Chương 18
"Phương Mạt!!" Lui về sau nửa bước, Cố Đào cuối cùng cũng đỡ được eo Phương Mạt, không để cậu ngã xuống đất. Hắn không buồn để ý tới họng súng đang run rẩy trước mặt. Cố Đào trợn mắt nhìn chằm chằm vào bé gái đang hoảng loạn hơn bất kì ai trong số họ. Nếu không phải Phương Mạt ngăn lại, hắn sớm đã nổ súng bắn chết nàng, "Mày muốn chết—"
Phát hiện mình nổ súng bắn nhầm người, bé gái sợ đến nỗi choáng váng tay không cầm nổi súng nữa, "loảng xoảng" một tiếng, súng lục rơi ra khỏi xe, cũng khiến bé gái đang ngây ra như phỗng chợt bừng tỉnh. Nàng run rẩy đưa tay ra muốn bịt lên vết thương trên ngực Phương Mạt đang chảy máu không ngừng.
Phương Mạt theo bản năng lùi lại tránh xa cửa xe và tầm với của bé gái. Cố Đào nhìn khẩu súng của Phương Mạt rơi dưới chân, lại nhìn cậu tuy ý thức đã mơ hồ nhưng vẫn cố gắng giữ tay hắn, ngăn cản hắn tổn thương bé gái kia. Cố Đào không dám lãng phí thời gian, nơi thâm sơn cùng cốc này tìm đâu ra bác sĩ?! Hắn chỉ nghĩ ra cách phải đưa Phương Mạt về nhà, ít nhất ở Thương Lan hắn biết người có thể cứu mạng cậu.
"Phương Mạt, Mạt, nghe lời, buông tay, anh đưa cậu về nhà! Buông tay! Anh không giết nó!" Cố Đào chưa bao giờ bình tĩnh phân tích như lúc này, hắn nhận ra mục tiêu của bé gái chắc hẳn là mình, hơn nữa nhìn bộ dáng bối rối khi cầm súng của nàng, đây có lẽ là lần đầu tiên nổ súng, biểu hiện hoảng hốt khi phát hiện Phương Mạt trúng đạn cũng không giống giả vờ. Hắn vừa khuyên Phương Mạt đang gần hôn mê buông tay, cam đoan chính mình sẽ không giết người, vừa mở cửa sau đỡ Phương Mạt vào, cẩn thận đặt cậu nằm lên ghế, "Phương Mạt, nghe anh nói, chỉ cần cậu còn sống nó sẽ không chết, nếu không anh đập nó ra bã!"
Sau khi nói mấy lời "tàn nhẫn", Cố Đào tóm lấy tóc bé gái, kéo khỏi ghế phó lái, qua ô cửa chỉ vào Phương Mạt mà hung tợn ra lệnh, "lão tử mặc kệ mày cmn là ai?! Nếu muốn cậu ta sống sót thì cmn thành thật cho tao!!" Dứt lời Cố Đào mở cửa sau ném bé gái vào, rồi lại vòng ra phía còn lại kéo xác chị nàng khỏi ghế lái ném xuống đất—nếu không phải vì mấy cái xe khác đều bị Thổ tự đổ xuống chặn đường, hắn không đời nào chọn cái xe này!
-------
Cách đó không xa truyền tới từng đợt tiếng xôn xao không rõ ràng, nguy cơ gần ngay trước mắt. Cố Đào bất chấp việc tiếng động cơ có thể kéo tới bao nhiêu lính đánh thuê, liền khởi động xe phòng như bay vào rừng. Hậu quả của việc chạy không mục tiêu là Cố Đào cũng không biết mình đang ở đâu, trại tử này giống như một mê cung, nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng ruộng nước—kí ức cuối cùng của bọn hắn trước khi tới đây là ruộng nước.
"Bên trái, có một đường dốc. Đi xuống đó rồi rẽ là ra đường làng." Bị Cố Đào phanh gấp đến nỗi đập đầu vào ghế trước mấy lần, cuối cùng bé gái cũng lên tiếng.
Liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, Cố Đào phát hiện hắn chỉ thấy lưng bé gái. Hắn không nói chuyện nhưng vẫn theo chỉ dẫn của nàng mà rẽ trái. Cánh rừng che khuất tầm mắt, hóa ra thật sự có một đoạn dốc ở đó, mà đường dốc này lại có thể thông?! Mặc dù Cố Đào hoài nghi có khi nào nàng muốn tất cả đồng quy vu tận, nhưng rồi hắn vẫn quyết định tin nàng. Xe đổ dốc chúi về phía trước, Phương Mạt bất tỉnh nằm ở ghế sau trượt người xuống. Cố Đào đang lái xe cũng không có cách nào, đành nhìn vào kính chiếu hậu thấy bé gái nằm rạp xuống dưới đất, dùng cả thân mình cố gắng giữ Phương Mạt nằm lại trên ghế. Cố Đào tin rằng bất luận vì lý do gì nàng muốn giết hắn, ít nhất nàng cũng hối hận vì đã làm Phương Mạt bị thương, như vậy là đủ.
Không có nửa điểm dư thừa, chiếc xe thuận lợi chạy qua đoạn đường khó nhằn nhất.
Cả đoạn đường toàn đổ dốc và cua gấp tựa hồ khiến vết thương của Phương Mạt bị tác động, cậu vốn đang hôn mê lại cất tiếng rên rỉ. Mặc dù đã cách trại tử rất xa, Cố Đào vẫn không dám thả lỏng. Thẳng đến khi bé gái nhịn không được khóc nức nở, hắn mới bất đắc dĩ dừng xe ở ven đường. Đường làng vừa chật hẹp lại lầy lội, ruộng nước xung quanh đầy bùn, không có mấy người đang làm việc. Gần đây có lẽ sẽ có một thông làng khác. Hắn kiểm tra qua vết thương của Phương Mạt, cũng may viên đạn cách xa tim, cũng không làm gãy xương sườn. Chỉ là viên đạn vẫn còn trong người cậu, có lẽ đã trúng phổi trái khiến Phương Mạt cơ hồ không phát ra tiếng. Nơi này cách Thương Lan tới 3 tiếng lái xe, để tránh vết thương bị nhiễm trùng, Cố Đào cần tìm người lấy đạn ra trước. Không chút trì hoãn, Cố Đào quay xe chạy về phía thôn làng gần nhất.
Quả thực trong thôn có một phòng khám nhỏ, trong phòng khám cũng có bác sĩ, chỉ là rất... Cố Đào cảm thấy bác sĩ kia trông giống học sinh trung học hơn. Bác sĩ nhỏ nhìn Phương Mạt nửa người đầy máu sợ tới mặt trắng bệch, suýt nữa muốn bỏ chạy, cuối cùng bị Cố Đào đá một cước ngăn ở cửa.
"Lão, lão, lão bản! Tôi, chữa không được, vết thương..." Gắng sức mãi chỉ nói ra được vài lời như vậy, thầy thuốc nhỏ kia trực tiếp quỳ xuống đất bắt đầu cầu xin tha.
Cảm giác hai người trao đổi có chút khó khăn, bé gái chủ động nói tiếng địa phương, trò chuyện vài câu đơn giản liền hiểu tình huống, quay ra giải thích cho Cố Đào, "tên này chỉ là học việc, thầy của anh ta đi đỡ đẻ ở cách đây một ngọn núi, trong 1-2 ngày chưa chắc đã về kịp. Vết thương của anh ấy...tên này nói không biết chữa, kêu chúng ta đi sang trạm y tế xã.
"Trạm y tế xã ở đâu?!"
Bé gái lại phiên dịch vài câu, nhìn Cố Đào lắc đầu, "cách đây hơn 2h đường núi..."
"Cái rắm!" Cố Đào lo lắng quay lại nhìn Phương Mạt đang dựa vào tủ thuốc, người hơi trượt xuống, máu không ngừng trào ra từ miệng, quyết định tự mình ra tay, "Không được! Phương Mạt không đợi được nữa!"
Tuy rằng ở đây điều kiện đơn giản, dù sao vẫn là một phòng khám, những dụng cụ cần thiết đều có đủ. Cố Đào lục tủ thuốc, lấy ra những thứ cơ bản như dao mổ mới, băng gạc, băng vải, cồn sát khuẩn. Thậm chí hắn còn tìm được một lọ thuốc phiện có tác dụng gây tê phía sau tên thầy thuốc học việc. Cố Đào nhìn người trông không có vẻ gì giống bác sĩ kia bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy không đáng tin chút nào, "mày dám dùng cái này?!"
"Không... không phải... tôi..." cũng không ai buồn nghe gã lắp bắp nữa.
Hắn đem hết dụng cụ lại một chỗ, kêu hai người kia giúp hắn đỡ Phương Mạt đặt lên chiếc giường nhỏ giữa phòng khám. Thấy không trông cậy được gì ở "bác sĩ", Cố Đào hạ quyết tâm, tự mình làm phẫu thuật. Hắn bảo bé gái đóng hết cửa ra vào và cửa sổ rồi bật đèn. Cố Đào cố gắng ổn định đôi tay run rẩy của mình, lấy lại bình tĩnh rồi cầm kéo cắt áo Phương Mạt.
Cố Đào dùng bông thấm cồn y tế lau qua vết máu, nhưng da thịt rất nhanh lại bị máu trào ra nhiễm đỏ, phần da xung quanh vết thương còn run rẩy, làm cách nào máu cũng không chịu ngừng, lượng oxy tiếp nhận vào không đủ khiến ngực Phương Mạt lên xuống dữ dội, máu càng chảy ra nhiều khiến Cố Đào ban nãy lau phí công vô ích, "Oxy! Có bình thở oxy không!"
"Thầy anh ta mang túi khí đi mất rồi!" Bé gái nhanh chóng phiên dịch.
Không còn cách nào, Cố Đào giữ đầu Phương Mạt, ghé bên tai gọi vài tiếng. Lông mi Phương Mạt khẽ động nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, cơ hồ đã mất ý thức. Không thể trì hoãn thêm nữa, kim tiêm trên tay rất nhẹ nhưng Cố Đào, người tiếp xúc gần với thứ này từ khi còn nhỏ, biết rõ mảnh nhựa nhỏ nhoi này tương đương với một sinh mạng. Dù Cố Đào đã ở trong ngành nhiều năm liền, hắn biết rõ tác hại và liều lượng gây nghiện của rất nhiều loại ma túy khác nhau, nhưng loại thuốc phiện gây mê này thì khác, Cố Đào hoàn toàn không rõ tác dụng y học của nó. Cầm kim tiêm nhỏ xíu trên tay hồi lâu, Cố Đào vẫn không biết phải dùng loại thuốc này cho phẫu thuật thế nào, thậm chí hắn còn nghĩ liệu có thể trực tiếp... Nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Phương Mạt, hắn vẫn không đành lòng.
"Bao nhiêu thuốc tê?! Nhanh lên!" Cuối cùng Cố Đào giận dữ gầm lên.
"Bác sĩ nhỏ" run rẩy lẩy bẩy sợ hãi rốt cuộc cũng nhớ ra phận sự của mình, lạc giọng hô to, "bụng ngực 250mg, bắp 300mg!", đây là câu tiếng phổ thông tốt nhất gã nói được tính tới giờ, cũng là liều lượng cơ bản của ca phẫu thuật sinh mổ quen thuộc nhất gã biết.
Lưỡi dao mổ sắc bén cắt một đường nơi miệng vết thương, máu trào ra càng nhiều, nháy mắt bao phủ toàn bộ lưỡi dao. Theo động tác của hắn, Phương Mạt rên một tiếng đau đớn rồi tỉnh lại. Phản xạ tự vệ của cơ thể theo bản năng muốn gạt cái tay làm mình đau ra, nhìn thấy đó là Cố Đào, tay trái Phương Mạt túm lấy thành giường hẹp, các khớp ngón tay trắng bệch siết chặt nhuốm đầy máu, rõ ràng đau đến không chịu nổi. Cố Đào cảm thấy không đúng, ánh mắt sắc như dao mổ liếc bác sĩ nhỏ, "Tại sao cậu ấy vẫn đau?! Thuốc của mày—"
"Thời gian! Thời gian!" bác sĩ nhỏ co rúm lại, lời ít ý nhiều hô lên một từ.
Cố Đào thực sự nghe hiểu. Do hắn sơ suất, phải mất một lúc thuốc mới có tác dụng, Phương Mạt đáng thương phải chịu khổ rồi. Cầm dao mổ trên tay không biết nên tiếp tục hay dừng lại, Cố Đào mím môi dưới, đường xương hàm vốn gai góc trông lại càng cường thế, "Phương Mạt, cố gắng chịu đựng, một chút sẽ hết thôi."
Vết thương không thể trì hoãn nữa, nhìn ánh mắt ngầm đồng ý của Phương Mạt, Cố Đào hít một hơi thật sâu, cảnh báo bản thân phải thật vững vàng, phải chuẩn xác, phải nhanh. Lưỡi dao nhỏ tiếp tục cắt sâu hơn vào vết thương, cho tới khi cảm thấy đầu lưỡi dao chạm vào thứ gì đó cứng cứng. Viên đạn bắn trúng thùy phổi, vừa động nhẹ một cái cơ thể Phương Mạt lại co giật không kiểm soát được. Cố gắng nhịn xuống cơn ho khiến Phương Mạt càng không ngừng run rẩy. Suýt nữa con dao trên tay Cố Đào gây ra thêm một vết thương nữa cho cậu, hắn chỉ có thể ổn định lại tinh thần, không dám cử động. Ở đây không còn ai nữa, Cố Đào chỉ đành trông cậy và hai "phế vật" kia, "Lại đây, giữ cậu ấy lại."
Bác sĩ nhỏ nhìn bé gái còn nhỏ tuổi hơn mình, không giấu nổi sợ hãi trong ánh mắt. Bé gái trông còn được việc hơn, không buồn để ý tới gã liền đứng bên cạnh Cố Đào, giơ tay lên, trong khoảnh khắc liền kiên định túm lấy cánh tay phải Phương Mạt, ấn thật chặt xuống giường.
Theo hướng dẫn của bé gái, bác sĩ nhỏ thôi kích động, ngoan ngoãi tới bên cạnh giữ cánh tay trái của Phương Mạt. Hai đứa mỗi người một bên giữ hai tay, phản ứng của Phương Mạt lập tức bị ngăn lại. Cố Đào chỉ nói "Giữ tốt lắm" rồi ấn dao xuống, một miếng kim loại to bằng hạt đậu theo đầu dao nhảy ra, rơi xuống nền đất.
Nhìn thấy viên đạn được gắp khỏi vết thương của Phương Mạt, trái tim treo lơ lửng của bé gái cuối cùng cũng hạ xuống, tay giữ Phương Mạt thoáng buông lỏng.
Cố Đào thầm kêu không ổn, nhưng không kịp ngăn Phương Mạt kịch liệt ho khan, yết hầu bị chặn phát ra tiếng khò khè, "Phương Mạt!"
Lúc này thuốc tê lại phát huy tác dụng, Phương Mạt cố gắng ho số máu chặn ở yết hầu ra, nhưng ngực bụng và các cơ bắp đều không kiểm soát nổi. Cảm giác hít thở không thông khiến cậu khó chịu muốn ngồi dậy nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành hé mắt nhìn Cố Đào bên cạnh, cuối cùng Phương Mạt ngất xỉu vì kiệt sức.
Vết thương trên ngực còn chưa kịp khâu lại, lồng ngực Phương Mạt toàn là máu tươi không biết phải bắt đầu từ đâu. Đầu Cố Đào nóng nên, hắn bất chấp sự tồn tại của hai đứa kia, cúi đầu hôn Phương Mạt.
Bác sĩ nhỏ rốt cuộc vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp, mắt gã sắp rớt khỏi tròng rồi nhưng tay vẫn không buông lỏng.
Thật ra đây không thể tính là "hôn". Cố Đào dùng cách trực tiếp mà đơn giản nhất hút hết chỗ máu cản trở hô hấp của Phương Mạt ra, liên tục nhổ hai ngụm máu xuống nền nhà mới cảm thấy thân thể Phương Mạt không còn cứng ngắc nữa, hô hấp cũng ổn định lại.
"Không sao rồi..." Hắn giơ tay lau máu trên miệng, cũng không biết câu này là đang an ủi ai. Cố Đào không nhìn Phương Mạt mà quay ra bác sĩ nhỏ vẫn chưa buông tay, trầm giọng nói, "khâu lại, mày làm đi."
"Ồ." Không biết vì sao, bác sĩ nhỏ cảm thấy tốt nhất không nên chọc giận Cố Đào thêm nữa, vốn là gã có một cái máy hút dịch, gã liền lặng lẽ đá chiếc thùng có viết "Aspirator" dưới gầm giường vào góc nhà.
Mùi máu tanh nồng nặc trong phòng còn chưa tan đi, những người trong phòng đã mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Bác sĩ nhỏ là người ngoài cuộc, nhìn trước mặt kẻ đứng người ngồi người nằm. Gã phát huy truyền thống "lương y như từ mẫu" vinh quang, đem nước tới cho hai người còn tỉnh, "uống, uống nước..."
Bé gái nhìn thành thục hơn lúc trước rất nhiều. Phát súng kia không chỉ bắn trúng trái tim Cố Đào mà còn bắn nát trái tim nàng. Trưởng thành cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Giờ nguy hiểm của Phương Mạt đã qua đi, bé gái cuối cùng cũng đổ sụp xuống ghế nhỏ, nhất thời không đứng dậy nổi.
Cố Đào dựa vào một bên giường, đưa lưng về phía Phương Mạt, trong tay vẫn nghịch ống tiêm ban nãy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà đã không còn nhìn rõ màu sắc. Hắn đã rút phần kim tiêm vứt đi nên không sợ đâm vào tay. Cầm ống tiêm bằng một tay, Cố Đào nhớ về chuyện lúc xưa. Từ lúc hắn bắt đầu có kí ức đã theo anh mình kiếm ăn khắp nơi. Công việc kiếm được khá nhất là giúp người khác chuyển đồ, ban đầu hắn cũng không biết mình chuyển cái gì, chỉ cứ thế đi theo một nhóm có cả nam lẫn nữ ra biên giới, rồi tiền về tay. Có tiền liền có thức ăn, thậm chí có cả một đôi giày mới. Cố Đào vui vẻ lắm. Anh trai hỏi hắn có thích không? Lúc đó Cố Đào chỉ mới 4, 5 tuổi, liền gật đầu không suy nghĩ. Hiện tại Cố Đào nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng nếu lúc ấy hắn không gật đầu, có khi nào giờ sẽ không phải giãy giụa trong vũng bùn này không... Cố Đào xoay mặt nhìn Phương Mạt đang mê man, đột nhiên đưa tay lau vết máu khô trên môi cậu. Ngón cái lướt qua môi rồi dừng lại ở khóe miệng cậu. Môi Phương Mạt rất đẹp, khóe miệng lúc nào cũng hướng lên trên như thể đang cười. Một lát sau, những ngón tay Cố Đào vươn ra, nhẹ nhàng áp lên má Phương Mạt, dịu dàng vỗ về. Nếu nói lúc trước Cố Đào trốn tránh tâm ý của chính mình, vậy hiện giờ ngay tại phòng khám đơn sơ này, ngay bên cạnh giường bệnh dính đầy máu, hắn xác định mình không muốn Phương Mạt chết. Còn về chuyện sâu xa hơn... Cố Đào thu tay, đắp chiếc chăn bác sĩ nhỏ vừa đưa tới lên cho Phương Mạt... hắn từ chối suy nghĩ tiếp.
-------
An toàn tạm thời khiến Cố Đào có cơ hội hiểu rõ mọi chuyện, hắn sai bác sĩ nhỏ tới chăm sóc Phương Mạt. Cố Đào nhìn quanh phòng khám, tự kéo một chiếc ghế gấp đến ngồi đối diện bé gái. Cơn phẫn nộ ban đầu qua đi, ý định một phát bắn chết nàng cũng phai nhạt dần. Cố Đào vuốt mái tóc rối bù của mình lên, buộc lại, rồi gác chân lên ngồi tựa lưng vào ghế, quần áo nhuộm đầy máu, ống quần còn dính bùn đất. Cố Đào trở về làm kẻ khiến người khác nghe tên đã sợ mất mật, trong dáng vẻ lộn xộn này vẫn tỏa ra khí thế bức người.
Bé gái nhìn hắn, vẫn mang vẻ vô tội đáng thương, nhưng ánh mắt kiên cường cứng đầu.
Nếu bé gái không bắn hắn và Phương Mạt, Cố Đào thầm nghĩ, hắn sẽ sẵn sàng đem nàng theo, nhưng giờ... không thể.
"Vì sao."
Vì sao lại nổ súng? Vì sao mang vẻ thâm thù đại hận với họ như vậy? Vì sao muốn giết người sẽ đưa nàng đi? Vì sao...
Không ngờ Cố Đào lại hỏi trực tiếp như vậy, bé gái đương nhiên hiểu hắn muốn nghe cái gì. Mục tiêu của nàng vốn là Cố Đào, nàng thật sự ngộ thương Phương Mạt, nhưng giờ nói thế nào cũng không còn ý nghĩa gì nữa, "vì ngài giết cha tôi."
"Cái gì?" Cố Đào không hiểu, không phải nàng nói mình được nhặt về sao? Cố Đào nhanh chóng nhớ lại những kẻ mình đã giết, đáng tiếc, hắn nhớ không ra.
"Tôi tên là Hạ Lộ." Bé gái đưa tay ôm lấy chính mình, đầu ngón tay trắng bệch tiết lộ bí mật giả vờ bình tĩnh và mạnh mẽ của nàng.
Hạ Lộ. Không cần nghĩ Cố Đào cũng hiểu "cha" nàng là ai. Nàng là con ruột hay con nuôi do Hạ Trọc nhặt về cũng không quan trọng nữa. Nếu vậy, rất nhiều chuyện khó hiểu lúc trước đã có lời giải đáp rồi. Ví dụ như... vì sao dưới tầng tầng lớp lớp giám sát, nàng vẫn có thể êm xuôi tuồn điện thoại vào cho Phương Mạt. Nói không chừng đám lính đánh thuê kia là do cuộc gọi đó kéo đến. Cố Đào không nghĩ tới nữa, cũng không buồn giải thích Hạ Trọc không phải do hắn giết mà là đám lính đánh thuê. Hắn vừa khinh thường vừa không muốn nói, "nếu mày hận tao thì đến mà giết tao."
Như thế này không giống hắn lắm, chỉ là vì Phương Mạt muốn bỏ qua cho nàng.
Bé gái oán hận nhìn hắn không nói lời nào. Sau một lúc lâu thật lâu, lâu đến mức Cố Đào hạ chân đứng dậy đi tìm thứ gì đó phía bàn, bé gái đột nhiên bật tới, chạy tới ôm Cố Đào, hung hăng cắn thật mạnh vào sườn hắn.
Bên hông đột nhiên ập đến cơn đau, Cố Đào đưa tay đẩy bé gái ra, xoa hông thấy có máu liền nổi điên lần nữa, "Mày cmn là chó à?!"
Nàng là người cắn, còn hắn là người bị cắn. Thế mà nàng có vẻ còn ủy khuất hơn Cố Đào, nước mắt tuôn không ngừng, òa lên khóc vô cùng đáng thương.
Cố Đào cũng giận, hét lớn một tiếng, "khóc nữa thì mày cút ra ngoài đi!"
Bác sĩ nhỏ xoay tới xoay lui, hết nhìn Cố Đào lại nhìn sang bé gái, rồi nhìn tới cánh cửa vẫn đang lắc lư sau khi bị đóng sầm lại thật mạnh. Gã cảm thấy tổn thất hôm nay sẽ rất lớn, khó lòng giải thích với thầy mình được.
"Mày cũng cút đi!" Cố Đào quát đuổi bác sĩ nhỏ ra ngoài, tay hắn liền bị Phương Mạt đè lại.
"Đào ca..." Tuy rằng hơi thở mong manh, Phương Mạt bị đánh thức, hít một hơi nhẹ giọng gọi Cố Đào.
"Anh sẽ không đưa nó theo, để nó lại thôn này." Biết cậu muốn hỏi chuyện gì, Cố Đào bất đắc dĩ thở dài, có chút thương tiếc cho chính mình từng có thể thích gì làm nấy.
"Em ấy..."
"Nó thông minh như vậy, sớm chắc đã nghĩ thông suốt rồi." Biết cậu sợ bé gái sẽ lại tìm cách trả thù, Cố Đào rút tay ra vỗ vỗ mu bàn tay Phương Mạt trấn an.
"Anh..."
"Anh sẽ đưa cậu về Thương Lan, giờ cậu nghỉ ngơi một lúc đi." Đem tay Phương Mạt nhét lại vào trong chăn, Cố Đào kéo ghế tới ngồi bên cạnh giường.
"Em..."
"Không được, trật tự, nghỉ ngơi." Càng trò chuyện với Phương Mạt, Cố Đào càng nhận ra cách để Phương Mạt câm miệng chính là đừng để ý tới cậu.
Có lẽ đây chính là tâm ý tương thông, mình mới nói một chữ mà Cố Đào đều hiểu hết. Phương Mạt cong cong mắt, thả lỏng rồi lại lâm vào mê man.
Cuối cùng, cậu đã có thể ngủ một giấc thật ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co