chương 2
Đi đến trường em ở trường là một đứa chỉ biết cắm đầu vô học chứ ko quan tâm ai hết vì là con cưng thầy cô ko ai dám đụng chạm nếu k sẽ phiền cho họ e luôn đem nhiều giải toán học cho trường đem danh tiếng trường đi xa nên thầy cô quý e lắm hôm nay có ca trực nhật e về có hơi trễ khi về e có ghé qua một tiệm gà rán để ăn thật trùng hợp ở đó là nhà của ba humin và lúc đó cậu ấy đang ở nhà nữa e bất ngờ khi gọi và humin đi ra humin cậu ấy cũng nhận ra em
-ồ nayeon này
E bất ngờ cậu ấy vẫn nhớ tên em
: đây là nhà cậu hả thật trùng hợp nhỉ
- đúng như câu của tớ nhỉ có duyên sẽ gặp lại nè ko biết cậu ăn món j nhỉ
: cho tớ phần gà sốt cay nhé
Khi món được ra e vui trong lòng vừa vì món ăn vừa vì gặp lại cậu ấy một người nói nhiều nhưng có sức hút đối với em. Ăn xong e về cậu ấy có ra nói chuyện
- ồ đúng như câu nói có duyên sẽ gặp nhỉ có duyên là gặp rồi này
: chắc trùng hợp thôi cậu cứ nói quá
- cậu cho tôi xin cách liên lạc được ko?
E bất ngờ rồi cũng đưa Facebook cho cậu ấy
Đang trao đổi thì có một nhóm bạn 3 người từ đâu đi ra
Go hyun tak : ê ê mới 1 buổi ko gặp có bạn gái rồi hả ta
Sợ hiểu lầm nên e liền lắc đầu
Humin đi lại ôm cổ ( kiểu siết cổ đồ ad ko biết) - cái đồ đầu đất như cậu thì biết cái j mau biến vô ăn đi
Juntae: cậu ấy sẽ chết đó baku à
Sieun: nhanh vào đi đừng làm trò con bò nữa
Si vừa nói xog thì im lặng rồi bật cười mỉm rồi bước vào trong quán
Em có chút mắc cười khi đuổi 3 người vô trog quán cậu ấy mới bảo đó là nhóm bạn của humin
: à mấy đứa đó là bạn của tôi thằng đó hơi khùng nên đừng để ý lời nó nói nhé hâha
: nhìn vui chứ nhỉ
: thôi cậu về đi kẻo trễ có gì tôi sẽ nhắn tin sau nhé
: tạm biệt nhá baku àa
Nãy e vừa nghe cậu trai mặc áo hoodie xanh nói thế e cũng biết biệt danh humin là baku rồi chỉ nói thế để chọc cậu ấy
Bên phía humin cậu ấy nhìn e chạy về cũng có chút khen nhẹ
: dễ thương quá đi
Đi vô trong cùng lũ bạn họ đều bàn tán về cách diệt hội liên hiệp rồi nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời
: tên na baek jin ko biết còn trò gì nữa không hắn làm tôi bực mình với hội liên hiệp vớ vẩn-gotak
- cứ để xem chúng nó làm gì tiếp theo đừng manh động làm gì- sieun
: cứ để chuyện đó tôi giải quyết đừng nhắc nữa các anh em à-baku
: gà quán cậu ngon quá humin -juntae
: à cô gái đó là ai vậy người quen cậu à-gotak
: à chắc vậy tôi cũng mới quen khi gặp trên đường trời mưa thôi
- cô gái đó hợp với cậu đó sao không tán đi -juntae
: nào tớ để ý chuyện yêu đương con nào yêu tớ chắc chịu khổ chết đấy haha
: vậy mắc gì xin liên lạc -sien
Tên chỉ biết cắm đầu xuống học thì biết cái gì im đi
Cả đám bật cười
Phía nayeon e bất ngờ về nhà thì thấy người khác đang dọn nhà của e e hỏi mới biết nhà đã bán và chú và dì đã chuyển sang nơi khác sống bỏ lại e ở chốn này khi phải dọn hành lý e bật khóc vì những chuỗi ngày ác độc đều kéo tới bây giờ e ko biết phải ở đâu làm sao hết khi cánh cửa được khoá e vẫn đứng thẫn thờ nhìn trong ngôi nhà đó như k biết sau này mình sẽ ở đâu đây ra sao e liền kể cho yuna cậu ấy vì thấy thương nên xin mẹ cho e ở vài hôm để em đi làm rồi thuê trọ mẹ cậu ấy đồng ý yuna Liền bắt taxi qua đón em cậu ấy biết hiện tại chắc e ko thể sống nổi đi giữa taxi thấy e đang đứng ở mép cầu sông Hồng định nhảy thì cô ấy kêu taxi dừng lại khi vừa chạy lại định ngăn thấy một cậu trai đã ôm nayeon để giúp em bình tĩnh
Phía nayeon ban đầu cô cũng có ý định kết thúc cuộc đời vì trong người ko còn tiền nhà cũng ko còn nữa chả bt về sau sống ra sao thế nào vừa định leo qua lúc đó humin đi dạo vòng vòng sông Hồng thì thấy nên đã kéo tay e để ngăn lại lực kéo mạnh làm e ngã vô lòng cậu ấy nhìn e cậu ấy cũng nhớ ra e là ai rồi cậu ấy liền ôm chặt lấy em 1 tay ôm đầu một tay xoa lưng để vỗ về giúp bình tĩnh lại được một lúc thấy yuna tới em cũng bất ngờ lắm ko ngờ cũng có người quan tâm mình đến thế
: nè cái đồ ngốc như cậu sao lại chọn cách như thế ko có họ thì có tớ sao lại chọn cách đấy-yuna
- tớ xin lỗi
Humin thấy vậy thì cũng trách tại sao lại làm thế
- chuyện gì thì cứ bình tĩnh đã sao đã vội chọn cách đấy cậu mới tôi nghe xem cậu thế nào
: ko có g....
-NÓI ! humin nhìn e mặt cậu trầm xuống em nhìn rất sợ nhưng cũng kể bị dì và chú đuổi khỏi nhà và ko để lại tiền bạc gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co