Về
Martin dậy trước khi mấy đứa phòng bên thức giấc. Thấy anh cũng ngồi dậy, cậu đưa tay lên sờ trán anh. Xem ra vẫn còn ốm. Martin bảo anh nằm xuống nhưng anh đòi đi tập, cậu dỗ anh cứ ngủ đi, hôm nay để cậu xin cho anh nghỉ ốm.
James cứng miệng nói không sao, vẫn còn lết thân được. Cậu nói mãi không nghe cũng bất lực nên để anh tự xuống giường. Anh có hơi dỗi tí vì cậu không đỡ anh, nói không sao chứ cái thây còn nhức lắm. Với tốc độ con rùa, James cuối cùng cũng đặt được chân xuống đất chỉ là vừa đứng trên mặt sàn đã lảo đảo không vững. Cơ mà anh lì lắm, anh vẫn cố chấp đi thêm vài bước nữa để chứng minh mình vẫn ổn. Đi được chưa xa thì anh choáng váng, may mà kịp nghiêng người ngã lên giường Seonghyeon. James đưa mắt xem biểu cảm của Martin, cười cười rồi đứng dậy muốn đi ra cửa.
Martin chỉ định để anh thử tự đi, cho anh tự biết tình trạng sức khỏe của mình mà quay lại giường đắp chăn, không nghĩ anh lại lì lợm quá thể thế này. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đi lại phía anh bế anh về giường.
- Nằm yên đây. Anh muốn bọn em chết trong phòng tập hay gì?
Martin nhắc nhở James. James hiểu ý cậu là gì vì anh đang ốm, cơ thể không linh hoạt, năng suất không cao. Mà hiệu quả không tốt thì phải tập lại, anh tập lại thì tụi kia cũng thế. Tập đi tập lại chắc đứa nào đứa nấy viêm khớp, thoát vị đĩa đệm kiêm đau đốt sống cổ hết mất.
James cũng không bướng bỉnh nữa, khẽ ừm một tiếng rồi ngoan ngoãn kéo chăn lên nhắm mắt lại.
Martin ngồi trên giường xoa tóc anh lâu sau mới yên tâm ra ngoài phòng.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu vào phòng bếp chuẩn bị hai phần ăn sáng một cho mình một cho anh. Sau một hồi nấu nấu nướng nướng, cậu đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn cùng hai cốc nước chanh, ngắm nhìn thành quả rồi tự tán thưởng mình một cái.
"Nhìn ngon quá đây."
Liếc đồng hồ thấy cũng đã trôi qua tầm 20 phút, Martin ngó xem ba ông con kia dậy chưa. Chắc chắn rằng tụi này vẫn còn ngủ, cậu tranh thủ đến bên anh.
- Còn đau nhức người lắm không?
- Đỡ.
James mệt mỏi he hé mở miệng đáp.
- Có đói không? Em đút cho ăn nhá?
- Tí nữa.
- Thế em để đồ ăn ngoài bàn. Xíu dậy mà nguội nhớ hâm nóng lại nhé. Ăn xong mới được uống thuốc nghe chưa?
Martin dặn dò anh rồi cúi xuống hôn lên mắt rồi lên mũi, lên má rồi lên bờ môi anh. James không có phản kháng gì vì anh thích thế.
- Em không nói được với tụi kia là anh bị ốm, xíu nữa anh tự mở cửa nói được không?
Anh gật gật đầu rồi trùm chăn lên.
Martin không nói gì nữa, có sao cậu dặn hết rồi. Giờ thì cậu nghĩ cậu nên ăn bữa sáng sau đó ra sofa ngồi chơi đợi tụi kia.
Không lâu sau mấy thằng chả lần lượt tỉnh giấc. Bình thường Juhoon là người dậy muộn nhất nhưng hôm nay, cậu đã dậy nhưng không thấy bóng anh đâu, nghĩ chắc anh còn giận. Cậu bước đến trước phòng gõ cửa vừa gọi vừa xin lỗi. Lúc đầu chỉ có Juhoon nhưng hai ông em không thấy người bên trong phản hồi nên cũng gọi theo. Đáp lại tất cả những tiếng ồn ào bên ngoài là một sự im lặng không nên có, điều này làm cả bọn sợ anh bên trong xảy ra chuyện không hay.
Martin thấy và không tham gia hay can thiệp, im im ngồi trên sofa lướt điện thoại. Cũng phải từ từ cho anh đi mở cửa vì anh đau lưng còn bị chóng mặt. Qua lưng anh đau nên anh gầm gừ khó chịu, cậu phải vỗ vỗ lưng cho anh cả đêm. Ôi, cậu nghĩ đêm nào mà cũng vận động tay như này thì đỡ tốn tiền đi tập gym. Nhớ đến cái dáng vẻ còng lưng, người cứ liệng qua liệng lại đi ra ngoài mở cửa như ông cụ của James, Martin bật cười nhưng sau đó phải kiềm lại. Anh bệnh mà mình cười. Tội lỗi.
Mãi sau, khi cả ba đứa định đập nát cái cửa ra thì cạch một tiếng, người bên trong phòng với khuôn mặt nhăn nhó vì nhức mỏi xương khớp xuất hiện.
- Anh đang ốm.
Giọng anh khàn khàn vang lên. Đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất Martin dặn, anh định đóng cửa phòng thì cửa bị Juhoon chặn lại. Juhoon muốn nói gì đó với anh, cậu muốn ẵm anh về giường, muốn ở nhà chăm sóc anh, hai đứa út cũng muốn vậy nhưng khi thấy anh nhíu lông mày hỏi "Sao nữa?", cả ba bỗng dưng sượng trân.
- Dạ không. Anh ở nhà nghỉ ngơi ạ.
Juhoon nói rồi thả tay ra cho anh đóng cửa. Tiếng cạch lại vang lên khiến mấy thằng không vui.
Ba đứa đứng trước cửa phòng một lúc mới để ý đến Martin, người nãy giờ trông rất bình thản ngồi xem điện thoại, lâu lâu còn phá lên cười. Mấy thằng không những không khó chịu mà còn thấy cũng tốt. Trừ một đối thủ.
Bỗng tụi này liếc thấy một phần ăn sáng ở trên bàn. Keonho thắc mắc Martin dậy sớm nhưng sao chưa ăn sáng, cậu đáp cậu ăn rồi. Keonho giỡn "Anh nấu cho Juhoon ạ? Em có ăn được không?". Martin trả lời cho cả hai câu hỏi bằng một chữ không rồi bảo lỡ tay nấu hơi nhiều nên thừa một phần. Phần đó để James. Người thừa thì ăn đồ thừa thôi.
Nghe cậu nói cái lý do tuy không đứa nào tin nhưng cũng lười hỏi kỹ.
Juhoon nhìn đứa bạn mà trầm ngâm. Nấu cho anh thì nói thẳng là nấu cho anh bày đặt lý do lý trấu. Vả lại khi đứa nào cũng lo cho anh ở trong phòng thì Martin trông rất thờ ơ, trông như thể người dưng nước lã, như thể những gì cậu ấy làm với James, những lời khiêu khích Juhoon trước đó không tồn tại. Hay là đang giận dỗi gì anh à? Cậu thấy không đúng lắm. Anh mới là người đang giận Martin mà? Hay là đêm qua, lúc cả bọn đang ngủ, giữa Martin và anh đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết. Có thể là xích mích gì đó với nhau? Nhỡ đâu?
Juhoon thoáng thấy vui trong lòng. Nếu xích mích thật thì vui quá.
_____
James nằm miên man trong phòng được một thời gian khá lâu thì hệ thống xuất hiện. Nó dự định sẽ nói với anh một chuyện sau khi anh trải qua hình phạt nhưng chắc không được rồi. Nó cần anh tỉnh táo để nghe những chuyện bất ổn và cần anh hoạt động trí óc chung với nó. Có lẽ là khi anh đã ổn hơn thì nó sẽ nói sau.
Hệ thống trước khi đi có dán lên đầu James một miếng dán hạ sốt. Nó mong anh sớm khỏi.
____
Bốn cu cậu hôm nay như bị tiêm chất kích thích, tập luyện vô cùng hăng máu và nhiệt huyết. Đến độ chị biên đạo và quản lí cũng phải ngạc nhiên mà liên tục vỗ tay tán thưởng với cái năng lượng rực cháy này.
Và có một lý do để mấy thằng sung sức như vậy.
Tụi này đã quyết phải tập cho nhanh, hoàn thành sớm mục tiêu để về còn chăm mèo ốm ở nhà.
- Ok rồi đấy. Hôm nay mấy đứa năng suất quá. Về nghỉ ngơi dưỡng sứ...
Lời chị còn chưa nói xong, cả bọn đã vội vàng dạ một tiếng thật to sau đấy lụm nhanh đồ cho vào túi. Ba ông tướng Hạo Bi, Sơn Hoàng và Mạnh Tiến chạy như bay ra ngoài phòng tập, vừa mới ở đây giây trước giây sau đã mất dạng.
Chị biên đạo và quản lí nhìn nhau cười, hỏi nhau rằng không biết hôm nay mấy nhóc rủ nhau làm cái gì mà vội vội vàng vàng muốn về.
Juhoon chậm nhất nên khi mới đi đến cửa đã lọt tai câu hỏi của chị. Cậu ngoảnh đầu lại nói lớn.
- Tụi em về chăm mèo ạ.
Biên đạo ngạc nhiên mở tròn mắt tỏ rõ sự hứng thú.
- Yêu động vật quá nhỉ? Chị không biết mấy đứa nuôi mèo đấy. Nếu được thì chụp ảnh gửi chị xem mèo xinh không nhá!
- Dạ vâng. Em chào chị.
Cậu vẫy tay tạm biệt rồi bước chân đi nhanh hơn bình thường.
"Mèo xinh lắm."
______
Tui hay ốm vặt. Tại tui đổ bệnh nhiều nên tui quen rùi, tự chăm tự sóc. Nếu mà có người thì chỉ cần ôm tui, xoa đầu tui với vỗ lưng cho tui là được. Tui bị nhạy tiếng ồn, tui đang ốm hỏi tui nhiều là tui điên máu cực.
Im lặng và ôm. Tui cần người dỗ dành chứ không cần người chăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co