chương 3
: giờ ko còn nơi ở nên tớ phải qua nhà yuna để ở vài hôm đến khi tớ xin được trọ
:Tớ cũng bảo cậu qua ở rồi thì thôi cậu suy nghĩ thế nào quyết định ra cầu luôn vậy bọn họ đi cậu đỡ bị đánh có việc gì phải buồn
Humin biết e bị bạo hành nên nhìn cũng thương lắm liền đưa 50 won Tiền cậu ấy làm thêm cho e bảo: cho đây đừng làm thế nữa
E bất ngờ định từ chối nhưng nhìn vô ánh mắt cậu cũng ko dám từ chối nữa e lên xe taxi về nhà yuna trên xe cậu ấy bất ngờ khi e quen được humin
- cậu ko tìm hiểu trước khi quen cậu ta sao?
: ý cậu là gì?
: tớ từng nghe nói eunjang trường đó chả học hành gì còn có nhiều vụ đánh nhau bạo lực nữa rồi theo tớ biết tên đó là trùm trường eunjang đó
em cũng bất ngờ lắm nhưng cũng nửa tin nửa ko
- chỉ là vài tin ngớ ngẩn tớ k quan tâm đâu
: ais cậu là đồ ngốc suốt ngày biết học thôi chả tìm hiểu gì
Về tới nhà yuna nhà yuna như biệt thự ấy siêu bự luôn nhưng cạu ấy là người khiêm tốn nên ko khoe khoang vừa vô mẹ cậu ấy đã chạy lại ôm em vì thương hoàn cảnh số phận của em vì mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ em bảo Em có thể ở đây bất cứ khi nào muốn nhưng em cũng ngại chỉ ở tạm vài tuần để đi làm kiếm trọ ở ko dám ở lâu vì sợ phiền đến mọi người lắm nói xog thì e cũng lên phòng yuna tắm rửa rồi nghỉ ngơi khi cbi ngủ em thấy đoạn tin nhắn của người nào đó ấn vào trang cá nhân biết ngay là humin cậu ấy hỏi về chưa
🗨️cậu về chưa nayeon
🗨️ Về rồi
🗨️ Ăn uống gì đi để vậy lại bệnh
🗨️ Cảm ơn cậu nha
🗨️ Tớ ngủ trc nhé cạu ngủ ngon nhé humin
🗨️ Ừm ngủ ngoan
Nhắn xog e liền đi ngủ để sáng còn đi học
Buổi sáng cũng như những ngày thường nhưng em ko còn phải chịu cảnh đánh đập chửi rủa của chú dì nữa sáng đi học dự định ra về sẽ chạy qua trường eunjang để gặp humin rủ cậu ấy đi chơi hôm qua em quên cảm ơn giờ ra về cũng kết thúc e liền chạy nhanh sang trường uenjang đợi cậu ấy ra vì lâu quá ko thấy cậu ấy ra e có hỏi vài bạn thì biết gặp cậu ấy đang đi ở đường sau e liền hỏi và chạy vô trường để kiếm thì thấy humin đang đánh nhau với 1 nhóm học sinh trường khác thấy em tới cậu ấy bất ngờ rồi thấy nhiều đám học sinh trường khác kéo tới nữa liền kéo e rồi chạy đi trốn em cũng ko biết chuyện gì xảy ra cắm đầu mà chạy cùng đến khi xa thì chân e vì nhiều lúc bị trật chân nên đã bị bong gân nhẹ humin thấy thế liền giúp cõng e đến bệnh viện vừa đi vừa hỏi
: cậu đến đây làm chi vậy
- tôi muốn đến để cảm ơn cậu thôi
: chỉ vậy thôi à
- ý cậu là sao
: ko có gì tưởng cậu qua kiếm tôi về việc gì to lớn lắm chớ
- việc đấy cũng lớn mà
- sao cậu đánh nhau
: cái đấy cậu ko cần biết đâu việc của tôi mốt qua kiếm cậu nhớ nhắn trước nhé vậy thì nguy hiểm lắm
- ừm
Khi băng bó xong thì cậu ấy liền dắt e đi ăn
: cậu đói không
- có..
: đi ăn nha tôi bao cậu bữa này
- OK
Đi đến quán lẩu họ có chương trình giảm giá cho cặp đôi chị nvien hỏi em có phải là người yêu nhau ko humin liền phủ nhận e lại ko cho cậu ta nói mà thừa nhận luôn là cặp đôi vì giảm giá 10% lận mà humin bất ngờ nhìn em rồi ngại khi vô đến bàn ăn cậu ấy còn nhìn em rồi ngại nữa
-Nè cậu tự nhiên lại nói thế tôi ngại muốn điên rồi đó nhé
: giảm giá tận 10% tôi thấy thế nên mới nhận thôi nhé ko phải thích còn ngại à.
Cả 2 bật cười ăn uống vui vẻ
Lúc về cậu ấy đòi đưa em về nhưng e đều từ chối vì sợ phiền
Lúc đi trên đường bất giác có các tên côn đồ lại rồi bắt chuyện dồn e vô con hẻm vắng đòi tiền dù e ko chịu hắn còn tát vào mặt em rồi định cởi áo xé áo sơ mi của e định gạ gẫm dù em phản kháng cố hét nhưng ko ai nghe vì trời tối làm j đông người nữa chạy ko được em bật khóc bất ngờ một bàn tay đấm vào mặt tên đó hạ gục từng tên rồi quay lại hỏi hang em có sao ko
-humin cậu... Cẩn thận
Một tên dùng gậy đập vào đầu humin khiến cậu hơi choáng váng Vẫn bật dậy đấm vào mặt tên đó một cú thật mạnh
-humin à cậu ko sao chứ
Áo sơ mi em bị xé gần hết bên trong chỉ có lớp áo bra vì ngại ko dám nhìn cậu ấy cởi áo khoác khoác lên vai em rồi kéo e chạy khỏi nơi này ra công viên e liền đi mua thuốc bôi cho humin vì vết thương khá nhiều máu e vừa chạm bông vào vết thương cậu ấy liền than quá trời
- đau quá đi mất dừng lại đi nayeon à
- chịu đau đi đừng lè nhè
Vì cậu ấy rụt đầu lại lúc e đứng lên bôi thuốc bất ngờ ngã vào lòng cậu ấy e liền đứng dậy ngại ngùng quay ra chỗ khác đưa đồ để cậu ấy tự bôi e bắt taxi đi về ngay ở đó e ngại chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co