5
Hoàng đứng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt ngoài hành lang thoát hiểm. Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt của khách sạn, trông thật mệt mỏi.
Y/n đứng cạnh bên rất lâu mà không nói gì thêm. Cô vốn không giỏi an ủi người khác. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn là người tự nuốt cảm xúc vào trong. Thành ra khi đứng trước một người đang tổn thương giống mình, điều duy nhất cô làm được đôi khi chỉ là ở cạnh họ.
Hoàng khựng lại vài giây. Cậu nhìn xuống mặt đất, bàn tay vô thức siết rồi lại buông. Cậu nghiêng đầu nhìn Y/n đang đứng bên cạnh. Chỉ là một người lặng lẽ nghe cậu nói.
Hoàng bật cười. Lần này là một nụ cười thật sự. Đủ để xua đi phần nào sự ngột ngạt đã bám lấy cậu suốt cả buổi tối.
Hành lang thoát hiểm mở hé cửa nên gió lạnh liên tục lùa vào khiến Y/n vô thức kéo chặt tay áo hoodie hơn.
Hoàng nhìn thấy động tác đó liền rất tự nhiên kéo cô vào phía trong hơn một chút.
"Coi chừng bệnh."
Khoảng cách giữa hai người bỗng gần tới mức Y/n có thể ngửi thấy mùi lavender rất nhạt trên người cậu.
Cả hai đều im lặng vài giây. Rồi Hoàng bất ngờ lên tiếng.
"Chị biết không."
"Hửm?"
"Em từng nghĩ mình sẽ không thích ai hết."
Y/n hơi khựng lại.
Giọng Hoàng rất thấp giữa tiếng mưa ngoài trời.
"Nhìn bố em ngoại tình xong..." Cậu cười nhạt. "Em thấy mấy thứ tình cảm kiểu đó phiền thật."
Suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu Y/n " Hóa ra..."
"Người ta lúc đầu lúc nào cũng nói sẽ không thay đổi."
"Rồi cuối cùng vẫn bỏ nhau thôi."
Y/n im lặng nhìn cậu.
Đây là lần đầu tiên Hoàng nói nhiều như vậy về bản thân.
Mà càng nghe, cô càng nhận ra phía sau vẻ bất cần ấy thật ra chỉ là một người đã thất vọng quá nhiều.
"Nhưng giờ thì sao?"
Hoàng quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu rất đen dưới ánh đèn mờ.
"...Giờ em thấy hơi khác."
Không khí bỗng yên lặng tới mức nghe rõ cả tiếng mưa rơi ngoài trời.
Y/n cảm giác tim mình đập càng lúc càng rõ hơn.
Hoàng nhìn cô rất lâu rồi bất giác cúi đầu cười khẽ.
"Thôi."
"Gì?"
"Chưa nói được."
"..."
"Để sau đi."
Câu nói ấy khiến lòng Y/n ngứa ngáy khó chịu kỳ lạ.
"Ê."
"Hửm?"
"Người khôn ăn nói nửa chừng.."
Hoàng bật cười.
"Chị đánh em hả?"
Y/n còn chưa kịp phản bác gì thêm thì điện thoại cô rung lên.
Tin nhắn từ mẹ.
"Thi tốt không con?"
"Mai mấy giờ về?"
Y/n cúi đầu nhắn lại vài dòng ngắn ngủi rồi tắt màn hình. Lúc ngẩng lên, cô mới phát hiện Hoàng đang nhìn mình.
"Sao?"
"Không có gì."
"Vậy nhìn gì?"
Hoàng im lặng vài giây rồi rất khẽ lên tiếng.
"Chỉ là..."
"...Em thấy gặp chị đúng là chuyện may thật."
Câu nói ấy khiến Y/n khựng lại vài giây.
Hành lang thoát hiểm vẫn lạnh, gió mang theo hơi mưa lùa qua khe cửa khiến mái tóc cô hơi bay loạn. Nhưng không hiểu sao khoảnh khắc nhìn Hoàng đứng trước mặt mình lúc này, cô lại cảm thấy tim mình nóng lên rất nhẹ.
" Nay bị sến á"
Y/n cố tình quay mặt đi chỗ khác.
Hoàng bật cười khẽ.
"Em nghiêm túc mà."
Hoàng chống tay lên lan can phía sau lưng, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt cậu lúc cười rất khác bình thường, không còn lạnh hay xa cách nữa, mà mềm xuống tới mức khiến người khác khó lòng nhìn thẳng quá lâu.
Y/n ghét nhất chính là ánh mắt kiểu đó. Nó làm cô thấy mình đang dần trở nên quan trọng với một ai đó. Mà điều đó thì nguy hiểm. Bởi vì người ta càng quan trọng với nhau, tới lúc rời đi sẽ càng đau.
Một lúc lâu sau, Y/n mới khẽ lên tiếng:
"Em có bao giờ nghĩ..." Cô ngập ngừng vài giây. "Lỡ sau này mọi thứ cũng kết thúc giống bố mẹ mình thì sao?"
Hoàng im lặng.
Tiếng mưa ngoài trời rơi lộp bộp lên mái tôn phía xa nghe rất rõ giữa khoảng không yên tĩnh.
"Có."
Cậu trả lời rất thật.
"Em nghĩ suốt."
"..."
"Nhưng chắc vì vậy nên nếu thích ai đó thật..." Hoàng cúi đầu cười nhạt. "Em sẽ không muốn người đó buồn giống mẹ em."
Y/n nhìn cậu.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu vì sao Hoàng luôn giữ khoảng cách với mọi người. Không phải vì cậu không biết yêu thương. Mà là vì cậu sợ làm tổn thương người khác. Hoặc sợ chính mình sẽ bị bỏ lại thêm lần nữa.
Điện thoại ở sảnh khách sạn vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ đâu đó phía xa. Thành phố bên ngoài cửa kính vẫn sáng rực dù đã gần nửa đêm.
Một cơn gió lạnh lại thổi qua khiến Y/n khẽ rùng mình.
Ngay lập tức, Hoàng đóng cửa hành lang lại hẳn.
"Về phòng ngủ đi."
"Còn em?"
"Chắc ngồi thêm chút."
"Lại mất ngủ?"
Hoàng cười rất nhẹ.
"Ừm."
Y/n nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ bước tới gần hơn một chút.
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức Hoàng có thể nhìn rõ hàng mi cô dưới ánh đèn trắng nhạt.
"Vậy chị ngồi với em thêm chút nữa."
Tim Hoàng gần như hẫng mất một nhịp. Cậu nhìn cô rất lâu nhưng cuối cùng chỉ bật cười bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co