1
Thành phố vào cuối tháng chín lúc nào cũng có mưa. Những cơn mưa lất phất kéo dài từ chiều đến tối khiến sân trường lúc tan học luôn phủ một màu xám lạnh rất buồn.
Y/n tan học khá muộn sau buổi học đội tuyển Vật lý. Lúc cô bước xuống dãy hành lang phía sau sân thể dục, trong trường gần như không còn ai nữa. Chỉ có vài học sinh đang đứng trú mưa dưới mái hiên dãy nhà A.
Trong số đó, Nghiêm Sơn Hoàng là người nổi bật nhất. Cậu đứng tựa lưng vào lan can, đồng phục chỉnh tề, một tay xoay chiếc bật lửa bạc rất thành thạo trong lúc nghe đám bạn nói chuyện. Gương mặt lạnh nhạt dưới ánh đèn trắng khiến cậu trông xa cách tới mức khó gần.
Y/n thật ra biết Hoàng từ lâu. Cả trường này chẳng ai không biết cậu. Một kiểu học sinh hoàn hảo điển hình.
Khoảnh khắc Y/n đi ngang qua, Hoàng vô thức ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây rất ngắn.
Rồi Y/n quay đi trước. Cô không biết rằng Hoàng vẫn đứng nhìn theo bóng lưng mình thêm một lúc rất lâu. Có lẽ chính cậu cũng không hiểu tại sao.
—
Vài ngày sau, mẹ nhờ Y/n đi mua ít đồ ở tiệm tạp hóa cách nhà khá xa vì gần đó đã hết hàng. Trời lất phất mưa nên cô quyết định đi tắt qua con hẻm nhỏ phía sau sân bóng cũ, con đường hồi cấp hai cô vẫn thường đi học.
Vừa bước vào đầu hẻm, Y/n đã ngửi thấy mùi khói thuốc rất rõ.
Một nhóm nam sinh đang đứng tụ tập dưới mái hiên cũ kỹ cuối con hẻm. Tiếng bật lửa vang lên lách tách giữa không gian ẩm lạnh.
Rồi cô nhìn thấy Hoàng.
Cậu đứng giữa đám người đó với chiếc áo đồng phục mặc không chỉnh tề như ở trường. Trên tay Hoàng là điếu thuốc còn đang cháy dở, làn khói trắng lướt qua gương mặt lạnh nhạt dưới ánh đèn vàng cũ kỹ khiến mọi thứ trở nên xa lạ tới mức Y/n suýt không nhận ra.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Hoàng khựng lại vài giây.
Rồi cậu dẫm tắt điếu thuốc. Không giải thích. Cũng chẳng tỏ ra hoảng hốt.
Chỉ im lặng bước tới kéo cô rời khỏi con hẻm giữa tiếng cười nói hỗn tạp phía sau lưng.
Tới lúc đi đủ xa, Hoàng mới buông tay cô ra.
Y/n nhìn cậu vài giây rồi nhỏ giọng hỏi:
"Em hút thuốc à?"
"Ừ."
"Không sợ người khác thấy sao?"
Hoàng tựa lưng vào bức tường phía sau, vẻ mặt bình thản tới mức khiến người khác khó chịu.
"Chị sẽ nói à?"
Y/n im lặng. Cô đáng lẽ phải thất vọng mới đúng.
Một học sinh được cho là gương mẫu, người được giáo viên tin tưởng nhất trường lại đứng hút thuốc trong một con hẻm tối cùng đám học sinh trường khác.
Nhưng điều khiến cô nhớ rõ nhất lúc ấy lại không phải điếu thuốc trên tay Hoàng.
Mà là ánh mắt của cậu. Mệt mỏi và trống rỗng tới mức đáng sợ. Giống hệt cô.
---
Sau buổi tối ở con hẻm cũ hôm đó, mối quan hệ giữa Y/n và Nghiêm Sơn Hoàng rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ.
Không thân. Cũng chẳng hẳn xa lạ.
Ở trường, cả hai vẫn lướt qua nhau như bình thường. Không ai nhắc lại chuyện hôm đó, giống như giữa họ đang tồn tại một bí mật chung mà cả hai đều ngầm hiểu sẽ không bao giờ được đem ra nói tới.
Trong lúc những học sinh khác tụ tập ở căn tin hoặc kéo nhau về nhà, Hoàng thường là người rời lớp cuối cùng. Có hôm Y/n vô tình nhìn thấy cậu đứng một mình ngoài hành lang rất lâu sau giờ tan học, tai nghe đeo hờ một bên, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường đang mưa.
Trông cậu lúc ấy cô độc đến mức khó hiểu.
Mà điều khiến Y/n thấy khó chịu nhất chính là... cô hiểu cảm giác đó.
Khoảng thời gian ấy đội tuyển bắt đầu tăng lịch học nên Y/n thường ở lại trường tự học tới tối. Căn nhà của cô lúc nào cũng lạnh lẽo và yên tĩnh đến mức khiến người ta ngạt thở, thành ra ở trường đôi khi còn dễ chịu hơn.
Lần đầu tiên cô gặp Hoàng trong thư viện là vào một buổi chiều mưa. Có thể đã gặp rất nhiều lần trước đó nhưng đấy không phải vấn đề để quan tâm.
Phòng tự học, Y/n khoác cái cặp nặng trĩu bước vào trong thì nhìn thấy Hoàng đang ngồi gần cửa sổ. Trước mặt cậu là chồng đề toán dày kín chữ, tá lả giấy nháp và lon cà phê đã hết lạnh từ lúc nào.
Nghe tiếng động, Hoàng ngẩng đầu lên nhìn cô vài giây rồi lại cúi xuống làm bài.
Không nói gì.
Y/n cũng im lặng kéo ghế ngồi xuống bàn phía đối diện cách đó không xa.
Không khí giữa cả hai yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính và tiếng bút viết khe khẽ trên mặt giấy.
Kỳ lạ là Y/n lại không thấy khó chịu.
Sau hôm đó, cả hai liên tục chạm mặt trong những buổi tự học muộn ở trường.
Có hôm cô tới trước. Có hôm Hoàng đã ngồi đó từ lâu.
Nhưng bằng một cách rất kỳ lạ, họ luôn xuất hiện ở cùng một nơi vào gần cùng một khoảng thời gian. Nhưng sự hiện diện của người còn lại dần trở thành một điều quen thuộc.
Cho tới một buổi tối cuối tuần, trời mưa lớn hơn bình thường.
Dãy tự học dưới tầng một bị cúp điện nên học sinh kéo lên thư viện tầng ba đông kín. Y/n với cái cặp chắc phải 2 kí đề thi đứng ở cửa nhìn quanh một vòng vẫn không tìm được chỗ ngồi.
Ngoại trừ chiếc ghế trống cạnh Hoàng.
Cậu ngồi ở góc quen thuộc gần cửa sổ, áo khoác đồng phục vắt hờ trên thành ghế, mái tóc đen hơi rũ xuống vì ẩm nước.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô đứng khựng ở cửa, Hoàng kéo chiếc bên cạnh ra hiệu bằng mắt "Ngồi đi."
Giọng cậu rất bình thường, giống như chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì đáng để ngại.
Y/n im lặng vài giây rồi bước tới ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người lần đầu tiên gần đến vậy.
Mùi nước xả vải Lavender nhàn nhạt trên áo Hoàng lẫn với mùi cà phê đắng khiến Y/n vô thức nhớ lại buổi tối trong con hẻm hôm nọ.
Không khí lúc đầu hơi ngượng ngập.
Tiếng mưa đập lên cửa kính lộp bộp vang lên giữa thư viện đông người nhưng lại yên tĩnh kỳ lạ.
Hoàng chống tay lên thái dương, cúi đầu giải đề toán. Y/n cũng chăm chú làm bài vật lý trước mặt.
Khoảng gần nửa tiếng sau, cô chợt nghe thấy tiếng "tạch" rất nhỏ
Y/n nhìn qua.
Hoàng đang hơi nhíu mày, một tay đưa lên che mũi. Máu đỏ thẫm chảy xuống giữa những ngón tay cậu.
Y/n gần như hoảng ngay lập tức.
"Sơn Hoàng?"
Cậu hơi khựng lại vài giây vì cách cô gọi tên mình.
"Không sao."
Máu vẫn nhỏ xuống tập đề toán trắng tinh phía dưới.
Y/n lập tức đứng bật dậy. Cô lục vội khăn giấy trong cặp rồi kéo ghế ngồi sát lại phía cậu. Khoảng cách bất ngờ gần tới mức Hoàng có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc cô.
"Ngẩng lên."
"Chị?"
"Ngẩng lên." Giọng cô hiếm khi nghiêm như vậy.
Hoàng nhìn cô vài giây rồi im lặng ngửa đầu ra sau.
Y/n luống cuống đưa khăn giấy lên giúp cậu lau vết máu nơi khóe môi.
"Em bị vậy lâu chưa?"
"Thỉnh thoảng thôi."
"Nhìn không giống thỉnh thoảng?"
Hoàng bật cười rất khẽ.
"Chứ giờ em phải khóc hả?"
Y/n cau mày nhìn cậu.
Ngay cả lúc này cậu vẫn có thể cười được.
Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, cô mới nhận ra sắc mặt Hoàng nhợt hơn bình thường rất nhiều. Quầng thâm dưới mắt cũng rõ hơn hẳn.
"Sống vậy có khi chết sớm đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co