Chương 17
Dù là bên nào nổ súng cũng đều đánh động tới những người vẫn còn sống ở gần đó. Cố Đào biết nếu hắn không tìm thấy Phương Mạt trước kẻ khác thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Dùng tay gạt hết bụi đất trước mặt, Phương Mạt nghiêng người sang một bên sờ soạng. Dựa vào cảm giác, cậu biết mình hẳn là đã ngã vào một cái hố đất rộng sâu không quá đầu gối, giống như một chiếc nồi, mà hiện giờ cậu chính là miếng thịt trong nồi chờ kẻ khác tới nấu.
Kẻ vừa nổ súng đứng trước mặt cậu, đem họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cậu.
Mặt nã của gã đã bị Phương Mạt gỡ xuống, quần áo bị kéo mở toang. Nếu gã không chĩa súng vào cậu, Phương Mạt cảm thấy gương mặt tươi cười của gã trông hiền lành như một vị anh hùng tới cứu giúp.
"Chạy à." Gã cười nói, ngữ khí thoải mái thả lỏng, còn có chút ý tứ cười nhạo.
Lau bụi bẩn trên mặt xong, Phương Mạt khựng lại một chút, sau đó điều chỉnh người sang một tư thế dễ chịu hơn.
"Cho mày cử động sao?" Gã nhấn súng, vẫn chĩa thẳng vào chỗ yếu hại của Phương Mạt.
Đề phòng đối phương bất ngờ nổ súng, Phương Mạt lập tức giơ hai tay lên, bắt đầu cợt nhả, "Không phải, đại ca... anh, anh... anh cho thằng em thu chân về được không? Tê chân quá..."
Gã thu hồi vẻ tốt bụng, lại chĩa súng vào Phương Mạt, "Nói thử xem, mày muốn tao bắn chỗ nào? Ở đây? Ở đây? Hay là đây?"
Họng súng lần lượt lướt qua trái tim, lồng ngực... rồi dừng lại trước trán Phương Mạt. "Cái này... thằng em chắc chắn phải chết, đúng không?"
Nghe xong câu này của Phương Mạt, gã bật cười thành tiếng, lắc lắc khẩu súng trong tay nhưng ngón trỏ vẫn không rời cò súng, "Mày nhìn còn không biết?"
"..." Làm sao Phương Mạt lại không biết, QBZ-95, súng trường tự động của quân đội và cảnh sát, chẳng lẽ người này thật sự là cảnh sát?! "Các người rốt cuộc là ai?!" Họng súng không làm Phương Mạt mảy may sợ hãi. Dù cho nòng súng nóng rẫy đang kề sát trán cậu như muốn đốt cháy một phần da trên đó, nó vẫn không ngăn cản nổi quyết tâm tìm ra thân phận đối phương của cậu, "tại sao các người tới đây? Ai ra lệnh cho các người tới!"
Gã chớp mắt, thả lỏng thân thể, thậm chí còn hướng về phía trước để nhìn Phương Mạt cho kỹ, khẩu súng trên tay gã vẫn giữ nguyên vị trí, hiển nhiên gã cũng sinh hứng thú với cậu, "mày là ai?"
Hai bên rơi vào tình trạng thăm dò lẫn nhau, kẻ đang nghi ngờ có thật sự là cảnh sát hay không vẫn ung dung nhìn Phương Mạt.
Phương Mạt quỳ ngồi lên, tư thế nhìn qua thập phần bất lợi nhưng cậu đã có thể sẵn sàng bật nhảy lên. Nhìn hồi lâu, Phương Mạt càng thêm xác định kẻ này không phải cảnh sát, trên người hắn không có chút dấu vết của kỷ luật và đặc điểm hành động của bọn họ, "Là con tin bị bắt cóc tới đây, không phải vẫn đang chờ được giải cứu sao??"
"Ồ.." Một chữ thốt ra thể hiện cảm giác bất ngờ, "con tin? Được, tao sẽ cứu mày." Như thế vừa nghe thứ gì đó rất hài hước, gã cười, cổ tay xoay một cái, ngón tay trỏ trên cò súng liền bóp xuống.
Thời khắc mấu chốt, Phương Mạt túm một nắm đầy lá tre khô và đất đá. Nhìn thấy cơ hội tới, cậu ném thẳng vào mặt gã rồi vòng sang một bên. Cậu không tự tin có thể tránh được phát súng này, nhưng ít ra có thể làm viên đạn không trúng chỗ yếu hại, giảm bớt thương tổn. Còn lại... mặc cho số phận đi.
"Đoàng—"
Một tiếng súng vang lên, thậm chí còn có tiếng vang ngược lại từ phía trong rừng. Phương Mạt hạ khuỷu tay đang che mặt xuống, nhận ra người đứng trước mặt mình đã thay bằng Cố Đào, trong tay hắn còn cầm một cây dùi sắt gãy cán, máu nhỏ tong tỏng từ đầu nhọn. Phương Mạt biết lần này gã chết thật rồi.
"Em còn chưa hỏi ra..."
"Không sao chứ."
Hai người đồng thời lên tiếng, Phương Mạt liền thức thời câm miệng.
Mặt Cố Đào tối sầm lại, hắn không thực sự muốn nói chuyện với cậu nữa, nhưng rốt cuộc vẫn chìa tay kéo cậu lên.
Phương Mạt đứng dậy và cười cám ơn Cố Đào, thuận tiện nhặt khẩu súng lên kiểm tra, trong băng đạn vẫn còn gần 10 viên. May mà Cố Đào đến kịp, nếu không hậu quả thực khôn lường.
Nhìn qua khẩu súng rất giống QBZ-95, Phương Mạt vẫn luôn nghĩ thế. Nhưng tới khi tự mình cầm trên tay, đo trọng lượng cậu mới thực sự tin đây không phải QBZ-95 mà giống súng bắn tỉa QBZ-97 được cải tiến từ QBU-88 bắt cách cắt ngắn nòng súng hơn. Nòng súng chẳng rõ dòng gì, viên đạn cũng nhỏ hơn loại 5.8mm bình thường. Sau khi cải tiến, tốc độ tấn công và tính linh hoạt được nâng cao hơn rất nhiều, thật sự đã gia tăng độ chính xác và tầm tấn công. Dù không quá am hiểu về súng ống, Phương Mạt cũng biết dòng súng này khá hiếm, được sử dụng để buôn bán với nước ngoài. Vậy thân phận của những kẻ dùng súng này... "Khẩu súng có chút gốc gác, là lính đánh thuê sao?"
"Là ai chẳng được," Cố Đào một cước đá văng vỏ đạn trên mặt đất, cảnh giác nhìn bốn phía rồi đẩy Phương Mạt về phía con đường nhỏ. Miên Chiến có xe, nhưng Cố Đào không nhìn thấy nó trong trại tử, chỉ có thể thử vận may. Thật ra xe của đám người mặc đồ đen đều tập trung ở phía Thổ tự bên kia, có thể mạo hiểm thử một lần, "Tìm cách cướp xe, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt!"
-------
Không rõ đám lính đánh thuê này đã rút lui hay còn có nhiệm vụ khác, bọn chúng gây ra náo động lớn như vậy nhưng lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Bất quá, với bốn người mà nói cũng là một chuyện tốt. Bốn...
"Hai bé gái kia đâu?!" Vừa toàn thân đổ mồ hôi lạnh bên bờ sinh tử xong, Phương Mạt phục hồi tinh thần một cái liền phát hiện hai bé gái không có ở đây, "không đuổi kịp anh à?"
"Ai rảnh mà quan tâm chúng nó, có khi tự chạy rồi." Suốt cả đường đi, Cố Đào chẳng nhìn thấy gì khác ngoài căn nhà tre! Đầu óc hắn căng thẳng, căn bản không có chỗ cho hai nàng.
Nhưng Phương Mạt không nghĩ vậy, hai nàng có thể đi đâu chứ? Làm sao hai nàng tồn tại được ở nơi như thế này?! "Em sẽ đi xem, có khi lại tìm thấy xe bên đó." Không đợi hắn trả lời, Phương Mạt đã quay đầu chạy, cậu tin rằng Cố Đào sẽ đuổi theo.
Lúc này tách nhau ra là chuyện ngu ngốc, thà đuổi theo một thằng ngu còn hơn chiến đấu một mình. Cố Đào nhịn không được chửi thề một cậu, vẫn đành nhận mệnh đuổi theo Phương Mạt, trong lòng cũng âm thầm mắng chửi hai chị em kia một chút, kiểu được việc không đủ, bại sự có thừa.
Nhưng trên đời có một thứ gọi là "Định luật Murphy", phiên dịch ra là "sợ cái gì đến cái đó."
Bị tiếng súng hấp dẫn, đám người không nhanh không chậm quả nhiên đuổi theo về hướng này, một đường lá cây cành cây đổ rào rào xuống, thậm chí còn văng vẳng tiếng súng cùng tiếng người cười đến lạnh sống lưng. Phương Mạt tăng tốc, chạy về phía túp lều tranh. Mà Cố Đào theo sát phía sau, nhanh chóng nương theo lực đàn hồi của tre đẩy người chạy nhanh về phía trước.
Kẻ đuổi theo quả nhiên có trải qua huấn luyện, tiếng bước chân mặc dù hỗn độn nhưng không hề chậm, tần suất tương đồng. Là ai có thể ra lệnh cho một đội quân lính đánh thuê lớn đến vậy? Tại sao lại tới trùng hợp đến thế? Cảnh sát mà lúc trước cậu báo tin đã không tới, hay là có tới nhưng—
Phương Mạt không dám nghĩ đến nữa, trong một giờ ngắn ngủi đã có quá nhiều chuyện cậu không tiêu hóa nổi, chỉ có thể tạm thời buông bỏ. Tiếng vang đòi mạng phía sau càng lúc càng đến gần, Phương Mạt không có lựa chọn nào khác đành bắn trả. Mười viên đạn còn lại rất nhanh bị dùng hết, cậu chỉ đành nhặt một cây nỏ trên đường cùng một số ít mũi tên kim loại, miễn cưỡng tự vệ.
"Chạy vào khu rừng trước mặt!" Mấy viên đạn cuối cùng tạm thời giảm bớt kẻ đuổi theo, Cố Đào túm khuỷu tay Phương Mạt kéo vào đường nhỏ chui vào rừng rậm. Trại tử phân tán thành nhiều khu, diện tích cũng không nhỏ. Dù bọn họ chạy qua rừng rậm vẫn có thể nhìn thấy căn nhà sàn qua những khe hở, chỉ là hơi thiếu khí người.
Phương Mạt bị lôi kéo chạy loạn một hồi không mục đích, đừng nói là tìm người, nhưng tiếng người đuổi theo lại không thấy nữa. Con đường này khá dài và thông thoáng, thế mà bọn họ thật sự đã thoát thân?!
Những cây tre rất cao và dày, che lấp mặt trời, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào mật độ tán cây để đoán phương hướng. Hai người im lặng bước đi, nhưng Cố Đào nhận ra bọn hắn lại đi một vòng trở về đúng Thổ tự lúc trước gặp Miên Chiến. Thi thể Hạ trọc vẫn nằm trước cửa, mấy chiếc xe ô tô vẫn chưa tắt máy nhưng lại không thấy bóng người nào.
Cố Đào vẫn nhớ tới chiếc điện thoại nhưng lại không muốn Phương Mạt biết. Sau khi xác định xung quanh không có ai, hắn hạ thấp người xuống để chuồn qua, "để tao đi xem." Phân phó Phương Mạt ở lại cảnh giới, Cố Đào nhìn tứ phía rồi chui vào nhà tre.
Xung quanh không có âm thanh nào nguy hiểm, tiếng gió thổi cũng rất dễ chịu. Gió lạnh thổi qua sau gáy, thổi khô mồ hôi của Phương Mạt, làn da trở nên khô thoáng và thoải mái. Không kịp đưa tay ra cản Cố Đào, Phương Mạt đành dựa lưng vào thân cây lớn, nhìn về cửa Thổ tự, thể xác và tinh thần vẫn khẩn trương không buông lỏng.
-------
Đám người đuổi theo tới nửa đường liền không thấy đâu, có vẻ đối với đám Cố Đào không có nhiều hứng thú, cũng có thể chúng có mục tiêu khác—chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cũng đã quá đủ ngạc nhiên rồi,
Hai chiếc ghế trong Thổ tự vẫn bị lật ngửa, hiện trạng so với lúc nãy hắn đánh nhau với Miên Chiến không sai biệt lắm. Miên Chiến không còn ở đây, trên mặt đất có vết máu, ngoài khẩu súng ra không còn gì khác. Cố Đào nhặt khẩu súng lên, phát hiện băng đạn bên trong còn đầy. Có vẻ Miên Chiến không kịp bắn ra viên nào ngoài lúc đe dọa hắn. Nhưng còn điện thoại đâu? Cố Đào bất đắc dĩ tìm lại lần nữa, thậm chí tìm cả chỗ tượng Phật kia nhưng vẫn không thấy đâu. Chẳng lẽ Miên Chiến nhân lúc loạn lạc đã mang đi? Miên Chiến cũng trốn thoát thành công như hắn? Không, không thể nào—Cố Đào lập tức phủ định suy nghĩ của chính mình. Nhìn biểu hiện hung tàn huyết tẩy cả trại tử vừa nãy của đám người kia, chắn chắn chúng phải có huyết hải thâm thù với Miên Chiến hoặc trại tử này, không đời nào dễ dàng buông tha gã như vậy. Hiện tại Miên Chiến không rõ tung tích, chẳng lẽ đã bị mang đi?
Cố Đào không quan tâm chuyện Miên Chiến đã đắc tội với ai, cũng không để ý sống chết của gã, chỉ là nếu đám người này cũng ở cùng ngành, khó tránh khỏi việc Mã Tư Giới sẽ thành điều kiện trao đổi để bảo vệ mạng sống của Miên Chiến, hắn không thể trơ mắt nhìn cảnh đó.
Trong Thổ tự không có gì giá trị để tìm, Cố Đào có chút nghi hoặc bước ra với khẩu súng trên tay, bước qua xác Hạ trọc, vừa ngẩng lên nhìn thấy Phương Mạt đang sững sờ trước mặt, "tại sao..."
Trước khi cậu kịp nói hết, Cố Đào theo biểu cảm kinh hỷ của Phương Mạt mà xoay người nhìn sang, thấy được hai chị em mất tích đã lâu. Tuy rằng trong lòng có chút nghi ngờ về việc vì sao hai nàng lại ở đây, bất quá hắn nghĩ hai nàng từ nhỏ lớn lên trong trại tử, quen thuộc đường đi nước bước nơi này cũng không phải chuyện gì lạ. Cố Đào một lòng chỉ nghĩ tới chuyện tìm điện thoại, không để ý tới hai chị em kia khi vừa nhìn thấy xác Hạ trọc liền trong nháy mắt biểu cảm cứng ngắc lại, "Phương Mạt."
"Hai em đây rồi! Đào ca và anh tìm hai em nửa ngày rồi." Sau khi nghỉ ngơi một lát, cuối cùng hai chân cũng bớt đau nhức, Phương Mạt tùy tiện đáp lời Cố Đào rồi hướng về phía hai chị em kia chào đón, không buồn để ý người trước mặt mình.
A, bệnh nghề nghiệp của cảnh sát cơ đấy—hướng về kẻ yếu.
Xì một tiếng, Cố Đào gài khẩu súng vào thắt lưng, đứng trên bậc thang nhìn dàn xe trước mặt, lựa chọn cái thích hợp nhất. Nếu nói đến tính năng, chiếc xe bọc thép phía trước đương nhiên tốt nhất, nhưng nghĩ tới chuyện Phương Mạt muốn dẫn theo hai bé gái kia, chiếc xe việt dã vẫn tốt hơn. Cố Đào vòng nửa vòng, mở cửa chiếc Pajero xám bạc phía sau xe bán tải, nghiêng người nói, "Muốn đi thì lên xe! Chúng mày... Cẩn thận!!!"
Nhìn thấy phản quang bất thường từ gương chiếu hậu, Cố Đào phản ứng rất nhanh, vung tay đóng cửa xe. Viên đạn bắn trúng cửa và tay cầm, lưu lại một hàng đạn dài, viên gần nhất suýt trúng tay Cố Đào.
Nhảy lùi lại tránh thoát đợt tấn công, Phương Mạt lăn một vòng trên đất, tới che cho hai chị em bị dọa sợ, đẩy hai nàng vào giữa những chiếc xe. Không kịp giải thích cái gì, cậu đã hạ thấp người xuống chạy về phía Cố Đào.
Cố Đào nâng tay lên bắt trả vài phát về phía cánh rừng. Mấy viên đạn bắt trúng cây ở hàng trước, ngăn chặn đám người kia và tạo cơ hội cho Phương Mạt chạy lại gần. Bằng kinh nghiệm mà phán đoán, đối phương hiển nhiên không phải chỉ có một người, nhưng cũng có kiêng kị súng trong tay Cố Đào, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn ẩn nấp trong rừng rất kĩ, không thể nhìn thấy bóng dáng.
Dựa lưng vào Cố Đào, Phương Mạt tạm thời nhìn về phía những chiếc xe đang đỗ. Bảy tám cái xe vẫn đang nổ máy, bọn họ hoàn toàn có thể chạy lên xe rồi phóng đi. Tình huống ở đây hiện không rõ ràng, không nên cố chấp đánh lại, tốt nhất vẫn là tìm cơ hội chạy thoát. Chỉ là cơ hội ở đâu.... Đang lúc Phương Mạt trái lo phải nghĩ, hai bóng người thoáng hiện giữa khe hở của hai xe, run rẩy bám vào mắt trong chiếc Pajero Cố Đào vừa chọn. Phương Mạt đột nhiên nảy ra cách, "Đào ca, em có ý này..."
Bằng ánh mắt, Phương Mạt ra hiệu cho hai nàng trèo lên xe. Chị gái sửng sốt một chút đã bị em gái kéo tay. Hai nàng vừa gầy vừa nhỏ, trước mặt lại có xe chắn, bọn chúng không thể nhìn thấy hai nàng lên xe.
Đám người trong rừng không nghe thấy tiếng súng nữa liền biết Cố Đào không đủ đạn dược, dần dần tập trung lại, một, hai, ba... tám, chín... có 9 người, chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi. Mà bọn hắn có hai người, một khẩu súng, một cái nỏ, và một lượng đạn ít ỏi đến đáng thương.
"Chúng nó lái xe được không?!" Mồ hôi trên trán Cố Đào chảy dọc xuống hai má, đối phương chỉ còn cách khoảng 50 bước. Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng chúng cười, như thể bọn hắn chỉ là con mồi để vây săn. Mà giờ bọn hắn chỉ có thể dựa vào Thổ tự che chắn không rõ được bao lâu, như vậy rất bị động, mà hai kẻ duy nhất đằng sau có thể trông cậy được thậm chí không biết lái xe.
Xoay người giơ tay lau mặt, Phương Mạt còn có tâm tình cười cười, "Nhìn em này." Qua khe hở có thể nhìn thấy, chị gái đã ngồi trên ghế lái, Phương Mạt có chút yên tâm, lặng lẽ giơ tay phải lên, giơ một ngón tay về phía chị gái chỉ xuống. Chị gái theo tay cậu cúi đầu nhìn xuống, khi ngẩng lên liền thấy Phương Mạt nắm tay lại cười và gạt xuống.
Động cơ gầm lên một tiếng, chiếc Pajero đột nhiên rồ ga đâm về phía trước, xe không hề dừng lại, tiếp tục đâm vào một góc Thổ tự.
Không ngờ tốc độ xe lại nhanh đến vậy, Phương Mạt và Cố Đào chật vật lăn khỏi bậc thang. Hai người vừa vặn tránh được nóc nhà sập xuống, nhìn chỗ mình vừa đứng đổ xuống bị bánh xe nghiền nát. Phương Mạt mặt xám mày tro đứng dậy, kéo Cố Đào chạy theo chiếc xe, dùng nó làm khiên chắn chạy thẳng vào rừng, một người một súng, một người một nỏ, bắn không trượt phát nào khiến đối phương đều thương vong.
Nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì tốt quá, cuối cùng chiếc xe do chị gái lái rẽ vào một khúc cua, đâm thẳng vào cái cây mới dừng lại. Sau một hồi chiến đấu kịch liền, Phương Mạt nhặt khẩu QBZ-97 lên kiểm tra thi thể gần nhất. Cố Đào cảm thấy cậu thật phiền phức, trực tiếp nổ súng vào kẻ còn sống, "Lên xe! Đi!"
Trong lòng hiểu rõ Cố Đào làm như vậy là vì an toàn, dù cậu không đồng tình với cách làm này, Phương Mạt biết giờ không phải lúc để tranh luận với Cố Đào về luật pháp và chính nghĩa. Phương Mạt gõ cửa, ý bảo chị gái mở khóa cửa xe. Nhưng bên trong hai nàng bị một màn vừa rồi dọa sợ, cả hai ôm chặt lấy nhau không ai dám nhìn lên.
"Này! Mở cửa đi!" Phương Mạt lại vỗ vỗ thùng xe, đang định dạy hai nàng cách mở khóa liền lập tức chú ý tới một điểm sáng đỏ bất thường trên cửa kính. Phương Mạt thuận thế nghiêng người sang bên, cùng lúc âm thanh xé gió của viên đạn ập tới, bắn vỡ kính cả hai bên thân xe, một tiếng thét chói tai vang lên trong xe đập một cú thật mạnh vào lòng Phương Mạt.
"Súng bắn tỉa!" Cố Đào ngồi xuống ở bên hông phía đầu xe, nhìn điểm đỏ trên mặt đất, cứng ngắc quay đầu nhìn Phương Mạt đang nửa nằm trên đất.
Phương Mạt nhìn khẩu QBZ-97 đã được cải tiến trong tay, cậu đã quá bất cẩn. Cậu không ngờ rằng trong đám dùng QBZ-97 loại ngắn lại có kẻ dùng bản gốc! "Đám cứu viện tới?"
"Có vẻ chỉ có một tên, nhưng hắn trong tối..." Co người lại, Cố Đào cố gắng quay người lại nhìn, một viên đạn lại sượt qua đầu hắn bắn xuống đất.
Tiếng thét vừa ngừng lại vang lên, nhưng Phương Mạt không có cách nào bắt nàng ngừng lại. Dù sao, ngay cả Phương Mạt cũng không dám tưởng tượng một đứa bé hơn mười tuổi chứng kiến một người bị bắn chết ngay trước mắt sẽ thế nào. Thật sự là một ám ảnh lớn... mà cảnh tượng trong xe có lẽ... còn máu me hơn nữa.
"Chết thì chết! Bảo nó đừng hét nữa!" Ngửi thấy mùi tóc chính mình cháy, Cố Đào cũng không có chút ý thương hại. Hắn xoay người đấm mạnh. Lỗ nhỏ do viên đạn tạo ra khiến miếng kính trở nên rất yếu ớt, đấm một cái liền vỡ vụn. Thấy Phương Mạt không có phản ứng gì, Cố Đào vươn tay chạm tới chốt mở khóa nhưng không chạm tới.
Không nhận ra tư thế của chính mình rất bất tiện, Phương Mạt đang nội tâm dày vò không kịp nghĩ ngợi nhiều liền đứng dậy, "cạch" một tiếng cửa xe liền mở ra.
"Mày CMN điên à—" vẻ mặt hắn nhìn cậu đầy khó tin, nhìn qua tấm kính thấy điểm đỏ dừng trên trán Phương Mạt, sắc mặt Cố Đào đột biến, trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông cũng bất chấp bản thân lao ra, phi thân ập lên người Phương Mạt.
"Phụt—" một tiếng, kính sau xe cũng liền có hai cái lỗ.
Tiếng "phụt" này khiến Phương Mạt bừng tỉnh, hậu tri hậu giác hiểu vừa rồi Cố Đào phản ứng thần tốc đã cứu cậu một mạng, "Đào... Đào ca.."
"Bớt nói lời cmn vô nghĩa! Tao tìm thấy vị trí hắn rồi." Lúc đứng dậy Cố Đào mới cảm thấy có chất lỏng nóng hổi chảy từ cổ xuống vai, "ĐỆT!"
"Đào ca, anh bị thương rồi?!" Phương Mạt cũng nhìn thấy.
Nhìn kỹ miệng vết thương, xác định chỉ là vết thương ngoài da do đạn sượt qua, Cố Đào không buồn bận tâm, ra hiệu cho Phương Mạt nhìn về phía cái cây thân to bằng thắt lưng đằng sau xe, "phía sau"
Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Phương Mạt đánh giá khẩu súng trên tay, cuối cùng quyết định dùng nỏ, "cải tiến không tốt bắn không chính xác, vẫn là dùng nỏ đi."
"Tao sẽ dụ nó ra, mày tìm cơ hội tấn công." Tay phải đã bị thương, Cố Đào biết bọn hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, không thể đặt cược, hắn liền chủ động nhận làm mồi nhử, vỗ vỗ vai Phương Mạt, Cố Đào từ phía đuôi xe liền chờ cơ hội vọt ra.
Phương Mạt nâng tay cầm nỏ lên ổn định.
Cùng lúc, cả ba người đều động.
Cố Đào vẫn nhanh hơn. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, nòng súng đằng sau cái cây cũng xuất hiện để bắn, Phương Mạt từ hướng ngược lại xông ra bóp cò, mũi tên kim loại rời nỏ, đâm thẳng vào cổ tay không đeo giáp của gã kia. Gã đau đớn lộ diện, Phương Mạt lập tức bắn mũi tên thứ hai giữa ngực gã khiến gã không kịp nói lời nào, tắt thở trước khi đổ ập xuống đất.
Nguy hiểm tạm thời giải trừ, Cố Đào chậm rãi nằm trên đất, bị Phương Mạt tới kéo đứng lên, "Đi thôi, trước khi những kẻ khác kịp quay lại."
Hai người dìu nhau bước về phía chiếc xe. Cố Đào không muốn để lộ vẻ yếu ớt của mình liền đập mạnh lên cửa xe đang mở, không nhìn mà nói, "Oắt con, ra phía sau!"
"Đào ca, đừng thế mà... ĐÀO CA————" Phương Mạt muốn hắn nói lời lưu tình, nhưng chưa nói xong âm thanh đã thay đổi, vọt người tới chắn trước mặt Cố Đào.
Tiếng súng quen thuộc vang lên ở nơi không nên có, Cố Đào không kịp phản ứng trước bé gái mặt đầy máu đang cầm chặt khẩu súng bằng cả hai tay. Tay nàng quá nhỏ để giữ súng, nhưng hận ý trên mặt nàng và trọng lượng đang dần tăng trên tay hắn hoàn toàn không phải giả, cơ thể Phương Mạt dần trượt xuống. Cố Đào giơ tay định bắn nhưng Phương Mạt giữ tay hắn lại, sức nặng như đè lên ngực hắn, khiến hắn không thở nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co