Truyen3h.Co

Cố mà ship [Alljames]

Cãi

AnhVannt

Nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập thình thịch, Keonho và Seonghyeon cùng lúc tỉnh giấc nhìn người khốn khổ bị kẹp ở giữa mà lo lắng.

- Anh?

Seonghyeon lay lay gọi James nhưng anh không tỉnh dậy, chỉ khẽ cựa người rồi vòng tay ôm chặt lấy đầu của Keonho ở bên dưới ngực mình.

- Ặc a...anh ớiii k...khó thở...

Keonho không đoán trước được trường hợp mình bị kẹp đầu nên không kịp phản kháng, chỉ có thể vừa kêu vừa gỡ tay anh ra nhẹ nhàng vì sợ anh đau. Phía Seonghyeon thấy anh không ổn, cậu bồn chồn đưa tay lên trán anh sờ kiểm tra, không nóng nhưng đổ mồ hôi rất nhiều. Chắc là mơ ác mộng rồi.

- James ơi, dậy đi anh.

Seonghyeon cứ gọi anh mấy lần như vậy tiếp đó nhưng mãi anh không tỉnh, cậu quyết định đỡ anh ngồi dậy rồi ôm hẳn vào lòng mà vỗ lưng anh. Có vẻ cảm nhận được người ấy đã thức giấc, Seonghyeon lên tiếng hỏi anh.

- Anh mơ ác mộng à?

James không đáp mà mở to mắt nhìn chằm chằm về một hướng vô định, cả người run lên bần bật như bị cảm lạnh làm hai đứa càng thêm lo.

- Không sợ nữa. Có tụi em ở đây rồi.

Keonho nói rồi đưa tay lên đầu James xoa nhẹ như cách anh vuốt ve mái tóc cậu để trấn an anh. Hình như xoa dịu anh bằng những cái ôm, những cái ve vuốt vỗ về là chưa đủ, James vẫn không thể bình tĩnh lại mà đưa tay lên che mặt như đang trốn tránh thứ gì đó.

- Anh mơ phải cái gì thế? Nói em nghe. Mơ ma hay mơ quỷ hay mơ bị đứa nào bắt nạt để em vào đánh?

Keonho vừa nói vừa kéo tay anh, đúng lúc ấy có một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu.

-Anh?

Hai thằng nhìn vào giọt lệ đọng lại trên tay rồi đưa mắt nhìn chủ nhân của nó mà đồng thời cất tiếng.

- Anh... m...mệt...

James nhìn hai đứa em mặt mày cau lại vì lo lắng mà cố nói những câu từ bị nghẹn lại trong cổ họng. Chưa bao giờ anh biết muốn nói một câu thôi mà họng lại đau đến thế. Tiếng nói vỡ vụn vừa dứt, anh không kìm được mà bật khóc nức nở. Không nỡ nhìn anh yếu đuối vì thương, cún con và cáo nhỏ nháy mắt với nhau nghĩ cách dỗ anh không khóc nữa.

- Lỗi tại cậu đấy Seonghyeon!

Keonho chỉ vào mặt thằng bạn đồng niên rồi cao giọng lên án. Seonghyeon nghe lời buộc tội xong giả bộ mặt cau mày có cất giọng điệu thôi lỗ.

- Gì?

- Ôm anh chặt quá, ảnh cố để thở nên ảnh mệt chứ sao?

- Ôm thì ấm chứ mắc gì khó thở?

- Ôm chặt thì khó thở chứ ấm cái gì?

- Đây ôm vừa phải biết chừng biết mực. Đừng có đổ tội linh tinh!

- Thấy anh thở không ra hơi không? Không ôm chặt thì là gì?

- Anh! Thằng này đổ tội em!

Seonghyeon cãi không lại, đẩy anh ra sau đó nhìn thẳng vào mắt James mà mách. Anh tuy mặt còn mếu nhưng hai thằng nhóc phiền phức này lại bắt đầu cãi cọ linh tinh khiến anh không thể không can.

- K... không phải tại S... Seonghyeon đâu.

Anh vừa sụt sịt vừa nói làm câu nói cứ bị ngắt quãng.

- Nghe chưa? Đã bảo không phải!

- Bốc phét!

Nghe đến đây tự nhiên khoé môi anh có chút cong lên. Một phần vì bất lực một phần vì thấy cảnh hai đứa cãi nhau sao mà thân thuộc đến thế. Hai đứa ở nhà cũng hay cãi mấy cái vớ va vớ vẩn y như này. Chỉ là nụ cười nhạt xuất hiện thoáng qua trên gương mặt anh nhưng hai nhóc kia đã tinh ý thu lại vào tầm mắt.

- Anh cười rồi nè.

Seonghyeon chọt tay vào má James mà cười.

- Ai cười đâu?

- Vừa cười đấy còn gì?

- Không có!

James chối phăng rồi cúi gằm mặt xuống tránh ánh nhìn của hai đứa em cho đỡ ngại.

- Anh cười phát là nắng không có tuổi với anh luôn đó. Sáng chói lọi vô tim người ta sao có thể không thấy?

Seonghyeon mồm ngọt xớt chọc anh vui. James nghe xong ngượng đỏ mặt không biết phải nói gì nhưng gương mặt đã điểm thêm sự xinh đẹp nhờ nụ cười bẽn lẽn đáng yêu của mình.

Đã xinh như vậy mà chỉ ngắm thôi thì thật là lãng phí, Seonghyeon nâng mặt James lên sau đó thơm nhẹ lên trán anh rồi đến hai bên má ửng hồng rồi dừng lại ở bờ môi. Một phần là để dỗ anh một phần là vì không muốn bản thân phải tiếc nếu như cậu lỡ vuột mất cái nét mềm xèo meo meo của James.

Keonho thấy bạn mình hành động cũng không chịu kém cạnh mà ghé sát đầu vào vùng cổ anh định cắn mà tự dưng mắt va phải một vết gì đó màu đỏ bên dưới cổ áo của James. Thực sự bây giờ cậu mới để ý thấy vì anh mặc áo có cổ lại còn gài hết cả khuy, vả lại chẳng thằng nào hâm mà đi nhìn chằm chằm vào vùng cổ hay gáy người ta cả. Không giấu được sự thắc mắc, Keonho lên tiếng hỏi anh.

- Cái vết đỏ này là gì thế anh?

- Đỏ nào?

Keonho không đáp mà đưa tay nhấn vào cái vết đầy ám muội đó khiến anh hoảng hồn đưa tay lên che.

- À... muỗi cắn...

- Muỗi gì cắn để lại vết lạ vậy anh?

Seonghyeon ghé sát người rồi nhìn bàn tay đang che đậy cái vết ai đó đổ tại con muỗi mà cất giọng nói mỉa mai. James cuống cuồng định giải thích nhưng ở trước hai đôi mắt đang găm lên người mình một cách dò xét, bỗng nhiên họng anh cứng lại không nói rõ được. Trong lúc James còn đang hoang mang, ấp a ấp úng muốn mở lời thì Keonho đã một tay vạch áo anh lên kiểm tra xem trên người anh còn vết nào như thế không.

"Quả nhiên... Chi chít..."

Đứa em thực hiện động tác quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng, lúc thấy cả người man mát, nhìn xuống mới phát hiện áo mình bị vạch lên đến tận ngực. Rõ là trong đầu anh đã cố tự an ủi rằng mấy cái vết đó là do muỗi cắn, rằng muỗi cắn là chuyện bình thường nhưng khi bị nhìn thấy, anh không thể không đưa tay che như che đi một điều xấu.

- Muỗi nào thế anh?

Seonghyeon liếc nhìn mấy vệt đỏ nhạt mà tay anh che không hết rồi tiếp tục nhìn vào mắt anh mà đặt ra một câu nghi vấn.

- M...muỗi... Muỗi đặc biệt. M...muỗi này...

- Muỗi này tên Juhoon hay Martin?

Seonghyeon không ngại mà hỏi thẳng tên.

- Muỗi Martin cắn vô cổ còn... Còn mấy vệt này... A...anh k... không biết...

- Thế là anh vạch áo ra cho người ta cắn à?

Đến lượt Keonho hỏi khó.

- K... không... Anh không c...có vạch r...

- Anh thế là hư lắm đấy nhé!

Seonghyeon lên tiếng rồi đưa tay chạm vào dấu tích của hai con muỗi sau đấy đưa ánh nhìn đầy tính toán của mình đến cho anh còn tay thì đan vào tay anh ghim chặt xuống tấm đệm.

- Hư thì phải phạt, phạt thì mới ngoan được.

- Anh không hư!

James hét lớn một câu, vừa đủ to cũng vừa đủ bé để không đánh thức phòng kia dậy.

- Cãi là hư.

Cậu nói trêu đùa anh rồi nghiêng đầu cắn lên bờ môi hồng như cắn một loại quả mọng. Mới chỉ gặm nhẹ lớp vỏ ngoài của quả mọng ấy được một chút, chú cáo không kiên nhẫn đã vội tiến sâu hơn để được thưởng thức hương vị ngọt ngào bên trong. Keonho nhìn bạn hôn lấy anh như muốn chiếm giữ luôn linh hồn anh đột nhiên cảm thấy không phục rồi đưa tay lên bóp cằm anh tách ra khỏi Seonghyeon. Giọt tình vương khỏi khóe môi mềm còn chưa kịp lau thì hơi thở đã bị nuốt trọn. James vốn muốn đưa tay lên đẩy ra nhưng hai tay lại bị ghìm ở bên dưới, hoàn toàn đau nhức không thể cử động. Hai đứa một cún một cáo không ai nhường ai, cứ liên tục tranh giành một đôi môi xinh mà không để cho anh có thời gian lấy lại dưỡng khí. James nhả miệng ra muốn kiếm lấy chút không khí vào phổi nhưng chưa kiếm được là bao thì đầu lại quay sang hướng khác. Nhờ những hơi thở vội vàng cùng suy nghĩ không muốn những dòng nước xuất phát từ những cái hôn nồng cháy chảy ra ngoài khoé miệng của James đã tạo nên những tiếng ưm a cùng âm thanh ừng ực đầy kích thích liên tục vang lên trong một căn phòng.

"Hai thằng này trả thù cho hai anh nó à?"

James vừa nghĩ vừa khóc. Lần này là khóc rơi nước mắt thật chứ không còn là khóc trong thâm tâm nữa. Vừa mỏi cổ vừa mỏi mồm, đã khó thở tay lại còn nhức, cằm thì đau mà không thoát ra được làm anh bực bội rưng rưng nước mắt. Đến khi anh không biết quay đầu qua lại được bao nhiêu lần cuối cùng cũng được thả.

- Phạt vậy thôi. Giờ mình đi ngủ.

Seonghyeon giơ tay ra hiệu cho Keonho rồi nhéo má James một cái trước khi ôm anh vào lòng mà ngủ. Nhìn anh bị ôm gọn, Keonho hất tay Seonghyeon ra rồi luồn tay xuống dưới eo anh làm James thấy có chút khó nằm.

- Em ôm thế này anh vẹo xương.

- Cho em ôm đi. Một đêm thôi không vẹo được đâu.

James nghe mà tính phản kháng nhưng do đã quá muộn kèm hình phạt ban nãy khiến anh không còn sức mà nghĩ ngợi hay mở mồm nữa nên thiếp đi luôn. Rất nhanh sau đó, James chìm vào giấc ngủ say, ngủ ngon tới nỗi khi tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai anh cũng không biết.

[Tiến hành xoá kí ức nhân vật.

Mức độ hoàn thành:

1%

35%

69%

99%

100%]

Hệ thống nhìn thanh tiến độ đạt tối đa và một dòng thông báo hoàn thành xanh xanh đang chạy trong màn hình rồi cất giọng.

/Vừa lòng cô chưa?/

_______________

Martin không thèm gõ cửa xin phép trước khi vào phòng mà mở cửa vào luôn rồi phi thẳng lên giường James lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa cười khúc khích. Còn mải đắm chìm trong mùi hương đào lưu lại trên giường anh thì cửa phòng tắm kêu cạch một tiếng.

- Ai cho cậu vào đây?

Juhoon hỏi rồi gửi đến cho Martin một cái nhìn khó chịu.

- James xin tớ đổi phòng.

- Ừ.

Cậu đáp cụt lủn cốt là để ngăn mình bật ra mấy câu từ xúc phạm người khác rồi tắt đèn đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng cũng có ngủ được đâu? Cái người đấy cứ làm cậu điên lên, cứ làm cậu phải bận tâm đến, cứ làm cậu tức đến mất ngủ mà cậu vẫn cứ thích cho bằng được.

"Đồ đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co