Truyen3h.Co

Có lẽ

Chap 2

ThyChiNg2

 Cả hội Sunghoon kéo nhau đến một quán tokbokki nhỏ gần trường. Quán không lớn, nhưng lúc nào cũng đông nghịt học sinh vì vừa ngon vừa rẻ. Cả bọn chiếm nguyên một bàn dài sát cửa sổ. Wonhee vừa ngồi xuống đã reo lên:

"Trời ơi mùi tokbokki thơm quá. Em chết đói mất thôi!"

Mấy đứa khác bật cười, không khí rộn ràng.

Trong lúc họ đang gọi món, cửa quán chợt mở ra. Một nhóm nam sinh mặc đồng phục khác bước vào, ăn to nói lớn. Ánh mắt của vài đứa trong nhóm ngay lập tức đảo quanh quán, rồi dừng lại ở bàn của hội học sinh. Một tên trong số đó cười khẩy, tiến lại gần. Khi hắn đi ngang qua Minju, bàn tay bất ngờ khẽ lướt lên phần tóc buông dài của cô.

Minju giật mình, khẽ chau mày, cả người cứng lại.

"Ơ...?" Wonhee thấy hết, tức tối định bật dậy thì bị Minju vội kéo tay ngăn lại.

"Thôi, không sao. Chắc... chắc họ vô tình thôi." Minju cố gượng cười.

"Vô tình cái gì mà vô tình chứ, ai cũng thấy mà!" Wonhee vẫn không cam tâm, giọng đã to hơn.

Minju nghiêm giọng, gọi thẳng tên:
"Lee Wonhee."

Wonhee mím môi, thở hắt ra, đành ngồi xuống, phụng phịu như con mèo xù lông, không khí bỗng trầm hẳn. Eunchae và Taesan quay sang trấn an Wonhee.

Đồ ăn được mang ra, cả bàn cố gắng kéo bầu không khí trở lại bình thường. Eunchae pha trò, Taesan trêu ghẹo Wonhee, Minju mỉm cười nhẹ, Jongseong vừa ăn vừa gõ nhịp đũa, chỉ riêng Sunghoon vẫn lặng lẽ, không nói câu nào. Anh thỉnh thoảng ngẩng lên, ánh mắt sắc bén lướt qua nhóm nam sinh bàn bên, rồi lại cúi xuống gắp miếng chả cá. Chẳng ai nhận ra khóe môi anh cong nhẹ một đường mỏng, lạnh lẽo hơn là vui vẻ.

"Trời ơi Lee Wonhee! Khoai viên của anh mà, ai cho mày ăn chứ." Jongseong la lên.

Wonhee miệng nhai miếng nhai viên, cười hề hề với Jongseong.
"Thôi nào hội phó Park, cho em một miếng thôi mà, anh đúng là đồ nhỏ nhen."

"Không phải ảnh nhỏ nhen đâu mà do em tham ăn đó." Eunchae ngồi cạnh bồi thêm làm cho cả bàn được một trận cười nắc nẻ.

Chưa được bao lâu, một tên trong nhóm kia rời bàn, thản nhiên đi thẳng đến chỗ họ. Hắn chống tay lên ghế Minju, cúi xuống, chìa điện thoại ngay trước mặt cô:

"Xin lỗi... bạn có thể cho mình xin KakaoTalk không?"

Cả bàn đồng loạt im lặng. Minju khẽ nhíu mày, giọng ngập ngừng:
"Hả...?"

Taesan nhận thấy ánh mắt đầy nhạo báng của mấy đứa bạn hắn ở đằng sau, cậu vội lên tiếng:
"Xin lỗi cậu, nhưng bạn tôi có vẻ không muốn. Phiền cậu về chỗ."

Tên kia lập tức quay sang lườm Taesan, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích:
"Tôi hỏi cô ấy, chứ đâu có hỏi cậu?"

Minju hít một hơi, lấy lại bình tĩnh:
"Cậu ấy nói thay cho tôi rồi. Xin lỗi, tôi không muốn cho."

Tên đó bật cười, giọng kéo dài nghe kệch cỡm:
"Thôi nào người đẹp... cho tôi đi mà. Cậu nỡ để tôi về tay không như thế sao?"

Hắn nói rồi đưa tay đặt lên vai Minju.

Giới hạn của Wonhee đạt tới. Cô bật dậy, đẩy mạnh hắn ra, đứng chắn trước mặt Minju:
"Này, anh không nghe chị ấy nói sao? Đã nói là không muốn rồi!"

Tên kia suýt ngã, mắt trợn lên:
"Con nhãi này, mày dám đẩy tao à?"

"Ừ đấy. Rồi anh định làm gì?" Wonhee trừng mắt, giọng thách thức.

"Wonhee, bình tĩnh..." Minju kéo nhẹ tay áo cô, lo lắng.

"Chị nói em bình tĩnh làm sao được? Hắn ta đúng là đồ đểu cáng mà!"

Tên kia sầm mặt, gằn giọng:
"Mày vừa nói ai đểu cáng?"

Hắn bước lên một bước, nắm tay lại như chuẩn bị tung cú đấm vào mặt Wonhee. Nhưng chưa kịp thì một bàn tay to lớn đã túm lấy cổ tay hắn, siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn.

Jongseong đứng đó, mắt hạ xuống nhìn hắn, giọng đều và lạnh:
"Bạo lực với con gái... là không nên đâu, anh bạn."

Tên kia vùng vẫy:
"Buông ra! Đau đấy!"

Cùng lúc đó, mấy tên bàn bên lập tức đứng dậy, tiến lại với dáng vẻ hùng hổ. Không khí trong quán căng như dây đàn.

"Ô, định đánh nhau à? Lên hết đi, tụi này không ngán ai bao giờ đâ..." Taesan vừa nói được nửa câu thì bị một giọng trầm chen ngang.

"Mấy đứa tránh ra đi."

Cả bàn giật mình, quay lại. Sunghoon vẫn ngồi ghế, nhưng đôi mắt lạnh tanh đang nhìn thẳng vào nhóm nam sinh kia. Eunchae hoang mang hỏi:
"Hội trưởng...? Anh định làm gì vậy?"

"Nếu chúng muốn đánh, thì đánh." anh đứng dậy, khoác lại áo đồng phục chỉnh tề "Nhưng chỉ mình anh thôi. "

"Cái gì chứ? Một mình anh sao mà..." Minju bước đến, lo lắng lên tiếng.

Sunghoon cười nhẹ, đặt tay lên vai Minju rồi đẩy nhẹ cô về phía sau.
"Được mà. Yên tâm đi."

Lời vừa dứt, một tên đã xông tới. Sunghoon nghiêng người né đòn, rồi tung cú đá xoay ngang trúng bụng hắn. "Bịch!" - tên đó văng ra, đập lưng xuống nền, bất tỉnh tại chỗ.

"Ma... mày dám...." tên cầm đầu gào lên.

Sunghoon liếc hắn, giọng vẫn đều đều:
"Sao lại không dám? Tiếp đi."

Tên cầm đầu tức điên, lao tới vung nắm đấm. Nhưng lúc đó, hắn khựng lại thoáng chốc - mắt hắn vừa kịp nhận ra đồng phục trên người Sunghoon và cả nhóm phía sau: Hybe High School.

Ngôi trường danh tiếng bậc nhất Seoul, nơi không phải ai cũng có tư cách đặt chân vào. Gương mặt hắn thoáng biến sắc, nhưng đã quá muộn.

Chưa kịp chạm được vào Sunghoon, hắn đã lãnh ngay một cú đấm trời giáng từ Taesan rồi ngã vật ra sàn. Cửa quán bật mở, đội cảnh sát tuần tra gần đó bước vào. Nhóm nam sinh bị áp giải đi trong ánh mắt bàn tán của mọi người.

Không khí dần lắng xuống. Minju ái ngại cúi đầu xin lỗi bà chủ:
" Cháu xin lỗi ạ, vì chúng cháu mà quán rối tung cả lên..."

Bà chủ phẩy tay, còn cười xòa:
"Không sao, vừa rồi mấy đứa ngầu lắm đó. Bừa bộn chút thì bác dọn cũng được mà. Mấy tên vừa rồi hay làm loạn ở khu này lắm, cuối cùng cũng có người trị được. Đây, tặng mấy đứa hộp gà viên mang về ăn thêm này, coi như là quà cảm ơn vì đã dẹp được mấy tên xấu nhé."

Cả hội vừa thở phào, vừa cảm ơn ríu rít.

Trên đường về, Wonhee mắt sáng rực, bám lấy Sunghoon:
"Hội trưởng Park đỉnh quá đi! Anh đá một phát là hắn nằm bẹp luôn!"

Eunchae cũng gật gù:
"Em mà là mấy đứa kia chắc chạy mất dép rồi."

Taesan vỗ vai Sunghoon, cười hề hề:
"Không hổ danh hội trưởng nhà mình."

Chỉ có Jongseong cười nửa miệng, khẽ trêu:
"Mày mà đánh thêm vài đòn nữa là mai confession lại rầm rộ lên mà coi."

Sunghoon liếc anh một cái, lạnh lùng đáp:
"Bớt nói lại đi."

"Vâng, em hiểu rồi. Vậy anh cứ hẹn cậu ấy tới đi ạ, cứ giao cho em. Không có gì đâu ạ, chào anh, hội phó Sim."

Minju vừa cúp máy, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của năm người còn lại đồng loạt đổ dồn về phía mình. Cô hơi khựng một giây, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên với vẻ thản nhiên, nói:

"Hội phó Sim gọi cho em, nói là chiều nay sẽ đưa em họ của ảnh lên tham quan trường nên nhờ em dẫn cậu ấy đi. Anh ấy bảo sẽ làm nốt mấy việc còn lại."

Wonhee lập tức nhào tới khoác tay Minju, mắt long lanh như đang mơ mộng:
"Cuối cùng hội phó Sim cũng có tình người rồi. Nhưng mà em tò mò quá à, không biết em họ của ảnh sẽ như thế nào ta~"

Taesan tay khoanh trước ngực, thản nhiên xen vào:
"Cái đó thì trong hồ sơ học bạ có hết rồi. Anh có xem thử, từ ngoại hình cho đến thành tích đều không phải dạng vừa."

Wonhee nghe vậy liền quay ngoắt sang, phụng phịu nhăn mặt:
"Ơ, thế mà không cho em xem với."

Taesan nhún vai, ra chiều "lỗi tại em thôi":
"Thì em có hỏi đâu mà."

Wonhee bĩu môi, hậm hực, nhưng cuối cùng cũng chịu im, chỉ lầm bầm:
"Lần sau phải đưa em xem trước đấy."

Jongseong chỉ khẽ cười nhạt, nói bâng quơ:
"Tò mò thì chiều đưa người ta đi tham quan với Minju ấy, làm gì căng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co