Bắt đầu
– Phần 1
Sân khấu đã tắt đèn, nhưng ánh sáng từ màn hình khổng lồ vẫn phản chiếu lên gò má của Zeus — khiến cậu trông như đang phát sáng trong thứ ánh sáng mờ ảo. Oner đứng sau cậu một bước, tay siết nhẹ chiếc áo thi đấu của mình. Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
"Cậu có nghĩ... có một thế giới khác ngoài những trận đấu không?" Zeus hỏi, không quay lại, nhưng Oner biết rõ ánh mắt cậu lúc đó – lơ đãng, nhưng sâu thẳm.
"Ý cậu là... thế giới nơi chúng ta không cần chứng minh gì cả?" Oner đáp, giọng anh trầm và dịu.
Zeus quay người lại. Cả hai giờ đây đứng đối diện, chỉ cách nhau chưa đầy một bước chân.
"Ừ, một thế giới mà mình có thể... dừng lại một chút. Không phải vì mình mệt, mà là vì mình muốn biết liệu cảm giác này — giữa mình và cậu — có thật không."
Tim Oner khẽ hụt một nhịp.
Anh đã từng quen với ánh mắt Zeus trong giao tranh, nơi cậu quyết đoán, lạnh lùng, không bao giờ ngập ngừng. Nhưng bây giờ, ánh mắt đó mềm lại. Dễ tổn thương. Và chân thật.
"Zeus... Mình cũng từng hỏi điều đó. Không phải một lần."
"Và mỗi lần mình quay sang tìm câu trả lời..."
"...mình đều thấy cậu ở đó."
Một khoảnh khắc yên lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập. Không phải của ai, mà là của cả hai — cùng chung một nhịp.
Zeus mỉm cười. Không phải nụ cười dành cho fan, hay khi thắng trận. Mà là nụ cười nhẹ tênh, chỉ dành cho một người duy nhất hiểu được nó.
"Oner, nếu một ngày nào đó... mọi thứ kết thúc. Mình có thể vẫn gọi cậu là nhà, được không?"
Oner không trả lời bằng lời. Anh chỉ bước lên một bước, rất gần, để khoảng cách không còn là giữa hai người đồng đội — mà là giữa hai người đang bắt đầu thừa nhận một điều đã tồn tại từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co