là vật tế của ta."

Bên ngoài hành lang dài hun hút, tiếng bước chân khô khốc, nặng nề của những quân lính không đầu lại vang lên, đều đặn và ám ảnh. Gia tộc Ahn đang ráo riết truy tìm "tân nương" để hoàn tất nghi lễ phong ấn quỷ dữ, và cả những thế lực hắc ám khác đang thèm khát quyền năng của Keonho cũng đang bao vây lấy nơi này như lũ kền kền ngửi thấy mùi xác chết.

"Họ đến rồi," Keonho thì thầm, bàn tay hắn trượt từ cằm xuống cổ Juhoon, nơi sợi chỉ đỏ khế ước đang đập liên hồi như một sinh vật sống. "Đám người trần mắt thịt ngoài kia đang muốn xé xác em để cướp lấy sức mạnh mà ta đã ban cho em. Em có hai lựa chọn: Hoặc là bước ra ngoài đó và để chúng nghiền nát linh hồn em thành cát bụi, hoặc là nép vào lòng ta, để ta dùng máu của chúng làm quà cưới cho em đêm nay."

Juhoon nhìn ra khung cửa sổ mở toang, nơi ánh trăng máu đang phủ xuống những mái ngói cong vút của biệt phủ một màu đỏ thẫm kinh dị. Cậu hiểu rằng, cuộc đời sinh viên bình thường, những buổi học thêm muộn và ước mơ về một tương lai giản dị đã thực sự kết thúc vào khoảnh khắc cậu dụi mắt. Cậu không còn đường lui.

Juhoon nắm chặt lấy vạt áo hanbok nặng nề, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì khóc nhưng ánh nhìn đã dần trở nên quyết liệt hơn. Nỗi sợ hãi khi bị dồn vào đường cùng bỗng chốc hóa thành một loại can đảm liều lĩnh. Cậu không lùi lại nữa, mà tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách với gã ác thần.

"Nếu tôi là phu nhân của anh... nếu anh đã chọn tôi..." Juhoon nghiến răng, giọng run rẩy nhưng đanh thép,

"Thì anh phải bảo vệ tôi. Đừng chỉ đứng đó mà đe dọa hay dùng ảo ảnh để lừa dối tôi nữa.

Keonho sững sờ trong giây lát. Trăm năm qua, chưa một kẻ nào dám đứng thẳng lưng trước mặt hắn mà đưa ra điều kiện, nhất là một kẻ phàm trần nhỏ bé như Juhoon. Hắn bất ngờ bật cười, một tiếng cười oai nghiêm, chấn động cả căn phòng khiến những ngọn nến đồng loạt bùng cháy dữ dội.

Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Juhoon, kéo cậu sát vào lồng ngực lạnh giá không nhịp tim của mình. Hơi lạnh từ cơ thể hắn thấm qua lớp lụa, khiến Juhoon rùng mình nhưng cũng mang lại một cảm giác an toàn kỳ quái.

"Được thôi, phu nhân của ta. Đêm nay, ta sẽ cho em thấy... tại sao cả thế gian này phải khiếp sợ và quỳ lạy mỗi khi cái tên Keonho được xướng lên."

Bóng tối từ cơ thể Keonho tràn ra như những xúc tu đen kịch, bao phủ lấy cả hai, chuẩn bị cho một cuộc thảm sát đẫm máu ngay trong đêm đại hỷ tại biệt phủ Ahn cổ kính. Ánh trăng ngoài kia càng lúc càng đỏ, báo hiệu một đêm kinh hoàng vừa mới bắt đầu.

Luồng hắc khí cuộn trào từ đôi vai của Keonho như những cơn sóng dữ, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Juhoon. Cậu chỉ nghe thấy tiếng rít gào của gió và những tiếng nổ khô khốc của sương mù khi va chạm với pháp trận của đám quân lính không đầu đang bao vây bên ngoài.

Keonho không buông Juhoon ra, trái lại, hắn nhấc bổng cậu lên bằng một tay, tay còn lại phất mạnh về phía cánh cửa đang rung chuyển dữ dội. Một luồng uy quyền tối thượng bộc phát, chấn văng gã pháp sư đang định phá cửa cùng đám lính hồn ma ra xa hàng chục mét.

"Rác rưởi." Keonho gầm nhẹ, âm thanh rung chuyển cả nền móng biệt phủ.

Hắn bế Juhoon đặt trở lại chiếc giường tân hôn đỏ rực. Trong bóng tối lờ mờ chỉ còn sót lại vài ngọn nến xanh, vẻ mặt Keonho giờ đây không còn sự lúng túng của "tên chồng bám người" lúc ban sáng, mà là một dục vọng nguyên thủy, thô bạo và đầy tính chiếm hữu.

Keonho quỳ một chân lên giường, bóng hắn đổ sụp xuống bao trùm lấy Juhoon. Đôi bàn tay lạnh ngắt như đá tảng tóm chặt lấy hai cổ tay của Juhoon, ấn mạnh chúng xuống lớp gối lụa. Tiếng vải hanbok cọ xát vào nhau nghe chói tai giữa sự tĩnh lặng chết chóc.

"Em vừa đưa ra một điều kiện, Juhoon. Ta bảo vệ em, còn em... em sẽ dâng hiến cho ta cái gì?"

Juhoon thở dốc, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo cưới nặng nề. Cậu có thể cảm nhận được sự hưng phấn tột độ đang lan tỏa từ cơ thể ác thần. Không đợi cậu trả lời, Keonho cúi xuống, nanh sắc đâm sâu vào bờ vai trắng sứ của Juhoon.

"A...!"

Tiếng hét đau đớn bị bóp nghẹt khi Keonho lập tức phủ môi mình lên môi Juhoon. Nụ hôn này mang theo vị tanh của máu và sự tàn bạo của một con quỷ đã bị bỏ đói nghìn năm. Hắn cắn xé, mút lấy sự sống từ đôi môi đang run rẩy của "phu nhân". Máu của Juhoon rỉ ra, hòa quyện với oán khí của Keonho, tạo thành một loại khế ước thân xác không thể đảo ngược.

Tiếng nấc nghẹn của Juhoon khi bị cơn đau và sự sợ hãi bủa vây không những không làm Keonho dừng lại, mà còn giống như một loại mồi lửa đốt cháy bản năng thú tính trong hắn. Nhìn đôi mắt Juhoon đỏ hoe, ngập nước vì uất ức, Keonho cảm thấy một luồng khoái cảm bệnh hoạn chạy dọc sống lưng.

Hắn thô bạo xé toạc lớp áo hanbok đỏ thẫm. Những chiếc cúc vàng văng tung tóe trên sàn đá. Dưới ánh trăng máu, cơ thể Juhoon hiện ra trần trụi, nhỏ bé và trắng ngần như một khối ngọc quý giữa vũng bùn đen.

"Nhìn ta này, Juhoon!" Keonho gầm lên, bàn tay hắn trượt từ eo xuống, để lại những vết bầm tím đen — dấu ấn của quỷ — trên làn da mịn màng của cậu. "Dù em có khóc, dù em có đau đớn đến chết đi, em cũng phải nhớ rõ cảm giác khi bị ta xâm chiếm."

Hắn không có lấy một sự dịu dàng của người chồng bình thường. Sự thâm nhập đột ngột và tàn bạo khiến Juhoon ngửa cổ, đôi mắt trợn trừng, toàn thân co giật dữ dội. Cơn đau như bị xé toạc linh hồn khiến Juhoon nức nở không thành tiếng, chỉ còn những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào. Càng thấy cậu đau đớn, Keonho lại càng thúc ép mạnh mẽ hơn, như muốn khảm sâu sự tồn tại của mình vào tận xương tủy cậu.

Bên ngoài, tiếng gào thét của đám quân lính bị hắc khí nghiền nát vang lên thảm thiết, nhưng bên trong phòng, chỉ còn lại mùi hương nồng nặc của hoa bỉ ngạn và máu tươi. Những đóa hoa bỉ ngạn đen bắt đầu mọc lên từ những vết trầy xước trên người Juhoon, chúng quấn quýt lấy đùi và eo cậu, đánh dấu đây là vật sở hữu duy nhất của ác thần.

Keonho vùi đầu vào cổ Juhoon, tham lam hít hà mùi hương của nỗi sợ hãi hòa quyện cùng khoái cảm tội lỗi. Hắn hưng phấn đến mức hắc khí xung quanh cuộn xoáy thành một cái kén đen kịt, nuốt chửng cả hai vào một thực tại riêng biệt.

"Của ta... tất cả của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co