Chap 1
Chú chim sắt khổng lồ lao vun vút giữa tầng mây trắng xóa. Ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ, lấp lánh chiếu lên gương mặt cậu thiếu niên ngồi trong khoang thương gia.
Kim Sunoo - 17 tuổi, con trai út nhà họ Kim ngồi tựa lưng vào ghế. Hàng mi dài khẽ rung khi cậu lướt điện thoại, đôi môi hồng khẽ mím lại. Ánh sáng phản chiếu khiến làn da trắng mịn của cậu gần như phát sáng. Tiếp viên ai đi ngang cũng phải ngoái lại thêm một lần, khó giấu được ánh mắt ngạc nhiên.
Màn hình điện thoại sáng lên: Kim Chaewon.
Sunoo chớp mắt, đưa máy lên tai.
"Alo...?" giọng cậu còn vương chút ngái ngủ.
"Bao lâu nữa máy bay đáp xuống vậy? Chị với Jaeyun đang trên đường đi đón mày đó." Giọng Chaewon vang lên, hơi vội.
Sunoo chống má, thở hắt nhẹ:
"Chắc khoảng 30 phút nữa. Nhưng hai người đến đón em sao? Em tự về cũng được mà."
"Tự về sao được. Em trai yêu mới về nước thì phải đích thân ra đón chứ." Chaewon cười.
Ngay sau đó, một giọng nam ồn ào vang vọng:
"Phải đó phải đó, lát nữa anh dẫn nhóc đi chơi thả ga luôn!"
Sunoo bật cười, đôi mắt cong cong:
"Jaeyun hyung... rồi rồi, em biết rồi. Xuống gặp rồi nói tiếp nhé."
.........................................................
Tiếng bánh xe đáp chạm đường băng rung lên khe khẽ. Trái tim Sunoo cũng bất giác đập nhanh hơn. Đã bao lâu rồi cậu chưa đặt chân về Hàn? Trong khoảnh khắc, vừa hồi hộp, vừa có chút háo hức.
Khi Sunoo bước ra khỏi khu VIP, cả không gian gần như khựng lại thoáng chốc. Cậu kéo vali, từng bước thong thả nhưng toát ra khí chất khiến ai nấy đều ngoái nhìn. Bộ quần áo đơn giản - áo hoodie, baggy jeans đen - vậy mà vẫn lại tôn lên được khí chất vừa điềm đạm, vừa bí ẩn.
"Đẹp quá đi..."
"Là idol hả trời...?"
Tiếng xì xào râm ran. Một cô gái mải nhìn Sunoo đến nỗi vấp ngã, ly cà phê trên tay suýt nữa hất lên người bạn đi cùng. Tiếng hét khe khẽ vang lên, nhưng Sunoo chỉ liếc qua, khoé môi nhếch nhẹ như một nụ cười nửa miệng, rồi điềm nhiên bước tiếp.
Ống kính máy ảnh, điện thoại giơ lên lấp loáng. Tiếng kéo vali "kèn kẹt" hòa với tiếng giày nện nhịp nhàng trên nền gạch, tạo thành thứ âm nhạc riêng của cậu.
Từ xa, Chaewon cùng Jaeyun vẫy tay gọi. Sunoo khẽ nheo mắt. Đằng sau họ, có thêm hai bóng dáng cao lớn. "Ủa...?"
Khi đến gần, mắt cậu sáng rực:
"Yeonjun hyung! Soobin hyung!"
"Nhớ tụi anh không?" Yeonjun cười nửa miệng, chưa kịp tiến tới thì Soobin đã xông tới.
"Ôi trời, tiểu mỹ nhân cuối cùng cũng về rồi! Nhớ em chết mất thôi." Soobin siết Sunoo chặt cứng.
"Ặc... ngh... nghẹt thở, hyung ơi..." Sunoo giãy giụa, tay đập liên hồi vào vai Soobin.
Chaewon bật cười, lắc đầu:
"Khổ chưa, vừa về nước đã bị 'bóng' đè."
"Mày nói gì đấy?" Soobin liếc Chaewon, mắt long sòng sọc.
Jaeyun chống nạnh, cười tươi:
"Đấy, sướng nhất nhóc đó Sunoo. Vừa về đã có fanclub chào đón rồi."
Yeonjun nhanh tay kéo Sunoo ra khỏi vòng tay Soobin, cười ranh mãnh:
"Đi thôi. Ngày đầu về nước, bọn anh phải đưa em đi ăn một bữa ra trò."
Sunoo cười khẽ, môi cong cong:
"Được thôi. Nhưng em cảnh báo trước, hôm nay em sẽ tiêu sạch tiền của mọi người đấy."
Cả nhóm phá lên cười, trong tiếng ồn ào náo nhiệt của sân bay, hành trình mới của Sunoo tại Hàn Quốc chính thức bắt đầu.
.............................................................
Trong phòng hội học sinh trường Hybe, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính lớn rọi xuống chiếc bàn dài phủ kín giấy tờ. Âm thanh chủ đạo chỉ là tiếng lật giấy sột soạt, tiếng bút ký lên hồ sơ, và thỉnh thoảng là tiếng thở dài não nề.
Lee Wonhee chống cằm, mắt dán vào tập hồ sơ trước mặt. Chữ nghĩa nhảy loạn trong tầm mắt khiến cô muốn xỉu ngay tại chỗ. Cuối cùng, cô thả bút, gục xuống bàn, than thở:
"Hội trưởng Park, sao nhiều việc quá vậy... Bọn em phải ngồi đây đến bao giờ nữa huhu..."
Một giọng trầm, đều, không nhanh không chậm vang lên từ vị trí trung tâm:
"Mày nghĩ anh muốn à? Năm nay trường dở chứng nên mới lắm việc thế."
Âm sắc lạnh như băng, vừa đủ nghiêm túc để ai cũng im lặng. Người nói là Park Sunghoon - hội trưởng hội học sinh trường Hybe. Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chủ tọa, lưng thẳng tắp, ánh mắt dán vào từng tập hồ sơ. Ngòi bút trong tay anh di chuyển nhanh, ký từng chữ dứt khoát đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng két khô khốc vang lên trên giấy.
Hong Eunchae ngồi bên cạnh, khẽ xoay cổ rồi xoa lưng, quay sang vỗ vai Wonhee an ủi:
"Thôi cố đi, chị cũng đau lưng lắm đây này. Xong hết thì cả hội mình đi ăn, coi như tự thưởng."
Wonhee ngẩng mặt lên, môi cong xuống, giọng nghèn nghẹn:
"Em mà còn đọc thêm một trang nữa chắc mắt em rớt ra luôn quá..."
Cả bàn khẽ bật cười, không khí đỡ căng hơn một chút.
Từ đối diện, Park Jongseong không ngẩng đầu, mắt vẫn lia nhanh trên từng học bạ, giọng trầm khàn vang lên:
"Tại nay thiếu người thôi. Jaehyun thì ốm, Euijoo thì có việc gia đình, còn hội phó Sim - người mấy đứa suốt ngày lèm bèm kêu yêu quý nhất cũng xin nghỉ. Muốn thì đi tìm tụi nó mà than thở."
Han Taesan ném cây bút xuống bàn, ngửa người ra ghế, hai tay vươn vai kêu rắc rắc:
"Hai người kia thì không nói chứ hội phó Sim đúng là quá đáng thật đấy. Nghỉ đúng lúc khối việc chồng chất. Nhất định phải bắt ảnh mời bọn mình một bữa thịnh soạn."
Ngay lập tức, Jongseong đặt mạnh tay lên ngực, gương mặt tự hào đến mức buồn cười:
"Thấy chưa, chỉ có hội phó Park này mới trung thành và tận tuỵ với mấy đứa thôi."
Park Minju, đang gạch highlight trên hồ sơ, nghe thế thì bật cười, liếc qua:
"Anh thì có gì tốt ngoài cái giàu? Lúc nào cũng mặt cau có, bọn em nhìn còn thấy sợ."
Cả bàn bật cười ầm lên, tiếng cười vang vọng cả căn phòng.
Chỉ riêng Sunghoon là không tham gia. Anh vẫn cúi đầu ký, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt vô cảm như không dính dáng gì đến câu chuyện xung quanh. Thế nhưng, tay anh khẽ ngừng một nhịp rồi mới tiếp tục - một phản ứng tinh tế mà chỉ ai quen mới biết: đó chính là "cách cười" của hội trưởng Park.
Han Taesan chợt nhớ ra gì đó, đứng bật dậy, cầm một tập hồ sơ tiến lại gần.
"À đúng rồi, hội trưởng. Hội phó Sim nhờ em chuyển cái này cho anh."
Sunghoon ngẩng lên, đôi mắt đen láy liếc sang, giọng trầm xuống nửa tông:
"Gì đây? Học bạ?"
"Vâng, hình như là em họ của ảnh. Hiệu trưởng duyệt rồi nên em đưa qua cho anh ký xác nhận."
Sunghoon nhận lấy, mở ra. Trang đầu tiên ghi rõ ràng: Kim Sunoo.
Ngòi bút anh dừng lại. Ánh mắt trượt xuống hình thẻ kẹp bên cạnh - gương mặt một thiếu niên xinh đẹp với đường nét sáng sủa đến mức khó quên.
Anh đọc lướt hồ sơ, miệng khẽ nhẩm:
"...Học tại Sydney, Úc. Thành tích: xuất sắc....Không tệ."
Một khe rất nhỏ thoáng rạn trên gương mặt lạnh lùng. Khó phân biệt đó là một nụ cười nhạt hay chỉ là tia hứng thú chợt loé lên. Rồi anh cụp mắt, giọng bình thản:
"Ừm, để đó đi. Đi ăn trưa thôi mấy đứa, lát về làm tiếp."
"Yesss!" Wonhee bật dậy, vẫy tay như trẻ con vừa được nghỉ học.
Taesan cốc ngay vào đầu cô, khịt mũi:
"Nãy còn kêu mệt sắp chết cơ mà."
Wonhee xoa đầu, nhăn nhó:
"Thì phải ăn mới có sức chứ! Anh đúng là không biết gì hết."
Tiếng cười lại vang lên. Từng người lục tục thu dọn, kéo nhau ra ngoài.
Sunghoon bước sau cùng. Anh khoanh tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng mọi người vừa cười vừa đùa, thoáng có chút mềm lại. Giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt, biểu cảm nghiêm nghị ấy rạn ra một khe nhỏ, gần như là nụ cười.
Ngay lập tức, một cánh tay khoác lên vai anh. Jongseong dí sát mặt, cười nửa miệng:
"Này, thả lỏng cơ mặt chút đi, hoàng tử băng giá. Mày định để tụi nó đi ăn mà không dám hít thở hả?"
Sunghoon liếc sang, mắt lạnh như cắt:
"...Im đi."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến cả nhóm cười ầm lên lần nữa. Sunghoon thở khẽ, nhét tay vào túi quần, lặng lẽ đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co