Truyen3h.Co

Cố mà ship [Alljames]

Xoá

AnhVannt

- Aaaaa! Sao anh lại nằm trên giường tôi???

Một ngày mới của cả team được bắt đầu bởi tiếng hét của cậu em út.

James vì hôm qua ngủ muộn nên dù não đã nhận thức được xung quanh nhưng mắt chưa muốn mở, cả người chưa muốn nhúc nhích và cũng không muốn trả lời câu hỏi của thằng em.

Chẳng phải hôm qua là nhóc không cho anh ngủ giường Martin đấy sao?

Keonho thấy người kia cứ bình thản ngủ liền nổi cáu đưa tay giật phăng tấm chăn ra.

- Ai cho anh lên giường tôi nằm?

Nghe tiếng quát của Keonho, James lúc này mới dùng tay chống xuống giường để lấy đà ngồi dậy rồi từ từ mở đôi mắt lờ đờ của mình nhìn cậu.

Và anh nhận ra không phải là một thằng có thái độ khó chịu mà là cả bốn thằng nhóc. Cơ mà Juhoon với Martin đứng ngoài cửa từ lúc nào vậy? Thấy bốn đứa nhìn mình như một sinh vật ngoài hành tinh kì quái, anh cũng nhìn lại như thế một lúc lâu rồi lên giọng.

- Gì thế? Tự nhiên nhìn anh?

*Ting

/Hà lú!/

Khoảnh khắc hệ thống ở phía sau James vỗ vào lưng anh chào là lúc tất cả mọi thứ trong thế giới giả tưởng này như bị ấn vào nút stop. Trừ anh, kẻ ngoại lai.

- Ô! Hệ thống này!

Mắt anh sáng rực lên khi thấy ánh sáng trắng đã lâu không thấy hiện ra.

/Sorry! Hôm qua có chút chuyện phải xoá kí ức nhân vật ngay lập tức. Tôi định thông báo cho cậu mà cậu ngủ say quá. À. Vả lại tôi xoá tất cả các kí ức từ lúc tôi phải đi sửa chữa không có ở đây ấy./

Nó nhìn anh gãi gãi đầu xin lỗi. James nghe xong cũng không bất ngờ mấy vì anh đoán trước được rồi. James nghĩ những gì không có trong truyện thì nên xoá đi để tránh ảnh hưởng quá nhiều đến câu chuyện và trường hợp xoá kí ức anh đã trải qua một lần rồi.

/Không bất ngờ à?/

Hệ thống nhìn mặt James không cảm xúc tò mò hỏi anh.

- Không.

Anh đáp lại hệ thống một cách vô cảm còn hơn cái máy.

/Ồ./

- Nhiệm vụ có không?

/Hôm nay không có. Cũng sắp hết nhiệm vụ rồi đấy. Xem nào.../

Hệ thống mở bảng nhiệm vụ lên rồi nheo mắt lại xem xét như một bà cụ.

/Còn một nhiệm vụ duy nhất thôi./

- Nhanh thế cơ à?

Anh lúc này mới thấy ngạc nhiên. Tính ra nhiệm vụ của anh ít đến nỗi anh cũng không ngờ.

/Nhân vật phụ chỉ có thế thôi. Đa phần tác giả tả cảnh tụi kia đằm thắm bên nhau là hết mấy chương truyện rồi. Quy trình của cậu đầu tiên là ngồi ngắm, tiếp theo là ghen, sau đó là phá và cuối cùng là nhận cái kết. Thật ra nếu cậu không nghĩ ra mấy trò lươn lẹo thì đất diễn của cậu nhiều hơn rồi./

Nghe hệ thống giảng giải xong anh gật đầu như đã hiểu ý.

- Ờ ha.

/Nguyên đoạn giữa đến cuối truyện toàn là giải thích hiểu lầm, bắt đầu hiểu nhau rồi tán tỉnh bla bla.../

Hệ thống vừa nói vừa giơ tay ra để diễn tả.

- Thế là hôm nay rảnh rồi.

/Hai đứa mình chuẩn bị được giải thoát rồiiii./

- Cô đi chung với tôi à?

/Ừa! Cậu xong tôi cũng xong luôn./

- Tưởng cô ở lại đến cuối.

/Tôi ở một lần rồi. Lần này hai đôi kia thành thì tôi đi luôn./

- Ừmmm.

Lần này đến James gật gù rồi đưa tay lên vuốt cằm như ông cụ.

- Cô cho tôi quay lại thời gian lúc 5h đi. Nhớ đánh thức tôi nhé.

/Làm gì?/

- Cho tôi né tụi này chứ nãy giờ tụi nó trông như ma nơ canh lại còn nhìn tôi với mấy cái ánh mắt thù hằn ghen ghét thế này tôi sợ lắm.

/ Cậu định làm gì à?/

- Chuồn ra ghế sofa ngủ cho lành chứ sao.

/Chịu khó chóng mặt xíu./

- Triển đi!

James vừa dứt lời thì cảm giác anh ghét xuất hiện. Đúng là cái cảm giác buồn nôn khi không gian xoay chuyển làm James nhớ mãi không quên. Xoay vòng vòng một lúc, James lả người ngả đầu xuống gối, mắt lim dim sắp vào giấc thì hệ thống hiện lên nắm lấy một nhúm tóc của James kéo để gọi.

/James! James đừng ngủ!/

Nghe tiếng máy, lý trí của James vực dậy ép anh không được ngủ ngay lúc này và rồi anh nhẹ nhàng gỡ tay hai đứa em ra để bước xuống giường, rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cơ mà ngoài này không có điều hoà, chăn thì không có, mang theo mỗi cái gối sang phòng người ta mà lại để quên mất, giờ chạy vào phòng lấy chắc chắn sẽ đánh thức em.

Thế là anh trằn trọc mãi không ngủ được vì vừa thấy nóng vừa không có gì để ôm. Thực ra không có gì ôm cũng không sao nhưng nóng thì không chịu được. Dù cho anh có mệt vì cứ chợp mắt được một chút là lại phải tỉnh và dù anh có tự nói với bản thân hoặc giờ ngủ lẹ hoặc mấy tiếng nữa sẽ hoá gấu trúc thì mắt anh vẫn mở to ra không tài nào khép lại được.

"Hay là... Cởi áo ra?"

Anh đưa tay luồn vào trong áo rồi kéo lên nhưng bỗng tay anh chợt khựng lại vì nhớ đến một thứ.

- Hệ thống hệ thống!

/Hả?/

Hệ thống lần đầu tiên xuất hiện nhanh đến thế khiến anh giật thót tim mà mồm suýt thì nói mấy từ không quá hay ho.

- Xoá được mấy cái vết này trên người tôi không?

Hệ thống im lặng nhìn James chỉ tay vào vết tích của mấy con muỗi để lại rồi búng tay một phát.

/Xong rồi đấy. Đi đây./

- Cảm ơn.

James vui vẻ cảm ơn hệ thống rồi chéo hai tay cởi phăng chiếc áo trên người mình ra.

Ủa thế anh không ngại nếu mai tụi nó thấy anh không mặc áo hả?

Không.

Con trai với nhau ngại với ngùng cái gì? Ai ngại người đó chắc chắn là gay. Mình không gay mình không ngại. Mà có gay thật thì ngại cái gì? Ngực không có mông không cong eo không thon, trông như que củi đẹp lắm hay gì mà nhìn? Có mấy vết đo đỏ kia sợ bị tụi kia thấy dị nghị với cũng khó giải thích nên kêu hệ thống xoá rồi. Chung quy lại là anh chẳng cảm thấy có vấn đề gì với việc em út thấy anh trần truồng.

Thôi thì sau khi cởi áo ra cũng không mát hơn là mấy nhưng cũng dễ ngủ hơn. Cựa người một lúc, James mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại rồi đánh một ngủ say không biết trời đất là gì.

Cũng không biết đã có người dậy từ sớm đang đứng nhìn mình khó chịu.

Không hiểu lý do vì sao sáng nay khi tỉnh dậy cậu lại nằm trên giường anh, rõ là mồm chửi thề đầy ghét bỏ nhưng mũi thì lại có vẻ thích cái mùi hương thoang thoảng dễ chịu này làm cậu phải nằm nán lại. Nằm lăn lộn một lúc cậu mới sực nhớ mình hình như bị điên rồi.

"Tự nhiên thích ngửi mùi người mình không thích là sao nữa?

Cậu tự vả cho mình một cái rồi nhảy xuống giường ngay lập tức. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cậu uể oải vươn người định đi kiếm đồ ăn sáng thì một hình ảnh cậu không muốn thấy đập ngay vào mắt.

Trên ghế sofa là người anh đang nằm nghiêng người mà ngủ, đầu gối thì co lại, ngực thì ưỡn lên còn tay thì che eo hững hờ, áo thì không mặc còn quần bị kéo xuống lộ luôn cả chữ Supreme. Nằm như vậy thế nào mà lại tôn lên hết cả đường cong cơ thể. Nhà toàn bọn sửu nhi lỡ chúng nó thấy thì thế nào?

- Phản cảm!

Người ấy thốt lên một câu rồi nhặt chiếc áo đang nằm trơ trọi dưới đất bỏ vào thùng giặt. Sau đó cậu mở tủ lấy chiếc áo của mình rồi chậm rãi tiến lại phía người đang ngủ trên ghế sofa mà nhẹ nhàng mặc áo vào cho anh.

- Trông nhỏ nhắn bé xíu vậy nhỉ?

Cậu cảm thán rồi lấy điện thoại ra nháy máy liên tục. Đang chụp tách tách hăng hái thì cậu bỗng nhận ra điều gì đó không đúng.

"Mình là đang chụp ảnh dìm nhưng anh ta đẹp trai quá thôi. Tí nữa mình chỉnh lại cho xấu thêm là được. Cho mấy thằng kia xem vui phải biết."

Cậu tự trấn an bản thân vì cái hành động dở hơi của mình rồi tiếp tục chụp. Xong xuôi, cậu cúi người bế anh về phòng ngủ. Ý là cậu muốn bế anh về giường anh ngủ nhưng chân thế nào lại rẽ hướng qua phòng mình với hai thằng em. Vừa mở cửa vào phòng thấy Keonho với Seonghyeon nằm ôm một khoảng trống khiến cậu có thấy hơi kì lạ nhưng cũng không để tâm lắm.

Đặt anh xuống giường nằm ngay ngắn, Martin tự nhiên thấy hơi buồn ngủ nên leo lên giường luôn. Lúc đầu cậu nằm xa anh nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy thiêu thiếu vậy là càng lúc càng nhích sát lại người anh và rồi đỡ đầu anh nằm gác lên cánh tay, cuối cùng vòng tay qua eo anh ép vào người mình.

Ý là... Cậu không có muốn thế nhưng cơ thể không nghe theo ý cậu, cậu không thể kiểm soát được hành vi của mình mỗi lúc nhìn anh.

Sau khi hoàn tất thủ tục nên làm để dễ đi vào giấc ngủ, cậu bỗng cảm thấy cảm giác này có chút quen quen, như kiểu cậu đã từng ôm anh ngủ một lần rồi. Cơ mà... tim cậu lại bắt đầu nhói lên nhưng cũng chỉ một chút thoáng qua. Khó hiểu thật.

Nằm được cũng không quá lâu thì James lơ mơ tỉnh dậy vì cảm thấy nóng và người mình như bị cái gì đó ép chặt. Vừa mở mắt, thứ anh thấy không phải là khung cảnh phòng khách, không phải là trần nhà cũng không phải là chất liệu của ghế sofa mà là mặt của đứa em khiến anh giật mình bật dậy.

"Mình bị xoá kí ức à? Sao tự dưng lại nằm ở đây? Hay là mơ?"

James nhìn xung quanh rồi nhéo tay một cái thật đau để biết mình không phải đang mơ.

Martin nằm bên cạnh cũng tỉnh giấc theo vì thấy trống vắng hơi ấm của người kề bên. Thấy anh ngồi đơ như con robot, cậu kéo anh nằm lại sát bên mình.

- M...Martin? Sao anh lại nằm đây?

James thì thầm nói nhỏ vì sợ đánh thức tụi nhỏ thì hỏng chuyện.

- Nằm im đi mà ngủ. Hỏi nhiều.

- Cho anh về phòng.

James cất giọng nài nỉ xin em.

- Phòng đóm gì? Về phòng để leo lên giường Juhoon ngủ à?

- Em nghĩ cái gì thế?

- Nói chung là anh mê trai nên tôi không thể thả anh ra được. Qua bên đó ve vãn Juhoon thì sao?

- Anh không có.

- Không tin anh được.

- Anh...

James còn định phản biện thì đã bị Martin đưa tay bịt mỏ lại.

- Tốt nhất là nằm im mà ngủ.

_____

Cái khúc tả James nằm ngủ ấy, tôi thử nằm y chang để xác minh ngoài đời có nằm được như thế không. Kết quả là được nhưng không dành cho ai bị đau xương khớp. Với lại nó đau thắt lưng lắm.

Tôi đọc những thứ tôi viết ra mà tôi không tưởng tượng được là mấy ổng đang làm gì luôn ấy :)?

Mí bà muốn xem hình minh hoạ không tui vẽ cho? 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co