5
Vài ngày sau khi trọng sinh, cuộc sống của Minho dần đi vào quỹ đạo bình thường. Có lẽ là vì trong thâm tâm cậu đã hoàn toàn buông bỏ những chấp niệm, những định kiến về Chan từng tồn tại nên Minho cũng không còn thấy không thoải mái hay phải tự giục bản thân mình phải chấp nhập Chan khi ở cùng với anh nữa.
Cậu quen với việc sinh hoạt chung trong không gian của hai người, không hề thấy ngượng ép hay phản cảm như đời trước. Ngay cả lời lời nói và hoạt động thường ngày của Minho cũng vô thức trở nên tự nhiên hơn. Đêm nay cũng thế. Minho nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại nhàm chán lướt theo chiều dọc màn hình một cách vô định trên các nền tảng mạng xã hội. Cậu xem bên này chán lại chuyển sang bên kia xem trong lúc chờ Chan tắm xong và ra ngoài.
Vốn Minho chỉ muốn lướt xem một chút nhưng cuối cùng lại bị tiêu đề của một vài bài báo thu hút sự chú ý rồi nhấn vào. Minho đọc một lúc, có lẽ là vì khó chịu và không vui nên đôi chân mày tinh tế dần chau lại.
Đúng lúc này Chan cũng vừa vặn tắm xong và bước ra, anh đi về phía giường ngủ, dường như anh cũng nhận ra sự không hài lòng trong ánh mắt của Minho nhưng anh còn chưa kịp lựa lời để hỏi cậu thì Minho đã cất giọng trước: "Anh không định làm gì với nó hết hả?" Vừa nói cậu vừa đưa một phần trong trang tin tức mới được đám nhà báo thối nát đăng lên vào ngày hôm nay cho Chan xem.
Nếu bài báo chỉ viết về tin tức kinh tế hay chuyện thường ngày Minho đã không khó chịu đến thế. Cậu xem ba bài, tất cả đều đều là nói về cuộc hôn nhân của hai người họ. Tất cả ba bài báo đều không đến các trang báo chính thống nhưng nó vẫn là một trang tin khá nổi tiếng vì hay đưa tin về những người có sức ảnh hưởng trong tất cả các lĩnh vực. Mà Chan làm kinh doanh, là một doanh nhân vô cùng thành đạt và xuất sắc, dù sống kín tiếng nhưng vẫn có ít lần xuất hiện trên các trang báo kinh tế.
Bất quá chủ đề đều chỉ xoay quanh công việc nhưng lần này lại là chuyện đời tư của anh. Chuyện về cuộc hôn nhân của hai người hoàn toàn không được tiếc lộ cho bất kì ai bên ngoài, chứ đừng nói đến chuyện cậu bị ép cưới. Mà nếu có cũng chỉ là những người nằm trong vòng hào môn như họ mới có khả năng biết được. Nhưng những người như vậy sẽ không rảnh rỗi đi tọc mạch chuyện nhà người khác với giới báo chí.
Nghĩ đến đây trong đầu Minho lại xuất hiện hình dáng một người. Là gã bạn trai cũ của cậu, dù gã không hẳn là người trong giới hào môn nhưng chuyện hôn nhân của cậu gã mới chính là người rõ nhất.
Bất quá, trái ngược với sự khó chịu của Minho, Chan lại chỉ đáp nhẹ nhàng như chuyện không hề liên quan đến mình: "Tôi không để tâm đâu"
"Cái gì mà không để tâm" Mà Minho nghe xong, liền phẫn nộ đến mức muốn bật dậy khỏi giường. Cậu liếc Chan một cái, thầm trợn mắt trong lòng vì rõ ràng những tin tức này là đang gây ảnh hưởng xấu đến anh, vậy mà anh lại tỏ ra không bất cần như thế.
"Không phải họ nói đúng rồi sao?" Sự phẫn nộ của Minho biểu hiện quá rõ ràng. Chan nhìn thấy cậu như thế thì không nhịn được mỉm cười, rồi hỏi.
Hơn ai hết, anh biết rõ bản thân bằng cách gì mới đón được Minho về nhà nên anh cũng không muốn giấu giếm. Dù cho hiện tại, mối quan hệ của hai người tốt đẹp hơn so với trước kia, Minho chẳng hiểu vì cái gì đã mở lòng với anh, nhưng chuyện anh ép buộc cậu là sự thật và hoàn toàn không thay đổi được.
"Anh..." Mà Minho lại bị Chan hỏi đến mức tròn mắt nghẹn lời. Tất nhiên là cậu biết chuyện nó như thế nhưng khi nghe Chan thản nhiên thừa nhận cậu vẫn không biết phải nói gì với người này.
Chỉ có thể tự mình ấm ức bực bội, lại tức tối đến mức tắt điên thoại ném qua một bên, nằm yên một chỗ liếc Chan.
"Đừng nhìn tôi như thế" Người nọ cũng nhìn ra được ánh mắt đầy phẫn nộ của cậu.
"Tại sao?" Minho buồn bực cất lời. Lúc này đầu cậu đã tự có suy tính riêng để dẹp đi cái tin tức chói mắt kia. Chan chấp nhận thì chấp nhận, nhưng cậu sẽ không để đám người ngoài đó và cả thằng khốn đó bôi nhọ anh. Minho càng nghĩ càng hưng phấn, suýt chút nữa đã tự mình bật cười.
Nhưng đến khi Chan mở miệng nói: "Tôi sẽ không nhịn được đâu" cậu lại đần mặt ra vì xấu hổ.
Cậu nhìn thấy được sự nhẫn nhịn trong mắt của Chan Và Chan cũng thật sự đang cố gắng kiềm nén bản thân mình. Giống như việc anh từng làm vào cái tân hôn. Nhưng lúc này anh lại sợ, nếu Minho cứ tiếp tục nhìn anh như vậy, Chan nghĩ mình sẽ không đủ khả năng để nhẫn nhịn như đêm hôm đó được nữa.
Minho của anh quá xinh đẹp. Khi đó vì anh sợ cậu hận anh, ghét anh nên Chan đã nhịn không làm gì cả, nhưng bây giờ khác rồi, Minho đã cởi mở và thoải mái hơn với anh. Hay nói là cậu đã chấp nhận việc kết hôn với anh ở bên anh, Chan nghĩ có lẽ anh nên để bản thân sẽ tiếp tục chịu đựng nữa.
"Anh, anh cố chịu thêm một đêm nữa đi" Mà dù Minho thấy xấu hổ nhưng lời nói ái muội vô cùng rõ ràng đó của Chan, cậu làm sao mà không hiểu, nhất là khi cậu đã cảm nhận được thứ phấn chấn bừng bừng kia của Chan từng vô thức mà cọ lên mông cậu.
Minho biết Chan là đang ám chỉ cái gì.
"Chỉ một đêm nữa thôi sao?" Chan không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của Minho. Anh buông chiếc laptop vừa mở lên chưa được bao lâu xuống giường, lần đầu đủ chủ động nắm lấy cổ tay của Minho, người đang co lại vì xấu hổ khi chưa được cậu cho phép.
Nhìn những vệt ửng hồng trên làn da trắng sáng mịn màn như bạch ngọc của Minho, Chan khó kiềm chế được cơn dao động đang lan toả mạnh mẽ hơn từng giây trong trái tim, anh đè nén sự rộn ràng trong lòng mà trở mình đè cơ thể bé nhỏ của cậu dưới thân mình, kể sát đôi môi bên vành tai Minho, lại nặng nề hỏi: "Thật sao?"
"Ừ một đêm nữa thôi" Minho nhỏ giọng đến mức nghe như tiếng muỗi kêu, vì khoảng cách hai người quá gần, dù chấp nhận Chan rồi nhưng Minho vẫn không khỏi xấu hổ và ngại ngùng đến mức muốn chui xuống đất khi tiếp xúc thân mật với người nọ.
Cậu dặn lòng phải bình tĩnh lại ngay bây giờ vì ngày mai cậu còn có chuyện cần phải làm. Nên cậu thật sự không thể dung túng cho Chan ngay bây giờ được.
"Vì sao, minho em không ghét tôi sao?" Nhưng Chan lại chưa thể bình ổn được trái tim đang dậy sóng. Anh hỏi một cách khẩn thiết, chờ mong câu trả lời của Minho để xoa dịu trái tim.
"Không ghét, anh tốt với em hơn bất kì ai khác, em biết điều đó"
"Cảm ơn em"
Sáng sớm hôm sau.
Minho giật mình tỉnh giấc vì nghĩ rằng cậu đã ngủ muộn, cậu vội vàng chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ, khi thời gian vẫn còn sớm mới thở phào nhẹ nhõm.
Chan lúc này đã rời giường rồi. Minho cũng không định nằm nữa nên muốn ngồi dậy để vệ sinh cá nhân. Lúc này Chan cũng vừa lúc thay xong quần áo và bước ra, khi thấy cậu đã dậy, anh không giấu được nét kinh ngạc trong ánh mắt và có đôi chút lo lắng hỏi: "Sao lại dậy rồi?" Anh lo lắng vì gần đây Minho thường thức dậy rất muộn, bây giờ lại đột nhiên tỉnh giấc khi anh còn chưa rời nhà, Chan chỉ sợ cậu ngủ không ngon hay mơ thấy ác mộng.
"Cho em đến công ty với" Mà Minho không quá chú ý đến chuyện bản thân dậy sớm đã làm cho Chan vừa lo lắng vừa bất ngờ mà nhanh lẹ nói ra mong muốn của mình.
"Vậy em đi rửa mặt đi" Và Chan cũng không chút chần chừ liền đồng ý cậu.
Từ trước khi kết hôn, Chan chưa từng nghĩ nghĩ bản thân sẽ từ chối một yêu cầu nào Minho. Dù anh không muốn cậu muốn đến công ty cùng mình làm gì nhưng chuyện nhỏ này anh đương nhiên đáp ứng được cho cậu.
Và Minho cũng chuẩn bị rất nhanh gọn, cậu không ăn mặc cầu kỳ như Chan vì cậu không đến để làm việc.
Xong xuôi hai người liền cùng nhau xuất phát, tài xế cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Minho, ông ít tiếp xúc với cậu vì hầu hết thời gian Minho luôn ở biệt thự nhưng ông vẫn biết Minho từng rất kháng cự Chan nên khi thấy cậu ngồi trên xe, lòng ông có chút không yên.
Dù tâm trạng của ba người có thế nào thì chiếc xe vẫn vững vàng lái đến toà nhà nơi Chan làm việc, thấy sắp đến nơi, minho mới thấp giọng căn dặn tài xế: "Chú, lái xe đến cổng chính luôn đi ạ" Khi dứt lời, Minho thấy được sự khó xử trong mắt người kia nên liền nhìn về phía Chan.
Người nọ ngay tức khắc chống lưng cho cậu: "Nghe theo em ấy"
Trước cổng công ty luôn bị vây kín bởi những tay phóng viên từ khi tin tức nổ ra vào đêm qua. Dù không biết Minho đang tính toán chuyện gì, nhưng Chan cũng không lo lắng. Bởi vì bây Minho đã là vợ của anh rồi bọn họ nói cái gì cũng vô dụng.
Trước sự nôn nóng của Minho, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng toà nhà lớn, tài xế lúc này cũng thông báo một tiếng "Đến rồi ạ" nhắc nhở hai người trong xe. Qua cửa kính, không chỉ Minho mà Chan hay tài xế đều hoàn toàn có thể thấy rõ ràng những máy ảnh đều đang chiếu về hướng bên này.
Tài xế tuy lo lắng nhưng vẫn mở cửa phía Chan, để anh xuống trước. Bất quá, Minho không để Chan bước ra ngay mà kéo anh lại, bảo anh: "Từ từ đã" rồi chờ anh cúi người thì đem cà vạt đã được thắt chỉnh chu của anh kéo lệch qua một bên.
Ngay cả tài xế và Chan đều khó hiểu nhìn chằm chằm vào hành động của Minho, nhưng cậu không giải thích đã đuổi Chan xuống xe, còn bản thân thì ngồi yên như chưa có xảy ra việc gì, chờ anh mở cửa cho mình rồi mới nương theo bàn tay vừa vươn ra trước mặt mình của Chan, để anh đỡ mình bước xuống.
Sự xuất hiện của cậu làm đám nhà báo rác mừng như nhặt được vàng, chỉ chờ có tin nóng hổi về hôn nhân ép buộc đầy kích thích của giới thượng lưu. Nhưng hành động tiếp theo của Minho lại khiến họ đồng loạt ngỡ ngàng.
Cậu khiễng chân, giúp Chan chỉnh lại cà vạt bị chính cậu kéo lệch khi nay trong khi tất cả máy ảnh đều hướng về phía hai người: "Như thế này sẽ không ai nói anh ép em kết hôn nữa đâu" Làm xong, cậu còn không quên liếc Chan, tinh nghịch nói nhỏ bên tai anh, để anh thấy bản thân cậu rất quan tâm đến chuyện anh bị đám báo chí viết nhảm nhí.
Đám phóng viên không biết gì cũng chẳng nghe được hai người nói gì nên không khỏi ngơ ngác vì mục đích họ đến đây là để thu tin xấu, nhưng dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã diễn ra đúng như ý Minho.
"Sau này mỗi ngày em đều giúp tôi đeo cà vạt cho tôi đi"
"Được thôi"
hết 5.
Bản cũ gần 1000 từ nhưng sửa lại xong nó lên gấp đôi, chắc mấy bà đọc lại sẽ tưởng truyện mới (Mà tui không có sửa nội dung đâu, yên tâm nhó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co