Truyen3h.Co

Cố mà ship [Alljames]

..

brothervnmeseeggroll

/Giữa cái tiết trời cắt da cắt thịt lại còn là đêm khuya, có áo ấm để mặc thì sướng phải biết. Nhà nghèo có mỗi mấy cái áo rách, vừa mỏng lại có cái chật có cái ngắn, thôi thì giữ thân chứ tiền đào đâu ra mà đẹp với xấu. Anh từng mong có ngày mình cũng như bọn kia, áo cứ mặc một hai lần rồi vứt xó mua bộ mới, chẳng bao giờ phải nhìn giá tiền ra sao, không thì ai cho anh một cái áo cũng được. Điều anh mong muốn đã thành hiện thực, quần áo trên người anh sạch đẹp và dày dặn hơn bao giờ hết nhưng tim anh lạnh lẽo chẳng biết cách nào để sưởi. Cả linh hồn anh bị lũ ruồi bọ gặm nhấm, xác xơ không còn nguyên vẹn.

Đứng nhìn làn sóng lăn tăn gợn nhẹ trên sông điểm thêm ánh sáng của mặt trăng soi sáng, anh cảm ơn vì đã có mắt mà chiêm ngưỡng thiên nhiên mới lung linh tuyệt đẹp. Hai bên lùm cây nay sao mà nhiều đom đóm. Bình thường mấy bụi rậm hay có rắn, mấy ai dám lại gần. Thế mà ở đây chỉ toàn đom đóm xanh nhấp nháy một vùng trời đêm. Anh thầm xin lỗi mẹ thiên nhiên vì đã làm vấy bẩn nét đẹp ấy nhưng mong mẹ hãy tha thứ cho anh bởi anh không còn sự lựa chọn.

Anh không còn gì luyến tiếc. Cả đời này anh không hận ai, chỉ hận bản thân yếu kém không thể tự mình vùng vẫy.

Trước khi đi, anh dặn chú chó mình nuôi chớ có biến thành người, anh không có ở đây thì phải ngoan ngoãn nghe lời, cấm được cắn người linh tinh kẻo vừa bị đánh lại không có cơm mà ăn. Chú chó đang nằm trong lòng anh nghe xong hoá thành chàng trai trẻ với mái tóc vàng xoăn gợn sóng, không biết nguồn gốc ở đâu mà trông rõ tây ngây ngô hỏi "Cậu chủ sao thế ạ?"

- Cậu chủ... Bẩn rồi.

Từ thuở khai sinh đến giờ, có khi nào anh dám rơi lệ trước mặt những người anh yêu thương. Chính xác hơn là anh không muốn thứ gì trên đời biết anh khóc bởi ngay trước chú chó anh nuôi anh còn chẳng muốn than nhiều. Nhưng lần này anh phá lệ, anh không chịu được mà nước mắt rưng rưng.

Chú chó không phải chưa thấy chủ buồn nhưng đây là lần đầu nó thấy cậu chủ khóc.

"Chắc là cậu chủ buồn lắm."

Nhờ sự chăm bẵm của cậu chủ, tuy nhìn có hơi thiếu ăn nhưng dẫu sao thì vẫn to lớn hơn so với cậu chủ. Nó ôm cậu vào lòng rồi liếm láp quanh khuôn mặt cậu chủ an ủi.

- Em thấy cậu chủ sạch mà. Sạch lắm luôn. Em chưa bao giờ thấy cậu chủ mặc quần áo sạch sẽ thơm tho thế này. Cậu chủ không được buồn. Mấy cái vết đo đỏ với bầm tím này đúng là xấu thật đấy nhưng không át được vẻ rạng ngời của cậu chủ đâu.

- Em có thích không?

Anh ngước mắt lên hỏi nó.

- Em có. Nhưng mà không còn mùi hương thân quen của cậu chủ nữa.

Anh khẽ gật đầu vì anh cũng không thích.

- Tiến nhớ nhé.

- Dạ.

Ban đầu anh gọi nó là quái vật vì nó vừa có hình dáng của một con vật lại vừa có hình dáng của một con người. Nhưng nó đáng yêu lại còn ngốc, gọi thế cũng không hay nên anh đặt cái tên cho thuận miệng lại phù hợp với tính cách của nó. Lúc nó trong hình hài chú chó thì là Tin còn người thì là Tiến. Anh không hay than phiền với Tin nhiều vì nó không nên biết thói đời tàn nhẫn và anh thực sự muốn bảo vệ cái nét ngáo ngơ ấy cả đời. Tiếc là anh không thể.

Rồi giờ anh đứng ở đây, đứng trước dòng nước anh cho là sẽ gột rửa được linh hồn mà nhắm mắt, để cho dòng nước bao trùm lấy thân, từ từ đẩy anh xuống tận nơi đáy sâu./

*Phụt

Máu tanh lại phụt ra khỏi miệng anh mà bắn lên trên tấm chăn trắng. Anh sợ anh còn phun thêm bất kì một lần nào nữa chắc xanh người.

Cơn đau đầu vẫn còn đó, gần như so với đêm qua không đỡ chút nào. James nhắm mắt hít thở thật sâu rồi cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của mình.

Cầm chiếc áo trên tay, anh nhớ lại giấc mơ khi nãy, nó chân thật, nó đau đến nỗi anh còn tưởng mình thực sự đã trải qua chuyện đó.

Nghĩ nhiều chỉ tổ nhức óc, anh tặc lưỡi "cũng chỉ là một giấc mơ.". James sờ tay lên trán kiểm tra thân nhiệt liền phát hiện có ai đã dán miếng hạ sốt cho mình.

Có khi là hệ thống.

James thở phào. Anh thấy hên tụi nhỏ chưa về nếu không thì miếng dán này hỏi ở đâu ra thì anh thật sự rất khó nói. Anh gỡ miếng dán rồi cuộn tròn, sau đấy đi ra khỏi phòng bỏ nó vào thùng rác.

Nhìn thấy tủ thuốc ngay trước mắt, anh định lấy mấy viên uống thì chợt nhớ lời dặn của em, anh rẽ bước đi lại chỗ bàn ăn kéo ghế.

Dù hiện tại trong người anh có chút buồn nôn nhưng anh vẫn phải ăn chút ít mà uống thuốc. James không hâm nóng lại đồ ăn mà trực tiếp ăn luôn đĩa thức ăn nguội lạnh. Hơi sức đâu mà ăn ngon uống ngọt nữa?

Uống xong viên thuốc, James quay về phòng đem chăn đi ra tiệm giặt là. Bước chân anh đi có hơi loạng choạng nhưng anh nghĩ anh vẫn ổn, vẫn đi ra ngoài đó được, đỡ hơn sáng nay còn nghiêng bên này nghiêng bên nọ như người say rượu. Nói chứ đang ốm mà giặt mấy cái vết thế này mệt lắm với lại chắc gì đã sạch.

Vừa đi vừa suy nghĩ, mắt lại chỉ chăm chăm nhìn phía bên trái đường mà không biết mình đã đi qua tiệm mấy nhà. Anh sẽ không ngừng bước tiếp nếu không thấy mấy đứa em bên đường đang chạy thì khựng lại.

Chắc tụi nó để ý thấy anh rồi.

James né cái nhìn của mấy đứa mà quay người, bấy giờ mới biết mình đi quá nên chạy ngược về.

Đã xong việc cần làm, anh đẩy cửa ra ngoài.

Cửa mới vừa mở, đập ngay vào mắt anh là ba đứa dáng người cao ráo đứng sừng sững ngay lối ra vào khiến anh giật mình. Riêng đứa cao nhất thì không thấy đâu và anh không quan tâm. Còn đang tự hỏi liệu tụi này có tốc biến qua đây không thì cái cậu mà anh hay xem là công chúa đã thấp người, đưa tay xuống dưới hai bên bắp đùi bế thốc anh lên.

Ôi giữa bàn dân thiên hạ mà bế cái tư thế này người ta nhìn người ta hiểu lầm cho thì chết.

James ngượng quá úp mặt vào vai Seonghyeon.

- Thả anh xuống. Ngại lắm.

- Em sợ anh mỏi chân.

Seonghyeon cười cười, dùng cái giọng điệu hay bị anh em trêu do nó nhẹ nhàng tới mức hài hước ghé sát tai anh nói.

- Anh không có mỏi.

Seonghyeon không nói gì, chỉ tiếp tục đi. James biết em mình lì, có mười cái mỏ nói cũng không nổi nên chuyển sang nài nỉ "Không thì đổi kiểu bế. Xin em đấy!".

Cậu em không những không cho anh xuống còn xốc tay lên làm anh lo mình ngã ngửa phải ôm chặt lấy cậu.

Lí trí đang gào lên một câu "cứu tôi với!" thì có người một tay giữ bên eo anh, một tay giữ bên mạn sườn xoay người anh về phía cậu.

- Meo qua đây em bế.

James sợ mình rớt vập mặt xuống đất nên nhắm mắt vòng tay qua cổ em út ôm lấy rồi một bên chân anh bị cậu nâng lên, chân kia cũng theo chân trước nhảy gọn lên để cậu bế.

Tự nhiên lúc này anh thấy sai sai.

- Ý là... Anh... Không phải em bé, anh tự đi được.

- Em bé của em.

______________


Tuần này định không viết nm thôi.

Tui không thích tiêu cực hay mấy cái trầm trầm sầu sầu nên tui ngại viết hẳn. Cứ dở dở ương ương xàm l điên khùng thì tui nhanh.

Ơi mà tui không biết tả cảnh, đại đi.

Mới vt đc 800 chữ định đăng nm chx đến 3h sáng nên gáng vt tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co