Truyen3h.Co

Cố mà ship [Alljames]

Redred!

AnhVannt

Cái tiếng khoá cửa này, cái khuôn mặt này, cái không khí này sao mà quen thuộc đến vậy. James muốn chạy trốn, anh phải chạy và đó là điều bắt buộc nếu anh muốn cái thây mình còn nguyên vẹn. Tuy hiệu quả của cái trò anh tạo ra theo anh đánh giá thì rất chi là ổn áp nhưng anh chưa nghĩ tới hậu quả.

Martin nhẹ nhàng đặt James xuống bồn rồi đưa tay chuẩn bị cởi áo quần cho anh thì bị ánh mắt long lanh của anh ngăn lại.

- T...Tin để anh tự tắm.

- Không.

- Đi mà.

Anh diễn ra cái dáng vẻ mèo con nũng nịu xin cậu nhưng cơ mặt cậu nói cho James biết rằng tốt nhất là nên ngoan ngoãn để cậu tắm cho. Cơ mà anh không thể để em tắm cho mình được.

Theo James, dù anh là một thằng trai thẳng, dù anh là một người que, dù trước sau anh phẳng như một, dù thân anh không có gì đẹp để mà ngắm thì việc lộ thiên trước mặt em trai cũng quá đỗi ngại ngùng. Vả lại có ai gần 20 rồi mà vẫn phải để cho người khác tắm giúp? Chung quy lại là anh không chấp nhận cái chuyện này.

- Anh không thích em tắm cho đâu.

Anh vùng vằng hất tay Martin ra. Cậu thấy hôm nay anh quá nghịch ngợm rồi, nếu tí không dạy dỗ lại thì sau này khó mà quản con mèo hư.

- Không phải diễn.

- Hả?

James ngạc nhiên khi nghe Martin nói vậy. Là sao?

- Không phải hỏi. Ngồi im hoặc em bế anh vào phòng mà không có một mảnh vải trên người. Anh đoán xem Juhoon sẽ làm gì với cái cơ thể ngọc ngà này của anh? Ù uôi, nhìn vào đôi mắt dục vọng ấy xem, nó mới mãnh liệt làm sao.

Cậu nói thầm bên tai anh. Martin biết nên doạ anh thế nào.

- Thôi ngay cái trò mè nheo và chọn một trong hai. Em biết anh tỉnh đấy.

James nghe xong phát hiện thà để cậu tắm cho chứ nhất quyết không cho phép bản thân được vượt mức thân thể với Juhoon. Sau một hai lần tiếp xúc, anh nhận ra một vấn đề đó là Juhoon thực sự khao khát muốn chiếm lấy anh làm của riêng và việc chọn lựa phương án kia không khác gì tự dìm bản thân vào ngõ cụt của số phận. Lúc nãy anh thừa nhận có làm trò lố lăng với cậu em cùng phòng nhưng tất cả cũng chỉ là vì nhiệm vụ. Anh biết mình chơi trò mạo hiểm do đó anh biết phải tự tìm lấy cho mình một cọng rơm cứu mạng khi cần vậy nên anh mới không ngần ngại lại gần mà ve vãn. Anh nghĩ nếu anh không để cây gậy nơi dễ thấy, nếu cánh cửa kia không bị Martin đập cho nát thì đời trai anh sẽ không còn. Tính toán trước khi chơi sẽ khác với khi bị đẩy vào trò chơi trong thế bị động.

Thấy James ngồi ngoan hẳn, Martin cười hài lòng rồi tắm cho anh sạch bong từ trong ra ngoài. Cuối cùng cũng xong, Martin nhìn quả đào đỏ mình dày công rửa sạch trước mắt vô cùng vui vẻ.

- Ngon rồi đấy. Ăn thôi.

James đang chống tay lên thành bồn tắm muốn ngồi dậy mặc áo nghe Martin nói thì khựng lại. Tuy không hiểu ý là gì nhưng anh biết chuyến này tàn canh rồi, nhìn cái ánh mắt kì quái kia đã thấy sợ.

Quả nhiên như anh nghĩ, Martin bước hẳn vào trong bồn tắm rồi sát mặt mình lại gần mặt anh còn một chân thì ngang nhiên tách hai bên đùi anh ra mà chen vào giữa.

- Nếu mà anh thích thì nhún trên người em này, cái tên kia không có kinh nghiệm không thể cho anh cái xúc cảm mà anh muốn đâu.

Giọng Martin bỗng dưng nhẹ nhàng trầm ấm bất thường lại còn nói ra những lời lẽ thô tục kia làm James sốc tròn mắt.

- E...em... không phải như thế.

- Em không để anh thất vọng đâu.

- E...em kh...không được!

- Tin em.

- A...anh biết e... em trai tân... Em thì làm quái gì đã...

Không để James nói thêm, Martin cho luôn hai ngón tay vào miệng anh chặn họng và thực chất là muốn lấy chút sự ướt át từ trong khoang miệng để dễ yêu chiều bông hoa bé nhỏ bên dưới.

- Muốn xác thực có hay không thực hành thì biết.

Anh bị hai ngón tay trêu đùa với lưỡi mà nước bọt không kịp nuốt, tay thì cào vào tay cậu bắt cậu bỏ ra nhưng Martin có vẻ không biết đau là gì. Sau một hồi nghịch lưỡi, cậu rút ngón tay đẫm vị tình của mình ra khỏi miệng anh rồi mặc cho sự kháng cự của anh mà lướt tay qua nơi dẫn lối vào sâu nhất trong thân thể anh khiến nơi ấy có chút giật nhẹ.

- Không được đâu!

James sợ hãi muốn khép chặt chân lại nhưng không thể. Bồn tắm vẫn còn độ trơn trượt nên anh không dễ mà đứng dậy khi đang ở trong cái tư thế mời gọi như này.

Martin vốn định báo trước cho anh, bảo anh chịu đau một chút nhưng độ ẩm trên ngón tay không cho cậu quá nhiều thời gian nên cậu thẳng thừng cho vào luôn. Nơi nhạy cảm bất ngờ bị một vật tiến vào sâu bên trong tung hoành khiến anh không chịu được mà gào lên một tiếng sau đó thì vì khó chịu mà mắt ánh nước còn eo thì cong lên do tác động. Sợ bên ngoài nghe thấy, Martin bịt mồm anh lại khiến những âm thanh nhức tai chuyển thành những tiếng ái tình ư ử trong cổ họng.

Có thể là do men rượu nên cơ thể anh không theo ý anh là mấy, chúng cứ không ngừng uốn éo uyển chuyển, nương theo từng lần ngón tay rút ra đưa vào. Cảm giác đan xen giữa đau đớn và khoái cảm như một thứ kích thích tâm trí anh ham muốn được tiếp xúc thân thể nhiều hơn. Có điều anh không muốn bị bịt mồm, anh không thích cái kiểu thô bạo thế này, anh cần một sự mềm mại ấm áp nên không tự chủ được đôi tay mà nắm lấy áo Martin kéo cho cậu gập người xuống rồi hôn lên môi cậu. Biết anh cần gì nên cậu trao lại anh nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu đi sự mãnh liệt bên dưới.

"Ôi mình điên lên mất, cái cơ thể ham sắc dục này làm khổ mình mất rồi."

Anh thầm oán trách cơn hứng tình của mình nhưng tay lại bất giác nắm lấy tóc của Martin ép xuống gần hơn mà đưa lưỡi mèo vờn qua vờn lại với phần thịt mềm trong miệng cậu. Đến khi hơi thở gần như bị nụ hôn ấy cuốn đi gần hết còn bên dưới sắp không chịu nổi anh mới đẩy cậu ra, kéo theo một sợi tơ vương trong suốt và ngay sau đó là một dòng dịch trắng nóng hổi bắn ra. Martin lúc ấy mới rút hai ngón tay ra ngoài rồi kéo khoá quần của mình, để lộ vật thể cương cứng nổi phồng lên trong lớp vải. James đầu óc mụ mị nhìn cậu em của Martin mà tỉnh táo trở lại. Cậu tính cho cái của nợ to vật vã ấy vào người anh à? Không được! Anh sợ anh rách mất.

- Đừng mà! Không được đâu!

- Yêu đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng.

Nói rồi cậu đem tình yêu của mình đưa vào trong anh. Chỉ là dù đã có dạo đầu nhưng vẫn còn quá khít khiến cậu em chỉ đi vào được một nửa. Và chỉ mới một nửa thôi mà anh đã khóc lóc xin tha.

- Chặt quá!

- Đau lắm! Đừng có cho vào nữa!

Anh đẩy cậu không cho cậu tiếp tục tiến sâu vào.

- Thế anh thả lỏng thì em mới rút ra được, em kẹt mất.

James ngây thơ tin lời cậu nói thả lỏng thật. Tưởng cậu giữ mồm nhưng rốt cuộc lại bị lừa khiến bên dưới như bị xé nát. Cơn đau ập đến khiến anh bật khóc nấc.

- D...dối trá!

- Bên trong yêu cứ mút chặt lấy cậu nhóc nên em không rút được. Khó cho em quá.

- E...em đừng đưa đẩy nữa... Đau... Ứm.

Anh vừa khóc vừa ngăn nhưng eo và mông cứ nhịp nhàng di chuyển vì dường như muốn vật kia chạm vào nơi sâu nhất.

- Đau mà sướng. Đúng không?

Cậu hỏi trêu anh rồi cúi xuống trao anh mặn nồng. Chợt nhớ ra có thứ cũng cần được chăm sóc, cậu đưa tay lên nhào nặn nhũ đào hoa làm nó cứng lên. Bên trên bên dưới chỗ nào cũng được quan tâm nên không lâu sau anh một lần nữa chạm tới ngưỡng sung mãn nhất của bản thân.

Và anh đã ra hai lần nhưng sao Martin còn chưa có động thái gì? Cậu còn tiếp tục dập như vậy thì cửa vào động của anh hỏng mất.

- Nhanh lên.

Anh không nhịn được mà giục.

- Nhanh cái gì cơ?

- E...em... Em thúc nhanh hơn đi.

Martin nghe xong bật cười mà động tác chậm lại hẳn. Cảm nhận được cái sự chậm chạp trông thấy, anh cất giọng nài nỉ.

- Nhanh nữa đi mà.

- Sao em phải thế?

- Anh sắp hỏng rồi.

- Thì mục đích của em là thế mà.

James nhận được câu trả lời tàn ác khóc còn thương hơn cả lúc nãy. Biết mình lỡ đùa hơi quá, cậu thôi không giỡn nữa mà nghiêm túc làm nhanh. Bị đâm mạnh dồn dập, anh có chút hối hận vội bảo cậu chậm lại một xíu nhưng cậu đã không nghe theo lại còn hăng hơn.

- Em ra đây.

- A... Đ... đừng có bắn bên trong... ưmmm.

Lúc anh nói câu này thì đã quá muộn bởi thứ đặc nóng ấy đã bắn vào trong làm cho chiếc eo khốn khổ vốn đã hơi nhức mỏi giờ lại còn vì thứ ấy mà ưỡn cong lên hơn gấp bội, đoán chắc ngày mai phải lên viện kiểm tra xương khớp. Tuổi trẻ sung sức tinh lực dồi dào, cơ thể anh không thể đón nhận hết vội nhả chất lỏng nhớp nháp ra bên ngoài. Nhìn thân anh phơi bày trước mắt mình đầy gợi dục, Martin vẫn muốn làm thêm vài hiệp nhưng sợ tụi ngoài kia sinh nghi nên nghỉ. Cậu cũng còn muốn đánh vài dấu lên người anh mà đành nhịn vì sắp tới có buổi chụp tạp chí, phải giữ cho thân mềm mịn sáng láng.

Sau một quãng thời gian chìm vào đê mê, hai đứa phải mở vòi nước lên tắm lại một lượt. Cũng đã thấm mệt nên lần này Martin vẫn tắm cho anh còn anh thì đã mơ màng.

Tất cả đã xong, cậu mặc áo cho anh rồi mở cửa đưa anh về giường.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co