Truyen3h.Co

Có lẽ

Ra sao

Thanhan605

Phần 2:

Cơn mưa Seoul đổ xuống bất ngờ sau trận chung kết, rơi ào ạt lên mái kính của khu nghỉ ngơi phía sau sân thi đấu. Từng giọt nước lách tách gõ nhịp vào đêm khuya, khiến không khí càng thêm lặng lẽ. Zeus ngồi bên bệ cửa sổ, mặc chiếc hoodie đen trùm kín đầu, ánh mắt nhìn vào màn đêm loang nước.

Đằng sau cậu, cánh cửa bật mở.

    "Mọi người về gần hết rồi," giọng Oner vang lên, trầm nhưng mềm mại, "Cậu không về cùng à?"

Zeus không quay đầu lại. Nhưng Oner đã quen với sự im lặng này. Đó không phải từ chối, mà là một lời chờ đợi — chờ ai đó bước lại gần, ngồi cạnh, và lặng im cùng cậu.

Anh làm đúng như thế.

Họ ngồi cạnh nhau, không lời, trong tiếng mưa và ánh sáng nhòe loang từ đèn đường bên ngoài.

    "Cậu có thấy kỳ lạ không?" Zeus nói khẽ, "Dù mình đang ở đỉnh cao, nhưng lại thấy... trống rỗng."

Oner nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên gò má Zeus, làm nổi bật vệt nước — không rõ là mưa hay mồ hôi còn sót lại từ trận đấu.

    "Vì thứ cậu thật sự cần, không nằm ở chiến thắng," Oner nói, "Mà là một người hiểu được sự yên lặng của cậu."

Zeus quay sang, đôi mắt cậu chạm vào mắt anh — chậm rãi, như thể một cái nhìn có thể thay cho mọi câu tỏ tình.

    "Oner..."
"Ừ?"
"Mình có thể ích kỷ không?"
"Cậu muốn gì?"
"Muốn cậu ở lại. Lâu hơn một chút. Không phải vì mình yếu đuối... mà vì cậu là nơi duy nhất mình thấy mình thật sự bình yên."

Oner cười, rất nhẹ.

Anh đưa tay lên, kéo nhẹ chiếc mũ trùm của Zeus ra sau, để lộ mái tóc còn ẩm nước mưa. Ngón tay anh khẽ chạm vào vành tai cậu, dừng lại ở đó như một câu trả lời dịu dàng nhất có thể.

    "Không cần ích kỷ đâu, vì mình cũng đang muốn điều đó."

Cả hai ngồi dựa vào nhau, tiếng mưa tiếp tục rơi như bản nhạc nền dịu dàng. Trong không gian ấy, giữa đêm khuya Seoul, không ai là Oner – thần rừng tài ba, hay Zeus – top lane bất khả chiến bại. Chỉ còn lại hai con người, tìm thấy nhau trong khoảng lặng sau vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co