10
Một ngày đủ thứ chuyện cứ như vậy trôi qua, buổi tối Minho giằng co một lúc vì không muốn cho anh lên giường nhưng cuối cùng cậu lại thoả hiệp với Chan chỉ cho anh ôm mình ngủ.
May là Chan thật sự giữ lời, hai người ngủ yên một giấc. Đến sáng sớm ngày hôm sau, khi Minho dậy Chan đã rời nhà, lúc anh đi cậu vẫn lơ mơ buồn ngủ, chỉ nhớ anh có hôn tạm biệt mình.
Và nhân lúc người nọ đã đến công ty, Minho liền bắt xe ra ngoài với dự định sẽ mua quà cho cha và mẹ Chan trong lần gặp gỡ sắp tới.
Dù Chan đã nói rằng anh sẽ thay cậu chuẩn bị những thứ này nhưng Minho vẫn cảm thấy lần đầu gặp cha mẹ cậu không nên để hết cho Chan, như thế thì không đủ chân thành nên muốn tự mình đi một chuyến.
Minho quen ngồi taxi nên lần này cũng không để tài xế trong nhà đưa đi, lúc ngồi trên xe cậu cũng tranh thủ đọc qua vài bài viết về việc chọn quà cho gia đình bạn trai trong ngày ra mắt. Trên mạng có rất nhiều bài thảo luận về chủ đề này và mỗi người với mỗi mức thu nhập khác nhau sẽ có những ý kiến khác nhau, Minho tham khảo nhưng cứ mãi phân vân không biết nên chọn cái gì mới tốt.
Vòng hào môn của họ đương nhiên sẽ có nhiều thứ khác biệt hơn. Quà quý hay quà không quý đối với họ dường như cũng chỉ là quà, nếu không đủ thành ý thì tất cả đều thành vô nghĩa hết.
"Phải làm sao đây" Minho vò đầu bứt tóc, nghĩ ngợi một hồi lại đến trung tâm thương mại lúc nào không hay.
Quà còn chưa nghĩ ra được nên cậu hoàn toàn không hài lòng với chuyến đi này chút nào. Và dường như là hôm nay cậu ra đường không xem ngày, chân vừa mới bước vào cửa lớn chưa tròn một bước đã gặp người mà cậu không muốn gặp nhất.
"Minho đi đâu vậy, mua sắm sao?" Người hỏi câu này là bạn thân cậu, người nọ có vẻ như đang đi mua sắm cùng ai đó thấy Minho liền vui vẻ chạy qua.
Nhìn cách cậu ta giả bộ thân thiết mà Minho không kiềm lòng được muốn thử vạch mặt cậu ta ngay tại đây để xem rốt cuộc nhân cách thật sự của cậu ta thối nát đến mức nào.
Tuy nhiên cậu vẫn sợ bẩn, kì thị việc phải chạm vào người của cậu ta. "Đến đây không mua sắm thì làm cái gì" nên Minho đành miễn cưỡng trả lời một cách cọc cằn. Trong lòng lại không khỏi buồn bực không vui, vốn dĩ cậu đã nhức đầu về việc chọn quà rồi vậy mà bây giờ còn phải trả lời một câu hỏi vô tri từ người mà bản thân ghét, đầu óc Minho cũng muốn nổ tung luôn.
Nhưng cái kẻ kia lại hoàn toàn không nhận thức được sự ghét bỏ của cậu hoặc có thể là thấy mà cố tình làm như không. Cứ liên tục tỏ ra thân thiết hỏi thăm cậu: "Mua cho ngài Bang sao? Hai người hạnh phúc nhỉ, nhìn không giống như cậu bị ép cưới chút nào ấy" Lời nói nghe như quan tâm nhưng thật chất lại đang cố tình mỉa mai.
Cách nói chuyện này chẳng khác gì những đứa trà xanh ngu ngốc. Khi nói chuyện cậu ta còn vừa cười vừa nói. Nghe giọng điệu ngọt ngào giả tạo ấy Minho cảm thấy chói tai cực kỳ và chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này.
Nhưng cậu biết nếu bây giờ bỏ đi chắc chắn kẻ tiểu nhân này sẽ đắc ý nghĩ bản thân chọc tức được cậu. "Tôi kết hôn với anh ấy không phải đúng ý cậu rồi sao?" Nên Minho không buông tha mà dùng giọng điệu trào phúng hỏi thẳng cậu ta.
Câu hỏi này không phải là hỏi để ngắt lời hay hỏi cho vui, mà cậu biết khi cậu kết hôn với Chan, người vui nhất chính là kẻ đang giả tạo ở trước mặt nên cậu mới hỏi.
Chỉ là Minho vẫn không ngờ được gã bạn thân cũ này có thể diễn sâu đến mức nào. Khi bị cậu hỏi như thế, sự lúng túng khi bị nắm thóp chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi trên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ kia. Ngay sau đó cậu ta đã nhanh chóng diễn tiếp vai diễn của mình mà tỏ ra cực kỳ hoang mang hỏi ngược lại Minho: "Cậu nói vậy là sao? Sao lại đúng ý tớ?" Bằng dáng vẻ của nạn nhân như thể cậu ta bị Minho vu oan cho vậy.
"Tự hiểu đi, người ta đến tìm cậu rồi kìa" Nhìn bộ dạng giả tạo kinh khủng đó, Minho thấy bản thân sắp mù đến nơi. May thay, tiện nhân đều luôn đi theo đôi, Minho tặc lưỡi, nói về sự xuất hiện của người thứ ba trong khi liếc nhìn bạn trai cũ đang đi đến với rất nhiều túi đồ trên tay.
Và gã của nhận ra Minho rất nhanh, khi thấy cậu trên mặt hiện lên chút lúng túng.
Bộ dạng chột dạ đó, có dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là hai người này đang cùng nhau đi mua sắm.
Minho không khỏi mỉa mai trong lòng, hạnh phúc nhỉ, hôm trước còn nói sẽ cho tiền cậu trả lại cho Chan để ly hôn cơ mà.
"Em làm gì ở đây vậy Minho, hắn ta có đi cùng em không?"
Nếu như gã chỉ xuất hiện và đứng yên đó Minho còn có thể miễn cưỡng chửi hai người thêm mấy câu. Nhưng nghe gã gọi đến Chan, cậu liền khó chịu và không nhịn được sự chán ghét trong lòng. "Hỏi làm gì, hai người đi chơi vui vẻ đi, đừng làm phiền tôi" Và cậu cũng chẳng cho gã chút giọng điệu thân thiện nào, khi nói dứt lời cậu liền muốn quay gót rời đi, như sợ ở thêm một giây thì tên của Chan sẽ lại bị cái miệng thúi của gã vấy bẩn.
Nhưng gã đàn ông kia dường như không muốn để cuộc gặp gỡ này kết thúc nhanh như thế nên vội kéo tay giữ cậu lại.
Lòng bàn tay gã thô ráp, chạm vào da làm Minho khó chịu vô cùng, cậu vừa hất tay gã ra vừa lớn giọng cảnh cáo: "Bỏ ra"
"Em còn giận anh sao? Vì anh không giúp em nên em giận anh?" Bất quá, hai kẻ đang đối diện với Minho đều mặt dày như nhau. Gã bạn trai cũ ngó lơ sự chán ghét của cậu và cố nghĩ rằng cậu làm thế là vì cậu đang giận dỗi mà càng tiến lại gần Minho. Giữ chặt cổ tay cậu vì cảm nhận được sự phản kháng và chán ghét rõ ràng đang hằng lên trong mắt cậu.
"Đừng ảo tưởng, tốt nhất là anh nên bỏ tay tôi ra trước khi tôi gọi người đến" Sảnh lớn của trung tâm thương mại luôn đông người. Minho không phải chỉ hâm doạ, mà cậu biết một kẻ sỉ diện như tên khốn này sẽ không bao giờ không xem trọng mặt mũi mà sống chết muốn giữ cậu lại như thế.
Tuy nhiên Minho lại tính nhầm một bước.
"Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta nói chuyện một chút đi" Nhờ lời nói của cậu, mà gã cũng nhận ra nơi này không thích hợp nên liền đem đồ nhét vào trong tay của người bạn thân kia rồi kéo Minho rời khỏi trung tâm thương mại.
Sự rời đi của hai người lọt vào trong mắt kẻ ở lại, đôi mắt cậu ta nhanh chóng dấy lên đầy sự hận thù.
Nhưng với Minho thì cậu chẳng hề vui vẻ chút nào cậu. Thậm chí cậu còn cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của cậu. Nếu như biết đến đây sẽ xảy ra cái chuyện này thì cậu nên nghe lời Chan để anh chuẩn bị hết quà còn hơn.
"Tôi không có gì phải nói với anh hết"
"Tại sao em lại biến thành như vậy, không phải trước đó em còn yêu tôi sao?"
Minho vùng vẫy hết sức làm gã rất chật vật mới có thể kéo cậu xuống hầm đỗ xe và cưỡng ép đẩy vào bên trong chiếc xe hơi thể thao mà dường như gã mới sắm gần đây.
Trên xe nồng nặc mùi nước hoa mà Minho biết chắc chủ nhân là ai. Thậm chí hàng ghế phía sau vẫn còn lại vết tích của những trận hoan ái giữa hai kẻ khốn đó.
"Hai người hạnh phúc nhỉ?" Minho vừa mỉa mai vừa ghê tởm. Cực kỳ muốn xuống xe rời khỏi cái nơi dơ bẩn này nhưng tên khốn kia đã nhanh tay khóa cửa xe lại.
"Em nói gì?"
"Anh còn giả ngu cái gì, hai người đã làm chuyện thối tha gì sau lưng tôi không phải anh là người rõ nhất sao?" Nếu không phải sống lại một lần, có lẽ bây giờ Minho vẫn còn bị gã dụ dỗ. May là đời này được chứng kiến mọi thứ sớm hơn, Minho càng không khỏi phỉ báng bản thân kiếp trước đúng là ngu ngốc.
"Em...."
"Đồ đê tiện" Minho không tiếc lời mắng nhiếc, chỉ hận không thể lao tới đấm một cú vào mặt gã, trút giận cho sự nhục nhã và phản bội mà gã từng gây ra cho mình.
Nghĩ vậy Minho thật sự đã giơ tay lên, nhưng khoảnh khắc đôi mắt cậu vừa chuyển động, từ cửa kính xe ở phía trước, Minho đã nhìn thấy bóng dáng Chan, anh đi cùng trợ lý và cũng đang nhìn qua bên này.
Minho không biết anh đã ở đó từ khi nào và đã thấy được cái gì.
Và mà tên khốn đang ngồi cùng xe với Minho cũng nhìn thấy Chan, gã chỉ cười, lái xe và mang theo Minho rời đi.
hết 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co