Truyen3h.Co

Có lẽ là vậy

2

2ameverday


Sau hôm đó, mối quan hệ giữa Sơn Hoàng và Y/n bắt đầu thay đổi theo một cách rất khó gọi tên. Không ai nói ra. Nhưng cả hai đều cảm nhận được.

Y/n bắt đầu để ý Hoàng nhiều hơn trước. Cô phát hiện cậu gần như ngày nào cũng uống cà phê, thường xuyên bỏ bữa trưa và hay thức khuya. Có lần gần tám giờ tối cô vẫn nhìn thấy đèn phòng đội tuyển toán còn sáng, mà Hoàng thì ngồi một mình giữa chồng đề thi.

Còn Hoàng dần quen với việc mỗi lần ngẩng đầu lên sẽ thấy Y/n ở đâu đó gần mình. Lúc ở thư viện. Lúc ở hành lang.

Giống như hai đường thẳng song song vô tình bắt đầu xuất hiện giao điểm.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới một buổi chiều cuối tuần.

"Lại hết chỗ à?"

"Ừ."

"Ngồi đi."

Giọng cậu tự nhiên đến mức Y/n cũng chẳng buồn ngại nữa.

Dạo gần đây, việc ngồi cạnh Hoàng dường như đã trở thành một thói quen rất kỳ lạ.

Không khí giữa hai người vẫn yên tĩnh như mọi khi. Y/n đứng dậy ra ngoài lấy nước uống lúc đi vô thấy Nghiêm Sơn Hoàng đang một tay che mũi một tay lục cặp kiếm cái gì đó. Ngó lại gần...Hoàng nhíu mày rất khẽ, máu đỏ đã chảy xuống tới cằm.

Mấy học sinh ngồi bàn bên cạnh bắt đầu quay sang nhìn.

Y/n hoàn toàn không để ý. Cô nhanh như chớp đã nhét giấy vào trong mũi Hoàng rồi, hàng mi nhíu lại lo lắng.

"Em sống kiểu gì vậy?"

"Kiểu bình thường."

"Bình thường gì mà dăm ba bữa chảy máu mũi vài lần?"

Hoàng bật cười rất khẽ.

Khoảnh khắc ấy, một tiếng "tách" vang lên rất nhỏ ở gần kệ sách phía sau. Không ai để ý rằng có người vừa chụp ảnh.

Tối đó....

Confession trường trực tiếp nổ tung.

[xxx confession]

"CHÚNG M ƠI 😭 HCV VẬT LÝ ĐANG LAU MÁU MŨI CHO HCV TOÁN"

Kèm theo là tấm ảnh chụp từ phía xa.

Trong ảnh, Y/n đang nghiêng người rất gần Hoàng để lau máu cho cậu. Một tay cô giữ khăn giấy, tay còn lại đỡ hàm như sợ cậu cúi xuống.

Còn Hoàng thì ngửa đầu ra sau nhìn cô. Không né tránh. Cũng không khó chịu.

Bức ảnh mờ vì chụp lén, nhưng ánh mắt của cả hai lại rõ đến kỳ lạ.

Bài đăng chưa đầy hai tiếng đã hơn cả nghìn lượt thích.

"ĐM CHEMISTRY NÀY CÓ THẬT HẢ 😭"

"Xin lỗi nhưng mà nổ tung thế giới"

"HCV toán nhìn HCV lý kiểu gì vậy trời?"

"Tao chưa từng thấy Nghiêm Sơn Hoàng để gái đụng vô người luôn á."

"Real chưa????"

Điện thoại Y/n rung liên tục tới mức cô phải tắt thông báo.

Trong khi đó Huy thì cười gần chết ở đầu dây bên kia.

"Mày lại hot nữa rồi đó Hoàng."

"Im."

"Ê nhưng thật nha." Huy vẫn cười không ngừng. "Tao quen mày bao lâu vậy mà lần đầu thấy mày ngoan ngoãn ngồi cho người ta làm vậy"

Hoàng nằm dài trên sofa, điện thoại vẫn dừng ở bức ảnh confession.

Ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt lạnh nhạt của cậu.

Một lúc lâu sau, Hoàng mới rất khẽ nhếch môi.

"Ừ."

Huy im ngang vài giây.

"Đù."

"Gì?"

"Mày vừa cười kìa."

---

Điện thoại Y/n gần như nổ tung ngay sau khi bài đăng lên confession xuất hiện.

Tin nhắn đầu tiên tới từ My nhỏ bạn cùng bàn, gọi là khá thân.

"MÀY GIẢI THÍCH NGAY VÀ LUÔN."

Y/n vừa đọc xong đã thấy thêm ba tin nhắn khác nhảy lên liên tục.

"LÉN ĐI HỌC MỘT MÌNH RỒI QUEN TRAI ĐẸP HẢ MÀY??"

"ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT!!!!"

"Y/N?????"

Y/n bật cười rất khẽ rồi nhắn lại.

"Tao lén hồi nào"

"Đã rủ mà không đi."

Bên kia seen gần như ngay lập tức.

"ỦA NHƯNG SAO LẠI LÀ NGHIÊM SƠN HOÀNG???"

Y/n chống cằm nhìn màn hình điện thoại sáng trắng vài giây. Thật ra chính cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Mọi thứ giữa cô và Hoàng giống như những lần trùng hợp kéo dài mãi không dứt. Không hẹn. Không cố ý. Nhưng cứ vô thức xuất hiện cạnh nhau.

Ngón tay Y/n khựng lại vài giây rồi mới chậm rãi gõ tiếp.

"Thì tự nhiên gặp thôi."

My rep ngay.

"Tự nhiên dữ chưa"

"Tự nhiên tới mức lau máu mũi cho người ta luôn hả?"

"Nhưng mà, Nghiêm Sơn Hoàng ở gần đẹp dữ không?"

Y/n vô thức nhớ lại gương mặt Hoàng lúc ngẩng đầu nhìn mình trong thư viện. Làn da nhợt nhạt. Đôi mắt đen mệt mỏi.

Cô im lặng vài giây rồi mới trả lời.

"...Ừ."

My gửi liền một sticker gào khóc.

"XONG."

"BẠN TÔI DÍNH RED FLAG."

Y/n bật cười thành tiếng. Ngay lúc ấy, điện thoại lại rung thêm một lần nữa. Tên "Nghiêm Sơn Hoàng" hiện lên trên màn hình.

Y/n nhìn cái tên trên màn hình vài giây như để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

Từ hôm quen biết tới giờ, cô và Hoàng chủ yếu chỉ nói chuyện lúc gặp mặt. Ngón tay cô chần chừ một lúc rồi mới bấm mở.

"Chị nổi tiếng rồi."

Y/n bật cười.

"Em cũng vậy thôi."

Tin nhắn bên kia tới rất nhanh

"Chị bị làm phiền nhiều không?"

Y/n hơi khựng lại. Cô không ngờ người như Hoàng lại để tâm chuyện đó.

Ngón tay cô lướt rất chậm trên bàn phím.

"Cũng bình thường."

Đây cũng không phải lần đầu 2 người lên cfs

"Em nhớ ngủ sớm đi."

Bên kia seen gần như ngay lập tức.

Rồi im lặng rất lâu. Lâu đến mức Y/n tưởng Hoàng sẽ không trả lời nữa. Cho tới khi màn hình sáng lên thêm một lần nữa.

"Chị cũng vậy."

Chỉ bốn chữ rất ngắn. Nhưng không hiểu sao Y/n lại nhìn chúng lâu hơn bình thường.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lộp bộp lên mái hiên trước nhà. Tiệm cơm tấm dưới tầng một vẫn còn sáng đèn, tiếng mẹ cô nói chuyện với khách vọng lên loáng thoáng giữa đêm khuya.

Căn nhà vẫn vậy. Vẫn lạnh lẽo và trống trải như bao năm nay.

Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Y/n cảm thấy hình như có ai đó đang âm thầm bước vào khoảng trống ấy từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co