Truyen3h.Co

cơ hội

4

Qi_ivv



Biết có người nấu ăn cho mình và chờ mình ở nhà, hiếm hoi Chan không nán lại thêm ở công ty nữa mà tan tầm ngay khi đồng hồ điểm năm giờ chiều. Mọi người trong công ty đều kinh ngạc khi thấy dáng vẻ nôn nóng đó của anh, bởi vì với họ đây gần như là một chuyện lạ hiếm thấy và thậm chí là có thể trở thành chủ đề nhiều chuyện chốn công sở đến mấy tuần.

Nhưng Chan lại không quá để tâm đến cảm nghĩ của mọi người vì trong tâm trí anh lúc này đã bị hình bóng của một người ngự trị. Rời khỏi công ty, anh không đợi tài xế mà chủ động tự mình lái xe. Đoạn đường không quá xa nhưng đèn giao thông lại có không ít, nếu như Chan không phải tốn thời gian chờ đèn thì anh nghĩ, anh có thể về sớm với Minho thêm một chút.

Chan gấp đến độ chỉ đỗ xe bên ngoài hoa viên rồi đi nhanh vào trong nhà. Và không phụ sự mong đợi của anh, ngay khi Chan vừa đẩy cửa và bước vào đến giữa phòng khách thì mùi thức ăn đã xộc thẳng vào khoang mũi, hương thơm mà cả đời anh nghĩ bản thân sẽ không có cơ hội được nếm qua bây giờ lại ở ngay trong phòng ăn nhà anh.

Cảm xúc trong lòng Chan vào thời điểm này thật sự khó diễn tả, đủ loại ngổn ngang nhưng nhiều nhất là sự hạnh phúc và lâng lâng không thể nào đậy đang dâng trào trong cõi lòng. Anh dè đặt đi từng bước một, như sợ đi nhanh mùi hương chứa đầy sự ấp áp kia sẽ theo gió mà bay đi rồi Chan cởi áo khoác treo lên móc treo gỗ trên tường. Khi anh vừa làm xong xuôi mọi việc thì Minho cũng vừa vặn bước ra.

Trên người cậu vẫn còn mang tạp dề vừa mua lúc chiều. Dường như cậu cũng không ngờ được Chan lại về sớm đến thế, nhưng cậu cũng không bất ngờ quá lâu mà dịu dàng mỉm cười, tiến đến gần Chan và giúp anh tháo cà vạt.

Sự ân cần và dịu dàng đó lại khiến Chan đứng đờ ra kẻ đần, hai mắt mở to nhìn Minho, như là hạnh phúc lại giống như đang bàng hoàng, có lẽ là anh hoàn toàn không ngờ được, chỉ về sớm một ngày mà Chan lại được trải nghiệm nhiều thứ như thế.

"Rửa tay rồi ăn cơm" Minho cũng nhận ra tâm tư trong mắt Chan nên trong lòng cậu vừa mắc cười vừa có chút bất đắc dĩ. Khẽ nhắc Chan nhanh rửa tay vì đồ ăn đều đã được cậu bày biện sẵn rồi. Mà Minho vừa nói hết lời, người đàn ông tưởng chừng cực kỳ chững chạc trước mặt đã vội "Ừm" một tiếng rồi nhanh như gió lốc đi đến bồn rửa, cực kỳ qua loa mà rửa sạch tay của mình.

Thật ra thức ăn Minho nấu cho bữa tối hôm nay cũng không tính là quá phong phú, hai mặn một canh cực kỳ cơ bản đối với một bữa ăn bình thường, nhưng đối với Chan nó còn tuyệt vời hơn những thứ được trang trí thái quá ở nhà hàng. Đến khi ngồi vào bàn rồi, Chan vẫn còn chưa tin vào mắt mình mà cứ mải ngẩng ra nhìn bữa ăn được nấu cho anh bởi chính người anh thương.

"Anh ăn đi, nhìn em làm gì?" Và Minho cũng không hiểu nổi Chan. Trong lòng tự nghĩ có lẽ là anh chờ sự cho phép của cậu? Nghĩ thế Minho không khỏi bật cười vì thấy Chan bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít, cứ luôn lén lút xem xét tâm trạng của cậu, dường như anh luôn đặt suy nghĩ và mong muốn của cậu lên hàng đầu.

Kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Mà khi thấy Chan như thế càng khiến cậu cảm thấy có lỗi, đời trước cậu một mực muốn ly hôn, có lẽ anh đã buồn thậm chí là thấy thất vọng lắm.

Nhưng không đợi Minho nghĩ xong, Chan đã động đũa. Nhìn anh ăn thức ăn mình nấu một cách rất chân trọng, Minho lần đầu tiên thấy hơi lo lắng về tay nghề của mình mà hỏi anh: "Ngon không?"

"Ngon..." Chan đáp trong khi đang ăn một miếng lớn, đồ ăn trên bàn nhanh chóng được anh dọn sạch sẽ không chừa lại chút gì.

Minho còn nghĩ nếu cậu không kịp động đũa thì e rằng sẽ không còn phần cho cậu mất. Và bữa ăn tối cùng nhau đầu tiên của hai người nhanh chóng dùng xong.

Nói đùa là Chan sắp ăn hết phần của cậu nhưng thực chất anh vẫn luôn nhìn Minho trong suốt bữa ăn, gần như sau khi dùng xong hai chén anh đã không ăn nữa mà chỉ nhìn Minho, đến khi cậu buông đũa liền đứng dậy, lúng túng nâng chén: "Để tôi dọn"

Chén dĩa cũng không có nhiều, trong nhà cũng có máy rửa chén nên công việc này chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Mà dù có nhiều Minho cũng không định để Chan dọn nên liền đứng dậy, lấy cái chén từ tay anh, không chút khách sáo mà ngược lại còn rất tự nhiên đặt tay lên tấm lưng vững chãi của Chan, đẩy anh ra khỏi phòng bếp: "Thôi, anh đi tắm đi, bận rộn cả ngày rồi"

"Cảm ơn em"

"Đừng khách sáo với em chứ" Khi nói lời này, Minho còn không tiếc mà mỉm cười với Chan. Tuy nhiên, Chan dường như lại lúng túng trước nụ cười của cậu, anh thoáng ngẩn ra một lúc rồi cũng lên lầu.

Bóng lưng nhanh như gió như thể chạy trốn.

Sau khi đặt cái chén cuối cùng vào trong máy rửa, Minho liền đi tìm bé mèo của mình và dự định sẽ cho nhóc ăn. Phòng riêng của mèo con được Chan sắp xếp ở tầng trệt, buổi sáng sau khi mua về Minho đã chuyển hết đồ cho nhóc vào đây và số đồ ăn nhiều đến chất cao này là cậu dùng tiền của Chan mua cho nhóc hết.

"Soonie à mày nên đi cảm ơn anh ấy" Minho xoa đầu bé mèo đang chăm chỉ nhai hạt, chẳng mấy chốc nhóc mèo đã ăn xong bữa tối của mình. Và nhớ đến Chan nên Minho liền ôm ngang nhóc con béo mập, đi tìm anh.

Minho tìm anh ở phòng ngủ vì trước đó cậu bảo anh đi tắm nhưng trong phòng lại không có ai, dường như người nọ vẫn còn bận việc khác. Bước chân Minho lúc này trở nên vô định, cậu nhớ lại những thói quen của Chan ở đời trước, rồi lại tự trách bản thân vì khi đó đã vô tâm nên chẳng nhớ được cái gì.

Minho vừa đi vừa nghĩ một hồi cũng đến được phòng tập gym ở tầng hai. Lúc này Minho mới sực nhớ ra, dù Chan tuy bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn duy trì thói quen rèn luyện cơ thể và vì anh không có thời gian để đến phòng tập gym chuyên nghiệp bên ngoài không nên trong nhà có xây thêm một phòng tập từ trước khi Minho chuyển đến sống.

Minho chưa đến nơi này lần nào ở đời trước, nhưng bây giờ chứng kiến thì không khỏi kinh ngạc trước sự xa hoa kia, hầu như căn phòng này có tất cả những thiết bị cần thiết, hoàn toàn không khác phòng gym ở bên ngoài một chút nào, chỉ là nó nhỏ hơn đôi chút, giống như một phiên bản thu nhỏ.

"Soonie đi vào tìm cha lớn để cảm ơn đi"

Minho thoát khỏi dòng cảm thán và đẩy tấm cửa thủy tinh mờ, trước đó cậu chỉ định thả một mình bé mèo vào thôi nhưng khi thấy Chan đang để trần nửa người, ở trên sàn nhà hít đất, từng giọt mồ hôi dính trên tấm lưng rộng và những thớ cơ bắp gần như là hoàn hảo của Chan càng khiến anh trở nên quyến rũ.

Minho nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm đi vào trong phòng. Chan vì đang luyện tập ở một góc ngược hướng của Minho đi vào nên không phát hiện ra cậu, đến khi trên lưng truyền đến cảm giác mềm mại và giọng nói ngọt ngào chả Minho truyền vào tai, Chan mới ngẩng ra.

"Soonie muốn cảm ơn anh" Minho vừa nói vừa đặt mông ngồi lên lưng Chan.

Cảm nhận được cậu thật sự muốn ngồi, người đang hít đất từng nhịp đều đều trên sàn cũng ngừng lại vài giây, để Minho ngồi ổn định mới tiếp tục. Tốc độ luyện tập của Chan vẫn đều đặn như thể trên lưng anh lúc này không có ai, thậm chí không nhăn mặt lấy một cái làm Minho không khỏi hoài nghi vì không nghĩ Chan lại khỏe đến thế.

Cả cậu và Soonie tính ra cũng không hề nhẹ chút vào, vậy mà Chan vẫn vững vàng hơi thở hỏi cậu: "Cảm ơn cái gì?" Giọng anh đã tự nhiên hơn, không biết là cố gồng hay thật sự bình tĩnh trước sự chủ động bất ngờ của cậu. Nhưng Minho cũng không tò mò mà chỉ trả lời câu hỏi của anh:"Thì...anh đã mua đồ ăn cho nó, đúng không Soonie"

Minho đem bé mèo giơ lên cao. Đùa giỡn với bé mèo nhỏ trên tấm lưng vững vàng của "chồng" cậu.

Và Chan cũng cười đáp "Ừm" một tiếng, dù thời gian hiện tại đã trễ hơn giờ kết thúc tập luyện của ạn thường ngày một chút, nhưng Chan vẫn con thỏ và con mèo nhỏ nào đó ở trên lưng mình chơi chán rồi mới chậm rãi đứng dậy.

"Anh..anh đi tắm đi, cũng trễ rồi" Mà người luôn nghĩ mình có thể bình tĩnh trong bất kỳ tình huống nào lúc này lại đỏ mặt. Có lẽ là do phải nhìn Chan ở một góc khác, lúc nãy anh nằm sấp còn đỡ nhưng bây giờ khi phải trực tiếp đối diện với cái thân hình đẹp đến chói mắt này khiến Minho có hơi run lên, trái tim cũng bắt đầu gia tốc, ngại ngùng ôm Soonie chạy nhanh về phòng ngủ.

Chan nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, ở trong lòng như muốn mở cờ, nâng chân đi theo cậu.

hết 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co