Truyen3h.Co

Cố mà ship [Alljames]

Phá

AnhVannt

Keonho nhìn xuống đất bước đi mà đầu óc liên tục hiện lên một đống suy nghĩ vẩn vơ. Sáng nay ngửi thấy mùi hương sữa tắm còn vương trên ga giường cùng mùi dầu gội đầu cậu đoán chắc là của James trên gối, Keonho không thể ngừng tự hỏi bản thân rằng phải chăng là do mũi cậu có vấn đề?

Không. Cậu đã kiểm tra lại nhiều lần bằng cách đưa lên mũi hít hà mấy lần rồi còn lấy chai sữa tắm với chai dầu gội đầu xịt một ít lên tay kiểm chứng mùi hương, đúng là mùi của anh mà, không thể nhầm lẫn.

"Không lẽ anh lén trèo lên giường mình à? Thiếu hơi mình nhớ quá hay gì?"

Keonho nghĩ đến đây mà ngẩn ngơ đưa tay lên mặt sờ hai bên má đang dần ửng hồng. Cậu đinh ninh không biết có phải anh đã thực sự leo lên giường mình hay không nhưng nếu cậu mà thấy anh nằm ngay bên cạnh chắc hét toáng lên hỏi sao anh lại tự tiện leo lên giường mình ngủ. Ít ra cũng phải hỏi ý kiến cậu trước để cậu chuẩn bị tâm lý chứ tự dưng sáng mở mắt thấy chàng thơ nằm kề bên cũng sốc dữ lắm. Mà thật ra thì mở mắt dậy thấy tự nhiên có người nằm bên cạnh cũng sốc thế thôi.

Đang cười khờ thì Seonghyeon huých cho một cái nhắc nhở phía trước là cột đèn. Cậu bấy giờ mới thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi nhéo tay mình một cái, tự nói với bản thân rằng cậu điên rồi, nghĩ đến cái người ấy làm gì.

_______

Martin đứng hơn mấy chục phút rồi mà trong giỏ vẫn chưa có một hộp kem nào. Nhìn vào từng loại kem, cứ lấy lên rồi lại bỏ xuống, trông thì có vẻ như đang lựa mà thực chất thì đang bị đống suy tư trong đầu làm cho sao nhãng. Mãi một lúc sau mới nhớ ra việc mình phải làm, cậu mở điện thoại xem giờ rồi vội vàng vơ đại mỗi loại kem mỗi ít.

Trên đường về, Martin cứ nghĩ mãi về cặp tình nhân kia và hoài nghi về việc liệu trí nhớ của cậu có phải bị thứ gì đó tác động bởi có những mảng kí ức cứ bị đứt đoạn và những chuyện trong quá khứ diễn ra một cách khó hiểu, kiểu đáng lẽ ra phải có chuyện gì xảy ra trước đó mới dẫn đến sự việc này sự việc nọ nhưng trong đầu cậu chỉ nhớ đến sự việc sau đó chứ trước đấy thì không. Cậu cảm giác nếu không nhớ ra thì cậu sẽ vô cùng bức bối. Vậy là Martin vận dụng hết công suất của bộ não, ép bản thân phải tìm lại cho bằng được những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà cậu lỡ quên.

Ngay lúc cậu đang đầu do vừa nhớ ra một chút gì đó thì khoảng không xung quanh ngưng đọng lại. Chỉ đến lúc này tâm trí cậu mới được thả lỏng vì chính cái sự xuất hiện của bóng người quen thuộc bước ra từ trong cánh cửa màu đen tuyền đã làm cậu nhớ lại tất cả.

- Cậu cứ phá hoài.

- Tôi vào đây vì người đó, bắt ép tôi không nổi đâu.

- Cả hai lần phản cả hai. Tôi cũng đến chịu. Coi sao mất nữa.

- Lần trước là lỗi còn lần này thì không.

- Xem mấy người vờn qua vờn lại vui thật.

- Chả thế.

Cậu nhún vai rồi xoay người rời đi. Bỗng nhớ ra có lời mình chưa nói, cậu ngoảnh đầu ngoắc ngoắc tay ra hiệu người kia lại gần.

- Bảo với hệ thống ráng mà khuyên nhủ con tác giả.

- Khổ lắm.

- Mà sau không cần phải làm thế này đâu. Có mỗi tôi thấy ông thôi.

- Đứng nói chuyện một mình người ta nhìn kì thị cho đấy.

Giọng nói ồm ồm vang lên xen lẫn chút ý cười.

Martin cũng nở nụ cười nhạt theo rồi búng tay, mọi thứ quanh cậu lại bắt đầu hoạt động trở lại bình thường.

Cơ mà tác hại của việc nhớ lại hết là giờ đây phải nhịn không được đụng tay đụng chân với cái kẻ có thể cuỗm bé nhà mình đi bất cứ lúc nào. Hiện tại thì chưa phải nhà mình nhưng tương lai thì chắc chắn, cậu tin khả năng dự đoán trước tương lai của mình.

Hiện tại thì trong phòng bếp mà tưởng như đang ở cuộc thi đua xe, không khí căng thẳng ganh đua thấy rõ. Ông hai nhìn ông ba khệnh khạng còn ông ba nhìn ông hai mà máu dồn lên hết cả não nhưng không làm gì được. Đang trao đổi ánh nhìn ngập tràn tình huynh đệ mến thương thì hai thằng út mở cửa một cái rầm.

- Bọn em về rồi đây! Cửa bị hỏng ạ?

Keonho hỏi lớn.

- Ô anh James bị cái gì mà cuốn chăn tròn thế ạ?

Nghe tiếng Seonghyeon lảnh lót hỏi vọng ra tận phòng bếp, Martin đẩy Juhoon khiến lưng cậu bạn đập mạnh vào tường rồi quay về phòng anh đang nằm.

Bước chân vào thấy hai thằng em đứng nhìn chằm chằm vào cục bông, Martin khó chịu gắt hai thằng nhìn cái gì mà nhìn rồi giật phăng tấm chăn cuốn quanh người anh ra, ẵm anh đi vào phòng tắm khoá cửa lại.

Hai thằng kia đang ngớ người chả hiểu mô tê gì thì Juhoon mặt trông như vừa đạt được thành tựu lớn nhất của đời mình đi vào phòng.

- Anh Juhoon... Anh Tin...

Keonho chỉ tay vào hướng Martin vừa bế James đi lắp bắp muốn mách vì không biết có nên nói hay không.

- Sao em?

- B...bế anh James vào phòng tắm...

- À... Đêm nay anh bù lại. Tắm cũng như không ý mà.

Juhoon nói nhẹ bâng. Cậu biết bế James vào đó để làm gì rồi. Thôi thì Martin đang giúp cậu tắm cho anh sạch sẽ thơm tho. Thành thật mà nói cậu rất cảm kích vì dù sao tối nay người hưởng cũng là cậu. Juhoon biết James đang cố giả vờ mình không tỉnh táo và anh sẽ không để Martin làm điều gì đi quá giới hạn đâu. Hoặc là anh tự làm hoặc là sẽ không bao giờ có chuyện Martin phạm điều cấm.

Ừm... Cứ cho là vậy đi.

Sau khi đuổi hai thằng nhóc ra khỏi phòng, cậu tiến tới giường của mình rồi thò tay xuống lớp đệm dày, lấy ra một quyển sổ nho nhỏ màu hồng rồi lật mở đọc từng trang giấy mà mắt mắt càng ngày càng mở to ra.

"Dạo trước mình cứ hay quên cái gì đó nên viết nhật ký từng chuyện trong ngày. Không đọc lại chắc cũng không nhớ đến cái đêm mình đè anh ra hôn rồi cuối cùng bị anh phũ cho khóc ngu người."

Đến khúc bị anh phũ, cậu chợt ngẫm lại những suy nghĩ vừa nãy trong đầu.

"Chết rồi! Có khi nào thằng Tin nó manh động thật?"

Nghĩ rồi Juhoon bồn chồn đứng bật dậy, đi đến chỗ cánh cửa đáng thương bị đập nát rồi cúi xuống nhặt cây gậy bóng chày lên.

Giờ mới hiểu cảm giác của Martin lúc ấy. Đang chuẩn bị lao tới phang ngay cánh cửa thì Juhoon hạ tay xuống buông bỏ ý định.

"Không... Chắc không đâu... Anh mà bị chạm là anh giãy lên. Phòng tắm có chỗ nào ấy được đâu mà giữ anh. Phải tin anh. Người anh thích là mình nên không có trường hợp anh với Martin nên chuyện đâu."

_________

Tui bị buồn, tui không có hứng. Tui vui quá, tui lười không thích viết nữa. Tui thích viết lúc 12h đêm. Tui nghĩ mình phải ráng viết cho xong. Tui mở Wattpad. Tui đói, tui ngồi ăn chill chill. Tui no ời, tui mở lên thì phát hiện muộn ùi, tui tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày qua ngày dù biết phải sớm end.

Nết ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co