Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 40

akluvka31

"Anh bảo đi bệnh viện!" Không hiểu vì sao mình bị ngó lơ, Cố Đào cảm thấy thật oan uổng. Mặc dù cảm nhận được tâm trạng Phương Mạt không ổn nhưng hắn vừa mới được thả ra từ sở cảnh sát, Phương Mạt không tươi cười chào đón thì thôi lại bày vẻ lạnh nhạt với hắn. Nhưng Cố Đào không phải loại người sẽ chấp nhận sự giận dỗi vô cớ như vậy, "Cậu đứng lại đó!"

Vừa nhìn thấy Cố Đào, trong đầu cậu chỉ toàn suy nghĩ "không biết hối cải", Phương Mạt biết cậu nên tìm hiểu tình hình trước, không thể cứ thế tin lời nói từ một phía của Trần Hà Hoa. Nhưng sự ngoan cố của Cố Đào để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cậu, khiến cậu nhất thời không cách nào thuyết phục bản thân không tin bà ta.

Nghe giọng ra lệnh của Cố Đào, Phương Mạt biết hắn đang khó chịu nhưng cậu vẫn đứng lại. Bàn tay bị cắn run lên nhe nhẹ, đau đớn vô cùng, thậm chí còn đau hơn bị dao chém. Cậu lắc lắc bàn tay, máu chảy một đường trên mặt đất, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Phương Mạt đáp lại một câu, tuy rằng không có ý giận dỗi nhưng nghe vẫn có chút không vui, "Vết thương nhỏ thôi, không cần đi."

Ban đầu đột nhiên bị Phương Mạt tức giận, lúc sau nghe giọng điệu của cậu Cố Đào liền thở phào nhẹ nhõm, hắn nhàn nhạt thở dài nhưng quá nhanh nên Phương Mạt không nghe thấy. Cố Đào bước tới nắm lấy cổ tay bị thương của Phương Mạt, cẩn thận đưa lên trước mặt nhìn thật kỹ dấu răng sâu hoắm. Cố Đào cau mày, trong mắt đầy phẫn nộ như thể hối hận vì đã nương tay với A Phương, ngoài miệng nhịn không được trách móc Phương Mạt vì sao không để ý tới thân thể của mình, "Cô ta làm nghề gì không phải cậu không biết?! Không sợ nhất vạn..."

Không cần nghe hết câu Phương Mạt đã hiểu ý thực sự của Cố Đào. Quả thực môi trường và tính chất công việc của A Phương có chút đặc thù, có khả năng cao mắc một số bệnh. Phương Mạt hiểu hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, cậu ngậm miệng không nói nữa, cũng không phản kháng lại sự "chuyện bé xé ra to" của Cố Đào, tóm lại đi kiểm tra cũng không mất gì. Nhưng nghĩ đến chuyện đến bệnh viện sẽ gặp cô nàng y tá kia, Phương Mạt không khỏi có chút kháng cự. Buổi sáng vừa được nghe giáo huấn, tối lại đi xét nghiệm HIV... Mặt mũi của cậu...

Cố Đào làm sao biết mớ suy nghĩ rối rắm của Phương Mạt, hắn chỉ nghĩ cậu đang sợ hãi. Thấy Phương Mạt cứ né tránh đụng chạm với mình, hắn lại càng lo lắng—hắn không bảo Phương Mạt đi khám vì bản thân mình—nhưng để chứng minh tình cảm của mình dành cho cậu, Cố Đào liền nắm lấy tay Phương Mạt kéo đến trước mặt.

Lần đầu còn lạ lẫm, lần thứ hai thành thục, Phương Mạt sau nhiều lần bị Cố Đào kéo đến hôn đã sớm quen với quỹ đạo động tác của Cố Đào, vừa thành công nghiêng đầu tránh vừa lách người tránh sang một bên, giơ khuỷu tay chặn trước ngực Cố Đào, "Anh làm gì vậy? Tránh ra em ra!"

Phương Mạt thề, cậu không phải có ý kia.

Nhưng Cố Đào vẫn hiểu lầm.

Cảm thấy lần này hắn đến thật, Phương Mạt vội vàng lùi lại tránh.

Căn phòng không quá lớn, hai người cách giường đúng một cái bàn, chen chúc một chút là tới cửa.

A Phương vẫn đang hôn mê nằm trên giường, một nửa tấm chăn rách nát ở trên giường, một nửa rơi dưới đất. Khoảng trống giữa bàn và giường chất đầy những chiếc lon rỗng và hộp đồ ăn bỏ đi, chỗ đặt chân cũng không có. Hai người lùi một hồi tới sát cửa, tiếng "đinh đinh đang đang" không ngừng vang lên.

Trước cửa phòng, hai người giằng co cuối cùng không còn chỗ để lùi, Phương Mạt nhìn cánh tay bị thương của mình, có lẽ đấu sức hơi bất lợi. Trước đây cậu sẽ biến bị động thành chủ động, nhưng lần này thực sự không ổn.

Về kết quả... mặc dù Phương Mạt nghiêm túc phản kháng nhưng Cố Đào vẫn thành công bằng vũ lực.

Từ sự ngỡ ngàng ban đầu khi môi chạm môi đến nhắm mắt cam chịu, rồi tới phản công như vũ bão, Phương Mạt đem tất cả những gì cậu phải chịu đựng dồn hết vào nụ hôn này, khiến Cố Đào cảm nhận cùng. Bàn tay bị thương của cậu bị giữ ở trên đầu, lưng tựa vào cửa, dưới sức ép của Cố Đào mà lắc lư. Để giữ thăng bằng, bàn tay còn nguyên vẹn của cậu không thể không vòng ra sau lưng Cố Đào.

"Anh đang làm gì vậy?! Em như bây giờ anh còn phát điên cái gì?!" Không còn sức để tiếp tục, Phương Mạt tách khỏi Cố Đào cũng đang sắp hụt hơi, lời nói ra cũng không phải thật lòng nhưng cậu không muốn Cố Đào dính vào. Phương Mạt thật sự hoảng sợ và lo lắng, có lẽ cậu không "trúng độc đắc" dễ dàng như vậy nhưng không cần thiết phải kéo Cố Đào lo lắng cùng mình.

Hành động điên rồ của Cố Đào như một cú đánh nện thẳng vào lòng Phương Mạt, vì sao hắn dám làm như vậy?! Vì sao hắn phải làm như vậy?! Mọi chuyện xảy ra từ trước tới giờ cậu đều có thể nghĩ chỉ là trò chơi mà Cố Đào bày ra để đối phó với cậu. Cậu có thể lừa mình dối người cùng hắn vui đùa, có thể tùy ý làm bậy mà không hề áp lực. Nhưng hiện tại biết rõ cậu có thể nhiễm bệnh mà Cố Đào còn... Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của Phương Mạt, vì sao một trò chơi lại tiến triển đến mức độ này?!

Một nụ hôn liên quan đến sống chết đã phá vỡ lớp vỏ kín sâu trong trái tim Phương Mạt, một thứ gì đó đang gào thét chui ra từ vết nứt và mức độ nghiêm trọng của nó buộc cậu phải đối mặt với tất cả. Phương Mạt có chút choáng váng, nheo mắt lại nhìn Cố Đào trước mặt mình, trên mặt hắn không có chút vẻ gì là đùa giỡn. Đây thực sự là... quỷ quái!!!

Đột nhiên lượng thông tin quá lớn ập đến khiến Phương Mạt không tiêu hóa nổi. Sau khi tỉnh táo lại, cảm nhận đầu tiên là mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên người, một loại cảm giác còn đáng sợ hơn sự sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tâm trí cậu. Tay vẫn còn đau nên Phương Mạt chỉ có thể dùng mu bàn tay còn lại để xoa xoa môi dưới đang chảy máu, đại não chết lặng một hồi lại nghĩ đến một chuyện không quan trọng: Vừa rồi nhất định Cố Đào có cắn cậu, nhưng cậu không chịu thua nên đã cắn lại.

Trên môi dưới chảy một giọt máu, Cố Đào đưa lưỡi liếm, nhếc miệng, vị máu tanh khiến hắn cảm thấy có chút âm ỉ đau, "Cậu cắn cmn mạnh thật đấy!"

"... Ai bảo anh cắn em!", mặt Phương Mạt đỏ bừng, tâm trí cậu sẽ không bao giờ trở về như xưa nữa. Phương Mạt cảm thấy có lẽ cậu... thua rồi. Không giống lần trước cậu khiêu thích Kim Lan Lan cởi quần áo thiệt miệng, cậu dự cảm lần này mình thua to.

"Được rồi, cùng nhau đi thôi." Lời này Cố Đào nói ra mang theo sự thoải mái, mơ hồ cảm thấy tâm tình Phương Mạt đã biến đổi, không còn căng thẳng như lúc nãy nữa, hắn khoác tay lên vai cậu, ngón cái định lau máu trên môi nhưng máu đã khô không lau được. Động tác thuần thục như nước chảy mây trôi của Cố Đào khiến cậu giật mình, dù sao hôn cũng hôn rồi, còn cái gì đáng sợ đâu.

Não Phương Mạt cuối cùng cũng có phản ứng, lần này cậu không đẩy hắn ra nữa.

"... tốn công như vậy thà đi khử trùng cho rồi..."

"..."

-------

Tại bệnh viện, hai người không nói lời nào cùng nhau lấy máu làm xét nghiệm trong ánh mắt phức tạp của cô y tá, không nói nổi một câu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện hồi hộp chờ kết quả, Cố Đào nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài. Bệnh viện quá yên tĩnh, hắn cần một chút âm thanh. Kỳ thật Cố Đào có thể bỏ đi tìm vị bác sĩ kia nói chuyện, nhưng hắn lo lắng về Phương Mạt, không hiểu sao hắn cảm giác nếu một thời điểm đặc biệt nào đó buông Phương Mạt ra, hắn sẽ không bao giờ tìm thấy cậu nữa. Vì không biết lúc nào thời điểm đặc biệt ấy sẽ tới nên thường Cố Đào không dám thả lỏng. Cảm thấy khó chịu với sự hồi hộp và buồn tẻ này, hắn không còn cách nào khác ngoài nói chuyện với Phương Mạt. Cảm xúc nhất thời này khiến hắn cũng bắt đầu nhận ra bản thân không bình thường.

Phương Mạt quá lười để ý tới hắn, cảm thấy ngồi bên cạnh mình đúng là một kẻ đầu óc không bình thường.

"Phương Mạt..." tay Cố Đào hạ xuống trước mặt, mười ngón tay đan vào nhau, ngón tay cái liên tục xoa xoa vào nhau như thể vừa lo lắng, vừa khó xử, lại có chút vô vọng. Trong cổ họng hắn như mắc xương cá, muốn nói lại không nói được, hắn cũng không biết bản thân muốn nói gì, cứ như thể hắn đã mất khả năng ngôn ngữ vậy. Vì thế những tâm tình kia mắc kẹt lại trong lòng. Một lúc lâu sau, dường như Cố Đào đã kiềm chế lại được. Cố Đào vốn luôn bình tĩnh và tự chủ, chỉ là mỗi khi đối diện với Phương Mạt lại có một vài chuyện ngoài ý muốn. Điều này nghĩa là gì... không thể rõ ràng hơn.

Suy nghĩ hồi lâu xong Cố Đào không để bụng thái độ "vô lễ" của Phương Mạt, thậm chí chủ động chuyển đề tài, "A Phương kia, có chuyện gì với cậu vậy? Cắn cậu?"

Phương Mạt sờ bàn tay được băng kín như cái bánh bao của mình không biết đang suy nghĩ cái gì, vẫn tiếp tục làm lơ hắn.

"Phương Mạt."

Đến lần thứ ba, cuối cùng Phương Mạt cũng đáp lại, cáu kỉnh quay đầu hỏi hắn, "Lại làm sao?"

Dãy ghế nhựa của bệnh viện khiến hai người chỉ cách nhau một cái xoay người. Cố Đào nhìn thấy mặt cậu, không nhịn được nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu một cái, ánh mắt đầy thâm tình khiến Phương Mạt mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

"Thần kinh..." Thuận miệng mắng một câu, Phương Mạt cảm thấy Cố Đào bên cạnh giống như một chiếc áo khoác da người, tâm trạng cậu chưa thoải mái hẳn nhưng một loạt chuyện vừa xảy ra cũng khiến cảm xúc bị đè nén trong cậu tiêu tan đi nhiều. "Em không để ý lắm, sống chết có số, em nghĩ thông rồi." Cậu lắc lắc bàn tay mình, tầm mắt dừng ở cửa sổ đối diện nhưng như thể nhìn xuyên qua lớp kính về nơi xa xăm, "Em chỉ đột nhiên cảm thấy, hóa ra những ngày tháng bình thường tưởng như chuyện thường nhật... lại xa xôi như vậy..."

Một câu này khiến Cố Đào không biết nói gì nữa, cả hai im lặng cho đến khi nhận kết quả xét nghiệm. Dù cuối cùng cả hai đều không sao nhưng tâm trạng u ám cũng không bớt đi chút nào.

-------

Trở về nhà, một mình nằm trên giường, trong bóng tối đen kịt, Cố Đào nhớ lại lời Phương Mạt vừa nói, cố gắng tìm một tia hy vọng cực kì bé nhỏ cho hai người bọn hắn.

Ở chung lâu như vậy, làm sao Cố Đào không hiểu Phương Mạt muốn cái gì?! Mà đây cũng là mâu thuẫn lớn nhất giữa hắn và cậu.

Thân phận sớm đã quyết định vận mệnh, cuộc sống bình thường, có những người sinh ra đã không thể có nó.

Nhưng đã là con người, tuy rằng rất khó để có một cuộc sống của người bình thường nhưng không phải hoàn toàn không thể.

Thực ra, giải pháp rất đơn giản: Chỉ cần hắn yên ổn ở lại Thương Lan, chỉ cần hắn yên ổn làm ăn hợp pháp, hắn sẽ không dính dáng đến việc làm ăn của Mã Tư Giới nữa, tránh được tất cả những nguy hiểm nếu Phương Mạt gặp Mã Tư Giới, và bọn hắn sẽ sống những ngày tháng của người bình thường...

Chỉ cần... bọn hắn không gặp Mã Tư Giới.

Đáp án này khiến Cố Đào trằn trọc, nghĩ đến vậy hắn cũng hiểu, nếu hắn đã dám nghĩ đến chuyện đó thì đã dám từ bỏ tất cả, trong khoảnh khắc ngắn ngủi tạo ra một thế giới chỉ có đoạn tình cảm này, đặt ra một quy tắc duy nhất—tránh Mã Tư Giới. Đây là điều kiện tiên quyết cho cuộc sống viên mãn của hắn và cậu. Nếu có thể... nếu hắn có thể...

Cố Đào chần chừ một lát không hiểu sao lại thấy hưng phấn, toàn bộ cảm giác buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi đã không cánh mà bay. Hắn thậm chí muốn ngay lập tức chia sẻ suy nghĩ này với Phương Mạt. Cố Đào ngồi bật dậy, lúc này mới nhận ra người vẫn luôn ngủ bên cạnh lại không ở đây.

Một khi dopamine hưng phấn mất đi, cảm giác cay đắng mang tên "thực tại" sẽ xuất hiện khiến hắn lạnh buốt dọc sống lưng xuống đến chân, cũng thuận tiện đóng lại cánh cửa vàng của "thế giới không tưởng" vốn không nên tồn tại kia. Cố Đào cuối cùng cũng trở lại trạng thái ban đầu, và Cố Đào "liều lĩnh" xuất hiện sau một ngày xảy ra nhiều sự vụ "độc đáo" kia cũng biến mất không dấu vết.

Ngồi ở bên giường, cảm giác thân nhiệt dần hạ, Cố Đào vỗ vỗ đầu, vẻ mặt mừng rỡ như điên dần bị thay thế bởi sự bình tĩnh. Hắn ngồi đó thật lâu, sau khi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn xóa bỏ ý định không thực tế kia, hắn mới đứng dậy tiến về phía cửa phòng. Hắn cần một người trò chuyện cùng mình—cả ngày lúc nào hắn cũng cần. Dù chỉ là tán gẫu linh tinh cũng có thể xoa dịu cảm xúc mãnh liệt đến khó thở trong lồng ngực hắn.

Đối diện chính là cửa phòng Phương Mạt. Cửa đóng, bên trong không có ánh đèn.

Có lẽ lúc này Phương Mạt đã ngủ rồi. Cố Đào xoa xoa đầu tự giễu, xem ra đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.

Ngay khi hắn định từ bỏ và quay về phòng nhìn trần nhà, cửa phòng đối diện lại mở ra.

"Đào ca?" Phương Mạt mở cửa thấy hắn hơi sững sờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên, có vẻ cậu ra ngoài để tìm hắn, "Anh tìm em?"

Người ở trước mặt, trong đầu Cố Đào đột nhiên rối bời, những thứ nên nói và không nên nói đều trực chờ ở miệng. Cảm giác bối rối này hắn chưa từng trải qua.

"Vừa lúc, anh cũng đang... tìm cậu." Mím mím môi dưới, dường như Phương Mạt đã có quyết định, cậu dùng tay bị thương nắm lấy tay Cố Đào, kéo hắn vào phòng đối diện.

Lại cùng nằm trên một chiếc giường, hai người đều biết đối phương có lời muốn nói, nhưng càng nói càng xa. Cũng không biết hai người đã nói bao lâu nhưng không ai nghe được điều mình muốn nghe.

Đứng ở lập trường của Phương Mạt có lẽ hơi khó xử... không bằng để hắn nói. Cố Đào nghĩ một hồi chuẩn bị nói cho Phương Mạt về "thế giới không tưởng" suýt nữa bị hắn gạt bỏ đi. Nhưng vừa quay đầu liền thấy người bên cạnh đã muốn ngủ, Cố Đào nghĩ tạm gác lại ngày mai nói sau vậy.

-------

Người xưa có câu, "Chuyện hôm nay chớ để ngày mai."

Dù sao cũng không ai biết ngày mai sẽ là một ngày mới hay là tai họa.

-------

So với Cố Đào, Phương Mạt "liều lĩnh" biến mất nhanh hơn, ngay từ giây phút Cố Đào cưỡng hôn cậu bất chấp nguy cơ nhiễm bệnh.

Phương Mạt lập tức hiểu tâm ý của Cố Đào, cũng đồng thời nhận ra bọn họ không thể ở bên nhau. Chưa nói đến vận mệnh của hai người, chỉ một Mã Tư Giới thôi cũng là dấu chấm hết cho cậu và hắn.

Cậu sẽ không buông bỏ chính nghĩa, Cố Đào cũng sẽ không phản bội tình nghĩa.

Người thanh tỉnh sớm chỉ chuốc khổ, Phương Mạt cảm thấy bản thân như rơi vào địa ngục, bị tra tấn, thể xác và tinh thần đều không còn là của mình, không cách nào điều khiển được.

Cậu không dám nói chuyện với Cố Đào, thậm chí không dám nghe tiếng của hắn. Lúc ở bệnh viện không phải cậu lờ hắn đi mà thật sự... một chữ cũng không nghe thấy.

Đối diện với sự thật sớm hơn Cố Đào một bước, cậu cũng dịu lòng sớm hơn hắn. Phương Mạt thu hết can đảm ra mở cửa nhằm thuyết phục Cố Đào một lần nữa. Nhưng cậu không ngờ cả hai đều có cùng suy nghĩ, những lời muốn nói cùng bị nghẹn ai, ai cũng không có cơ hội nói ra.

-------

Trải qua cả một ngày căng thẳng, lặn lội khắp nơi rồi lại giằng co, lưng đặt vào giường liền ngủ say như chết. Mãi tới khi mặt trời lên cao Cố Đào và Phương Mạt vẫn còn đang say giấc nồng.

Rèm cửa chỉ kéo ra một nửa, ánh nắng từ nửa bên kia của cửa sổ chiếu vào, chiếu đến tấm thảm nhỏ trước cửa sổ, lông tơ phủ một tia sáng mờ. Trong phòng chỉ có tiếng thở nhẹ, yên tĩnh an bình.

Một tràng nhạc dồn dập đột ngột vang lên, Phương Mạt đang ngủ ngon liền bật dậy, với tay lên đầu giường tìm điện thoại

Cố Đào nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, so với Phương Mạt, hắn nhanh chóng nhận ra tiếng chuông phát ra từ trên người cậu—đêm qua cả hai còn chưa thay quần áo.

Tiếng chuông càng lúc vang lên càng lớn, Phương Mạt cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại trong túi quần sau, "Alo? Có chuyện gì?"

Cố Đào cũng ngồi bên cạnh cậu nghe.

"Mạt ca, trong quán có chuyện không hay! Anh mau qua xem đi!" Người gọi điện thoại giọng rất gấp gáp, nói rất nhanh khiến Phương Mạt không kịp phản ứng.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!" Phương Mạt và Cố Đào nhìn nhau, trong lòng đều có dự cảm không lành.

"Cô gái kia chết rồi!"

"Mày nói ai?!" Phương Mạt xoay người tìm giày của mình.

"Là... cái người hai ngày trước anh và Đào ca đem về, chết rồi!"

Là A Phương! Sắc mặt Cố Đào nghiêm lại, hắn đứng dậy bắt đầu thay quần áo.

"Chuyện khi nào? Ngoài mày ra có ai biết nữa không?" Phương Mạt bật loa ngoài rồi ném điện thoại lên giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo nhăn nhúm trên người.

"Hôm nay là ca của em, em tới trước mở cửa, không thấy có ai khác."

"Hiện giờ thì sao? Trong quán có ai không?" Cậu cần biết ở đó có ai và cố gắng loại trừ hung thủ.

"Chưa tới giờ nên không có ai ạ."

"Mày đã... báo cảnh sát chưa?" Phương Mạt liếc mắt nhìn Cố Đào, cố ý nói lớn.

"A, em ch.. em chưa. Em nghĩ nên nói với Mạt ca trước rồi mới quyết định."

Phương Mạt nhìn Cố Đào, hắn cũng đang nhìn cậu.

"Được rồi, tao đã biết, mày đừng đụng vào cái gì, đóng cửa phòng đó lại, tao chưa đến không được mở cho bất kì ai. Dù là ai cũng không được lại gần. Ngoài ra, ai hỏi gì cũng phải nhớ... sáng nay không xảy ra bất kì chuyện gì! Mày chờ tao ở quán, tao đến ngay." Điều khiến Cố Đào ngạc nhiên chính là mệnh lệnh của Phương Mạt cho đối phương là "Đừng báo cảnh sát" chứ không phải "Nhanh báo cảnh sát".

Nghe đến đó, Cố Đào không vội vã, "Đừng báo cảnh sát... cậu có kẻ tình nghi."

"Đào ca, anh cũng có mà." Phương Mạt đáp lại hắn, nhận ra đây không phải phòng mình đành cởi trần chạy về phòng thay quần áo.

-------

Cố Đào không dám chậm trễ một giây liền phóng như bay trên đường, cũng không buồn quan sát xem phía sau có chiếc Jinbei quen thuộc hai không.

Thương Lan Chi Gia thật sự như ở giữa tâm bão, bên ngoài yên ắng, bên trong nước siết. Khi Cố Đào tới nơi đã thấy có thêm một vài nhân viên nữa, nhưng may là bọn họ đều ở phía bên ngoài làm việc, nhìn qua quán vẫn hoạt động như ngày thường.

Trở lại văn phòng, Cố Đào lập tức kiểm tra CCTV nhưng phát hiện một đoạn ghi hình đêm qua đã có kẻ đụng tay xóa hết. Phương Mạt trực tiếp đi đến căn phòng đó. Cố Đào cảm thấy có gì đó không ổn liền vội vàng đuổi theo.

Cũng may không có ai động thủ với Phương Mạt, cậu vẫn đang đứng trước cửa.

"Sao rồi?"

Phương Mạt đứng ở cửa, cẩn thận quan sát kỹ tình hình trong phòng.

A Phương vẫn nằm ngửa trên giường, ngoài vết bầm tím trên thái dương thì không còn gì hết, thậm chí tư thế vẫn giống y hệt lúc bọn họ rời đi. Một nửa chăn vẫn rơi trên mặt đất, vết rách hướng về phía cửa, bông bên trong hơi đổ ra. Những vỏ hộp đồ ăn và lon rỗng la liệt khắp sàn, ngoại trừ một "lối đi" bị hai người "đá" ra thì không còn khe hở nào nữa. Chẳng lẽ A Phương thực sự bị cú đấm của Cố Đào giết chết?

Phương Mạt nghĩ như vậy liền quay đầu nhìn Cố Đào.

Sẽ không. Cố Đào luyện boxing đã nhiều năm, nhất định biết cách kiểm soát lực.

Thời gian tử vong của A Phương rất kì lạ, hung thủ dường như chơi bài thời gian với họ. Hơn nữa, với thân phận của A Phương liệu còn ai muốn giết cô ta? Mục đích là gì? Đây là điều Phương Mạt tạm thời nghĩ không ra, nhưng thời gian có hạn, nếu đối phương cả gan giết người ở đây nhất định đã có kế hoạch, cậu phải đưa ra quyết định trước khi cảnh sát tới! Cậu không thể để bàn tay dơ bẩn kia chạm vào Cố Đào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co