Truyen3h.Co

CƠ DUYÊN || KEOHOON

6

kititity

Sự kinh hoàng tột độ vượt quá giới hạn chịu đựng của một chàng trai mới lớn. Những ngày qua bị săn đuổi, bị bắt làm vợ ma, rồi giờ đây ngay cả căn trọ vốn là nơi trú ẩn cuối cùng cũng bị xâm chiếm... tất cả vỡ òa.

Juhoon không hét lên, cũng không chạy trốn. Cậu khuỵu xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt và bắt đầu nức nở. Tiếng khóc lúc đầu kìm nén, sau đó thành những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn như một đứa trẻ bị dồn vào đường cùng.

"Đủ rồi... làm ơn... tôi không muốn tiền, cũng không muốn quyền năng gì cả... trả tôi về cuộc sống cũ đi..."

Keonho, lúc này đang hiện hình trong gương với vẻ mặt đắc thắng và đầy sự chiếm hữu, bỗng chốc khựng lại. Hắn vốn đang tận hưởng nỗi sợ hãi tột cùng của Juhoon, định bụng sẽ dùng sự kinh hoàng đó để ép cậu hoàn toàn phục tùng. Nhưng nhìn thấy đôi vai nhỏ bé của cậu run rẩy, nghe tiếng khóc thương tâm xé lòng ấy, cái sự "hứng thú" bệnh hoạn của một con quỷ trăm năm bỗng dưng tan biến sạch sẽ.

Hắn lúng túng. Phải, một ác quỷ nghìn năm tuổi, kẻ vừa mới làm náo loạn cả một đội đặc nhiệm, giờ đây lại đứng hình vì nước mắt của một cậu sinh viên.

Cái bóng không đầu ngoài cửa lập tức tan biến. Keonho bước ra khỏi mặt gương, hình thể cao lớn vốn dĩ đầy áp lực giờ đây thu nhỏ lại, trở nên mềm mỏng hơn. Hắn tiến lại gần, đôi bàn tay nhợt nhạt định chạm vào vai Juhoon nhưng rồi lại rụt lại vì sợ làm cậu hoảng sợ thêm.

"Này... Juhoon... ta chỉ là..." Keonho ấp úng, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng mà trở nên bối rối lạ thường.

Juhoon vẫn không ngẩng đầu lên, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn vì uất ức. Keonho thở dài một tiếng nghe như gió rít qua khe cửa, rồi hắn đánh liều ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay lạnh ngắt của hắn khẽ đặt lên lưng Juhoon, bắt đầu vỗ nhè nhẹ một cách vụng về – cái cách mà hắn nhìn thấy những người cha thường làm cho con cái trong những ký ức nhạt nhòa từ trăm năm trước.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Ta... ta sẽ không hù dọa em như thế nữa. Chỉ là ta muốn em biết rằng ta luôn ở đây thôi mà."

Cái lạnh từ bàn tay Keonho không còn làm Juhoon rùng mình nữa, trái lại, sự vụng về của hắn khiến cậu cảm nhận được một chút gì đó "người" hơn trong con quái vật này. Juhoon ngước đôi mắt đỏ hoe, nhòe lệ lên nhìn Keonho. Thấy gương mặt hắn đang nhăn nhó vì lúng túng, cậu vừa giận vừa cảm thấy nực cười trong lòng, nhưng miệng vẫn không ngừng nấc.

"Anh... anh là đồ quỷ độc ác..."

"Phải, ta là quỷ." Keonho gãi gãi sống mũi, tay vẫn đều đặn vỗ về lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Nhưng ít nhất ta là con quỷ duy nhất không để em phải khóc một mình trong cái thành phố này. Thôi nào, nín đi, nhìn em khóc làm ta... làm ta thấy vướng víu trong lòng lắm."

Giữa căn phòng trọ tối tăm, một người một ma ngồi cạnh nhau. Một bên vẫn còn sụt sịt, một bên thì lúng túng vỗ về, tạo nên một khung cảnh kỳ quặc nhưng lại bình yên đến lạ kỳ, xua tan đi cái không khí chết chóc của buổi lễ tân hôn dang dở.

Juhoon cứ thế ngồi thụp dưới sàn, đôi vai gầy gò không ngừng rung lên sau từng đợt nức nở. Phải mất một lúc lâu sau, khi những tiếng nấc nghẹn bắt đầu thưa dần, cậu mới chịu nín hẳn. Căn phòng trọ lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài và tiếng thở hắt ra đầy mệt mỏi của Juhoon. Cậu cúi gắm mặt, dùng ống tay áo đồng phục đã sờn cũ lau quỵt những vệt nước mắt còn lem luốc trên má, vẻ mặt vừa có chút xấu hổ vừa mang theo sự bướng bỉnh thường thấy.

Keonho thấy cậu nín thì thở phào một cái nhẹ nhõm đến mức lồng ngực không còn phập phồng vì lo lắng nữa. Thế nhưng, bàn tay hắn vẫn duy trì cái nhịp vỗ nhẹ nhàng trên lưng cậu, không dám dừng lại vì sợ chỉ cần mình buông ra, cậu trai nhỏ bé này lại "tan chảy" thành nước mắt một lần nữa.

Cái sự im lặng này lúc này còn khiến gã ác quỷ hàng trăm năm tuổi cảm thấy bối rối hơn cả lúc đối đầu với những họng súng năng lượng của đội đặc nhiệm.

"Nín rồi à?" Keonho khẽ hỏi, giọng hắn dịu xuống mức thấp nhất, giống như tiếng gió thoảng qua khe cửa, chẳng còn chút uy quyền hay ma quái nào.

Juhoon không trả lời ngay, cậu hít hít cái mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều, rồi bất ngờ đẩy bàn tay đang vỗ lưng mình ra. Cậu dịch người ra xa một chút, thu đầu gối lại sát ngực như muốn tạo ra một bức tường ngăn cách giữa người và ma. Juhoon liếc xéo hắn, giọng vẫn còn hơi run nhưng đã đầy vẻ trách móc:

"Anh cút về cái gương của anh đi. Đừng có đứng đây nhìn tôi với cái bộ mặt đó nữa."

Keonho nhìn bàn tay bị đẩy ra của mình đang lơ lửng giữa không trung, cảm thấy một chút hụt hẫng mơ hồ nhưng tuyệt nhiên không hề thấy giận. Hắn chống tay xuống sàn gỗ, nghiêng đầu nhìn Juhoon, cố gắng làm gương mặt mình trông "hiền lành" nhất có thể — dù thực tế cái vẻ đẹp nhợt nhạt, sắc sảo của hắn vốn đã gắn liền với sự nguy hiểm.

"Ta không về. Ta về rồi lỡ em lại ngồi đây khóc đến mức lụt cái căn phòng trọ nhỏ xíu này thì sao? Với lại..." Hắn ngập ngừng, rồi búng nhẹ một cái ngón tay vào không trung.

Ngay lập tức, trên chiếc bàn trà gỗ đã bị mọt ăn dăm ba chỗ của Juhoon xuất hiện một ly sữa ấm tỏa khói nghi ngút cùng một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn với lớp kem trắng muốt. Mùi thơm ngậy của sữa và hương bơ lan tỏa, xua đi cái mùi ẩm mốc đáng ghét của khu phố nghèo trong đêm mưa.

"Người sống khi buồn thường ăn đồ ngọt để xoa dịu thần kinh mà, đúng không?" Keonho nói, giọng có chút tự đắc vì sự "tâm lý" đột xuất mà hắn vừa học lỏm được từ những ký ức nhân gian xa xăm. "Ăn đi, ta không bỏ bùa đâu mà sợ. Coi như... coi như đây là tiền bồi thường cho vụ lúc nãy ta lỡ tay hù em quá trớn."

Juhoon nhìn ly sữa ấm áp, rồi lại nhìn gã quỷ đang chăm chú quan sát mình với ánh mắt có phần... chờ đợi một lời khen. Cậu vừa giận, vừa mệt, mà cái bụng vốn đã trống rỗng từ chiều bỗng nhiên kêu lên một tiếng "rộp" phản chủ giữa không gian yên tĩnh.

Cậu bặm môi, vẻ mặt đầy miễn cưỡng nhưng vẫn với tay lấy ly sữa, hớp một ngụm lớn. Vị ngọt thanh và ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, khiến cái lạnh buốt từ khế ước dường như cũng vơi đi đôi chút. Juhoon vừa nhai miếng bánh vừa liếc nhìn Keonho, thấy hắn vẫn đang ngồi bó gối nhìn mình với vẻ mặt khá hớn hở, cậu hừ lạnh một tiếng, cố tỏ ra cứng cỏi:

"Đừng có tưởng một ly sữa với cái bánh là tôi hết ghét anh. Anh vẫn là con quỷ đáng ghét đã lôi tôi vào cái mớ bòng bong này."

Keonho bật cười, tiếng cười lần này không còn âm trầm hay ma quái nữa mà nghe thật sự sảng khoái và tự nhiên đến lạ thường. Hắn nhún vai, thản nhiên dựa lưng vào thành giường của Juhoon:

"Được rồi, em cứ việc ghét ta thoải mái. Miễn là đừng có ngồi đó khóc nức nở như lúc nãy là được. Phu nhân mà khóc là ta cảm thấy... vướng víu trong lòng lắm, chẳng làm được việc gì nên hồn."

Giữa căn phòng trọ tối tăm và chật hẹp, một người một ma ngồi cạnh nhau. Juhoon thì sụt sịt ăn nốt chiếc bánh, còn Keonho thì lặng lẽ quan sát cậu, thầm nghĩ hóa ra việc dỗ dành một con người sống động khó hơn nhiều so với việc cai trị một dinh thự ma ám trăm năm. Nhưng khi nhìn thấy cái má phồng lên vì nhai bánh của Juhoon, gã ác quỷ ấy bỗng cảm thấy, có lẽ sự gắn kết bắt buộc này cũng không hẳn là một lời nguyền tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co