Truyen3h.Co

cơ hội

9

Qi_ivv



Một đêm dài như vô tận trôi qua. Khi Minho tỉnh giấc thì mặt trời đã muốn qua hơn đỉnh đầu từ bao giờ. Đầu óc không quá nặng nề, nhưng ngủ quá nhiều vẫn khiến Minho hơi lơ mơ, cậu chống tay lên đệm trong khi kí ức nóng bỏng đêm qua dần xuất hiện trong đầu, dư dường như vẫn phai, Minho cảm thán may mắn thay là trừ cái lưng có hơi nhức mỏi thì mọi thứ cũng miễn cưỡng được xem là ổn. Quần áo của cậu đều được Chan thay mới và cả khăn trải giường cũng thế.

Không có mùi hương làm người ta cảm thấy xấu hổ nào còn đọng lại trong phòng cả.

Nhưng dù Chan có làm tốt những thứ này đến thế nào thì Minho vẫn nhớ rõ lời thề tối qua rằng cậu sẽ không để người nọ sống yên ổn. "Bang Chan!" Cậu lớn giọng, gọi một tiếng nhưng cổ họng đau rát vì kêu quá nhiều khiến âm thanh có hơi khàn và yếu ớt.

Tất nhiên là không có ai đáp lại cậu, điều này làm Minho có hơi bực bội. Cậu thầm oán: "Đừng nói là đến công ty rồi nha" rồi lại tự nghĩ Chan sẽ không phải là kiểu người vô lương tâm đến mức đó.

Nhưng cậu không gọi nổi nữa, cổ họng thật sự rất khó chịu nên Minho chỉ đành nén cơn ê ẩm ở thắt lưng mà chậm chạp xuống giường. Bên giường cậu sẽ luôn có một đôi dép bông nhỏ đặt sẵn sàng để chờ cậu sử dụng, Minho xỏ dép nghiêng nghiêng ngã ngã rời khỏi phòng tìm đồ tệ bạc nọ.

Mèo con Soonie tối qua bị ném ra khỏi phòng dường như lo lắng cho chủ nhân nhỏ nên luôn đứng chờ ở cửa, vừa thấy Minho xuất hiện nhóc liền liên tục meo meo, rõ ràng là đang tức giận.

"Đợi một chút Soonie, cha nhỏ xử cái tên đó rồi cho con ăn sau" Minho nhẹ nhàng nhấc bổng bé mèo của mình, môi chu ra tỏ vẻ cực kỳ oán giận.

Dù cậu không chắc là Chan có thật sự là đã đến công ty hay không nên tìm ở thư phòng trước. Phòng ngủ cách thư phòng không xa, nhưng Minho đau lưng nên đi chẳng được bao nhiêu bước đã khó chịu, nổi oán hận trong lòng lại càng dữ dội hơn. Đến trước cửa thư phòng, cậu thậm chí không thèm gõ mà đã đẩy cửa đi vào. Hành động này Minho chắc chắn sẽ không làm với người ngoài, nhưng vì cậu biết Chan cũng sẽ không trách cậu thất lễ nên chẳng chần chừ chút nào cả.

Và không ngoài dự đoán của Minho, Chan không phải là kẻ vô lương, anh không đến công ty mà đang ngồi trên bàn làm việc. Khi Minho đi vào, có lẽ anh không đoán trước được nên trên khuôn mặt đẹp trai thoáng xuất hiện chút vẻ bất ngờ. Nhưng cũng không ngăn cản hành động của cậu.

Mà Minho lại đang giận dỗi nên chẳng thèm thưởng thức nét đẹp khi đàn ông tập trung làm việc kia. Cậu liếc Chan, vừa trách "Anh giỏi quá, bây giờ còn dám ngồi đây làm việc nữa ha" vừa hùng hổ đi qua. Bé Soonie luôn đu trên vai cậu, Minho nói dứt lời mũi chân cũng vừa lúc bước đến cạnh bàn làm việc.

Cậu đem Soonie thả lên bàn, rồi cũng cho phép bản thân trèo lên người anh. Hai bàn tay vừa ôm Soonie hung dữ túm lấy lỗ tai của Chan rồi dùng sức kéo kéo để thể hiện sự phẫn nộ của mình và dường như còn thấy chưa đủ nên Minho còn há miệng cắn mấy cái trên mặt Chan, làm loạn trên khuôn mặt người nọ một hồi.

Một người làm, một người dung túng. Chan thật sự không phản kháng lấy một lần, ngồi yên chịu trận, bàn tay đang giữ chuột nhanh chóng buông ra rồi ôm lấy eo Minho, giúp cậu ngồi vững rồi lại để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Vì Chan thừa nhận tối qua anh có hơi quá đáng thật.

"Đồ vô lương tâm, anh còn quan trọng công việc hơn em nữa" Minho dẩu môi, cậu không có bằng chứng cho việc Chan quan trọng công việc hơn là cậu nhưng vẫn làm bộ than thở. Ban đầu là giả vờ nhưng sau đó lại tự mình cảm thấy có chút chán và buồn bực khi thấy Chan cứ mãi yên lặng và dán mắt lên màn hình.

Minho lại nhéo Chan thêm một cái và thật sự bắt đầu nổi cáu muốn bỏ mặc anh nên liền dứt khoát xoay người, chuẩn bị ôm Soonie còn đang phá phách trên bàn làm việc trở về phòng ngủ. Nhưng tất cả sự hùng hổ ấy của Minho ngay tức khắc như quả bong bóng nổ tung khi thấy cảnh tượng trước mắt, nghiêm trọng đến mức cậu gần như đã bị dọa cho đơ ra.

Người nọ từ nãy đến giờ vẫn không nói cái gì là vì đang họp online.

Không có chuyện vô lương tâm gì cả, rõ ràng Bang Chan cưng chiều dung túng cậu đến mức để cậu quậy phá trên đầu anh trước mắt bao nhiêu người như thế. Minho xấu hổ đến mức muốn biến thành quả bong bóng rồi nổ tung không còn giấu vết nào trên trái đất này. Cậu lắp bắp liên tục gọi: "Anh...anh..." Nhưng dù có gọi thế nào thì sự xấu hổ không thể vơi bớt mà ngược lại càng to lớn hơn.

Gò má Minho đỏ ửng, lúng túng đến độ không biết nên làm gì tiếp theo, cả người xoay qua xoay lại như chong chóng.

"Không sao, anh tắt mic rồi" Mà Bang Chan khi thấy dáng vẻ ngại ngùng xen lẫn hoảng hốt của Minho, thì chỉ cười, không hề tỏ ra mất bình tĩnh mà còn hôn nhẹ lên gò má cậu như trấn an.

Anh biết Minho xấu hổ, anh cũng biết mình nên nhắc nhở cậu sớm hơn. Nhưng lúc nãy khi cậu vừa mở cửa đi vào, Chan còn chưa kịp nói bản thân đang họp thì Minho đã hùng hổ bước đến.

"Nhưng còn camera, anh còn hôn nữa" Bất quá lúc này Minho nào còn có khả năng tiêu hoá thêm được chuyên gì. Thấy Chan còn cố hôn cậu thêm một cái, Minho không khỏi thất thố hét lên, hai tay không kịp nghĩ đã nhanh chóng lau sạch nơi mà Chan vừa hôn khi nãy.

Người làm vô thức nhưng người xem lại hữu ý, Chan đương nhiên không hề cảm thấy hài lòng chút nào khi Minho chùi sạch cái hôn của mình, dù là trong hoàn cảnh nào cũng như vậy nhưng anh không nặng lời với cậu mà chỉ dịu dàng bảo: "Bây giờ anh tắt đây, đừng lau" Vừa nói Chan vừa thao tác trên máy tính, xong xuôi mọi thứ mới tiếp tục hôn Minho lại lần nữa.

Thấy cậu không chùi đi khuôn mặt anh mới giãn ra rồi mỉm cười với Minho. Anh biết cậu vẫn còn chưa hết xấu hổ, nhưng chuyện cũng đã rồi, tin tức họ kết hôn cũng không phải là chuyện bí mật gì, nữa báo chí cũng đã đăng ầm, bây giờ thân mật một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Nhưng anh vẫn yêu thích không buông khuôn mặt đỏ ửng của Minho nên lại dùng giọng điệu hơi trêu chọc pha lẫn sự cưng chiều vô tận hỏi cậu: "Em biết cuộc họp này có những ai không?"

Khi hỏi Chan còn rảnh rỗi giữ eo người đang muốn chạy trốn vì ngại kia để cậu thoải mái ngồi dựa vào mình, bàn tay từng cái từng cái một nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve thắc lưng của Minho, vừa chọc cậu vừa giúp giảm cơn đau nhói do chuyện tối qua gây ra.

"Làm sao em biết được" Mà bây giờ Minho đang ấm ức muốn chết rồi thì làm gì có hơi sức đâu mà nghĩ.

Cậu còn đang muốn hờn dỗi Chan mấy câu để bớt ngại ngùng. Nhưng khi nghe anh nói:"Có cha tôi" Minho liền đứng hình, cậu gần như thấy được tận thế đổ bộ ngay trước mắt.

Trong lòng thầm oán xong đời rồi, cậu còn để cha chồng nhìn thấy cảnh con trai ông bị bắt nạt trước nhiều người như thế. Mà khi nãy, Chan còn rõ cam chịu nữa chứ. Không biết sao này làm sao nói chuyện với ông.

"Em phải làm sao bây giờ"

"Xong đời em rồi"

"Không còn chút mặt mũi nào nữa hết"

Minho cảm thấy trời đất sập hết nhưng cậu chẳng cứu vãn được mà chỉ có thể bất đắc dĩ rầu rĩ than vãn với Chan. Có lẽ là bài học lần này quá đáng sợ nên trước khi gục đầu lên vai Chan làm nũng, Minho còn không quên kiểm tra lại camera lần nữa xem có được tắt hay chưa.

Nhưng ngược lại với Minho, Chan lại rất bình tĩnh đỡ lấy cậu, hôn lên vành tai đỏ ửng trước mắt và dường như quên mất cuộc họp vẫn còn đang diễn ra mà dỗ dành: "Không sao đâu, đừng lo lắng, ông ấy không hung dữ như em nghĩ đâu. Ngày mai theo anh về nhà, anh đưa em đi gặp ông ấy"

Chuyện anh và Minho kết hôn, trời biết đất biết và hầu như mọi người đều biết ngoài trừ gia đình anh, nếu không nhờ truyền thông đưa tin thì e rằng hai người là cha mẹ Chan còn nghĩ anh vẫn chưa tìm được đối tượng.

Hôm trước khi tin tức nổ ra, cha anh còn gọi điện thúc giục muốn mang con 'dâu' về nhà nhưng Chan còn mải lo lắng chuyện Minho nên sớm quên mất.

"Thôi..."

"Minho ngoan, không sao đâu"

hết 9.

bình yên trước hàng chục cơn bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co