Chương 41
Là một cảnh sát, Phương Mạt đã gặp qua đủ loại hiện trường phạm tội, bao gồm loại có người, không người, ngoài trời, trong mật thất, sạch sẽ, bẩn thỉu, ghê tởm, máu me be bét... so với căn phòng trước mặt chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng không có hiện trường nào khiến cậu khó hiểu như lần này.
Hiện trường không có một dấu vết dư thừa, nếu không cẩn thận điều tra mà chỉ nhìn qua sẽ không thể nào phát hiện được điều gì. Nhưng thực tế vốn không dễ dàng, cậu không có thời gian để điều tra. Giả thiết A Phương chết không phải do cú đấm của Cố Đào thì nhất định kẻ sắp đặt tất cả những chuyện này đã báo cảnh sát, hoặc thậm chí... cảnh sát đã đang trên đường tới đây. Phương Mạt không còn nhiều thời gian.
Làm sao bây giờ?
Trực giác nghề nghiệp nói với Phương Hàn rằng báo cảnh sát là đúng, nhưng trực giác của "Phương Mạt" lại khiến cậu lựa chọn hướng ngược lại, phải xử lý thi thể chướng mắt này của A Phương ngay lập tức, "Đào ca, xem ra kho lạnh của anh lại bị hỏng lần nữa rồi."
Tuy hiểu ý của Phương Mạt nhưng Cố Đào vẫn rất ngạc nhiên trước quyết định của cậu. Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ xem chuyện gì đã khiến Phương Mạt thay đổi nhiều như vậy, hắn nhanh chóng chạy tới cùng cậu nâng thi thể, "Đi theo anh."
Kho lạnh nằm ở phía sau khu bếp, nơi sâu nhất của Thương Lan Chi Gia. Hiện tại trong quán là thời điểm ít người nhất nên hai người mới có thể vô thanh vô tức khiêng thi thể vào đó.
-------
Đặt thi thể vào một chiếc thùng gỗ rỗng vốn dùng để đựng rượu vang, đậy nắp lại và đẩy nó vào góc ít bị chú ý nhất, sau đó Cố Đào tự mình khóa kho lạnh. Sau khi hai người bình tĩnh xử lý thi thể xong mới quay lại căn phòng kia để xem xét hiện trường hỗn loạn. Phương Mạt biết cậu nên cẩn thận kiểm tra xem hung thủ có lưu lại manh mối gì hay không, nhưng thời gian quá gấp, lỡ như lúc này cảnh sát ập vào, bọn họ chỉ còn cách phá hỏng hiện trường. Trong lúc cấp bách, Phương Mạt bỏ qua hết mọi thứ, cho dù bị lỡ mất dấu vết hung thủ để lại đi nữa cậu cũng phải xử lý mọi thứ trong căn phòng đó, "Đào ca, hôm nay xe rác đã tới chưa?"
"Chắc vài phút nữa." Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Cố Đào nhớ mang máng thời gian xe rác thường đến cửa sau của quán.
"Em phải gặp đám người trong quán trước, nên chuyện ở đây... nhờ cả vào Đào ca nhé." Có một số người còn chưa biết sự thật, Phương Mạt muốn đi thăm dò một chút. Dù sao cũng có quá nhiều kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.
Cố Đào gật đầu đồng ý. Thật ra sắp xếp như Phương Mạt là phù hợp nhất. Tuy hắn là lão bản của Thương Lan Chi Gia nhưng trước giờ Phương Mạt vẫn luôn là người quản lý. Lúc này để Phương Mạt ra mặt mới là thích hợp hơn cả. Huống hồ Phương Mạt cũng là dân chuyên nghiệp.
Hiểu được mình phải làm gì, Cố Đào bắt đầu xắn tay áo lên. Hắn nhặt chiếc chăn dưới đất lên trải rộng ra rồi ném toàn bộ rác trong phòng vào đó. Cố Đào dùng một cái chăn rách và ga trải gường để bọc toàn bộ đồ đạc trong phòng, ngoại trừ đồ nội thất không vứt được, thành hai bọc lớn đem đi vứt.
Ngay sau khi dọn dẹp xong, Cố Đào nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc ngoài cửa, xe rác tới rồi.
Ở một nơi nhỏ như Thương Lan lại có thể có một thứ công nghệ cao như chiếc "xe rác siêu sạch sẽ" này, nó được trang bị một chiếc máy nghiền ở phía sau, chỉ cần ném rác vào nó sẽ lập tức nghiền nát mọi thứ. Tất cả là nhờ vào việc "chạy chọt" của Cố Đào với bên phòng cháy, hắn đã phải "hào phóng ủng hộ tiền" tài trợ mua hơn mười hai chiếc "xe rác siêu sạch sẽ" mới có thể thoát thân.
Người lái xe đương nhiên không quên người đã "cho" mình miếng cơm. Ông ta vừa thấy Cố Đào tự mình đi đổ rác liền vội chạy tới, "Cố lão bản, để tôi!"
"Xe thế nào? Dùng được không?" Cố Đào rất nhiệt tình với người lái xe, còn nói chuyện phiếm với ông ta một lúc.
"Dùng tốt, dùng tốt! Nghiền nát rác xong ép nó xuống chỉ mất vài phút, cuối cùng... túi lớn thế này cũng ép được thành một khối, không mùi, cũng tiết kiệm diện tích!" Người lái xe khoa chân múa tay, thậm chí ném hai bọc rác vào để diễn tả cho Cố Đào xem.
"Đúng là tốt thật! Hai ngày nữa tôi sẽ trang bị thêm điều hòa cho xe, trời nóng thế này, mọi người phải thoải mái mới làm việc tốt được." Sau khi nhìn thấy đám chứng cứ bị nghiền nát và ép thành khối chỉ to bằng hai thùng bia, Cố Đào cảm thấy đứng lại vài phút thực sự rất đáng giá.
"Aida, Cố lão bản thật sự hào phóng quá!" Người lái xe cảm kích không thôi.
Sau khi tiễn xe rác đến đúng giờ đi, Cố Đào vỗ vỗ tay, hạ tay áo xuống, quan sát xung quanh không có gì khả nghi rồi mới quay lại quán.
-------
Nhân viên trong Thương Lan Chi Gia đều nhận được lệnh của Phương Mạt, lập tức tập trung ở một căn phòng—bình thường vẫn hay tổ chức họp nhân viên ở đây—nhưng không khí hôm nay có chút nghiêm trọng. Phương Mạt vẫn chưa tới, đám nhân viên đứng trong đó hai mặt nhìn nhau, không ai bảo ai đều từ từ có cảm giác sợ hãi.
Vì hiện giờ là buổi sáng, trong quán thực sự rất ít người. Thật ra làm nghề này cũng không cần đến sớm, dù sao thời gian kinh doanh chủ yếu là buổi tối, hơn nữa việc kinh doanh của Thương Lan Chi Gia gần đây thật sự quá mức "tự do", nói "ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng" cũng không quá, nên cũng không cần nhiều nhân viên.
Chờ mãi vẫn không thấy Cố Đào hay Phương Mạt xuất hiện, đám nhân viên bắt đầu suy đoán lung tung, không khỏi nhớ tới một số chuyện phiền toái gần đây, có khi nào trong quán lại xảy ra chuyện gì rồi không.
"Mạt ca đến rồi." Mọi người đang xì xào bàn tán, nghe thấy tiếng mở cửa của quản lý—cũng là người đã gọi điện báo tin cho Phương Mạt—liền lập tức yên tĩnh lại.
Phương Mạt bước vào sau cũng không buồn nhìn đám nhân viên, trực tiếp ngồi xuống ghế sofe, trên tay còn cầm một chai bia đã mở. Hơi nước trên thân chai chậm rãi tụ lại thành giọt, thoạt nhìn rất bắt mắt. Cuối cùng Phương Mạt lên tiếng, "Người ở trong quán... đều ở đây rồi chứ?"
"Đúng vậy, Mạt ca." Quản lý đáp.
Phương Mạt có biết người quản lý này. Gã tên là Ba Giáp, người Trung lai Myanmar. Gã tới chỗ Cố Đào chưa lâu nhưng đã ở đây từ lúc Thương Lan Chi Gia mở cửa. Con người Ba Giáp không khoa trương, thậm chí không có cảm giác tồn tại. Nếu không phải lần Phương Mạt tụt huyết áp đó gã không giúp Cố Đào che giấu thì cậu cũng không để ý đến gã. Giọng Ba Giáp không cao, là loại mà người ta có thể nghe rõ ràng mà không chói tai, có chút dễ chịu, cả người gã cũng tạo cảm giác vô hại. Nhưng ngay khi bước vào căn phòng này Phương Mạt đã rất căng thẳng, cậu hoài nghi tất cả mọi người, sẽ không vì "cảm giác vô hại" của Ba Giáp mà buông tha gã.
Mặc dù đang rất lo lắng chạy đua cùng thời gian, trên mặt Phương Mạt vẫn không biểu lộ gì. Cậu uống một ngụm bia, chậm rãi nhìn tất cả mọi người. Một số người đang đứng làm việc ở đây chưa lâu, hầu như đều được nhận sau khi Thương Lan Chi Gia xây xong. Bọn họ không biết nhiều về Cố Đào, bối cảnh cũng khá đơn giản. Nhìn thấy người "quản lý" Mạt ca đến, tất cả lần lượt đứng dậy chào, nét mặt vẫn như mọi khi.
Nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy Phương Mạt nói gì tiếp.
Mọi người tưởng Phương Mạt đang quan sát bọn họ nên đều cố gắng hết sức đứng thẳng tắp. Thật ra trong đầu Phương Mạt đang sắp xếp lại, cậu nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện xảy ra từ tối qua đến sáng nay hòng tìm chút dấu vết. Cậu đang cố gắng tranh thủ từng giây, biết đâu giây tiếp theo bên ngoài sẽ có cảnh sát cầm loa kêu gọi bọn họ buông vũ khí đầu hàng—thật ra cậu đang chờ giây phút đó, nhưng có lẽ... sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu là vế sau—Phương Mạt cảm thấy gáy lạnh toát—nếu là vế sau... kẻ tạo ra toàn bộ chuyện này rốt cuộc muốn làm gì?!
Màn tự hỏi của cậu dừng lại vì Cố Đào bước vào.
Đã xử lý xong rồi? Phương Mạt dùng mắt ra hiệu hỏi.
Đương nhiên.
Ánh mắt chạm nhau, Cố Đào hất cằm tỏ ý "nhiệm vụ hoàn thành." Sau đó Cố Đào ngồi xuống bên cạnh Phương Mạt, cầm thấy chai bia cậu đã uống hết một nửa uống một ngụm rồi nhìn đám nhân viên, "Mọi người không cần căng thẳng, hôm nay tôi muốn nhân dịp khai trương lại quán thì tâm sự với mọi người một chút thôi."
Bộ dáng thoải mái tự tại của Cố Đào khiến Ba Giáp ngây người. Rõ ràng hắn biết ở đây có một thi thể nhưng vẫn có thể trò chuyện vui vẻ. Quả nhiên Cố Đào là kẻ tâm ngoan thủ lạt như bên ngoài vẫn luôn đồn đại sao?
Thoạt nhìn ông chủ có vẻ ít cười, không ngờ nói chuyện lại gần gũi như vậy. Tâm trạng căng thẳng của mọi người do sự im lặng lúc đầu của Phương Mạt dần được thả lỏng, thoải mái trả lời các câu hỏi của Cố Đào. Mà lúc này Phương Mạt chỉ ngồi một bên lắng nghe không nói câu nào. Ngược lại, mỗi khi Cố Đào hỏi một câu, cậu đều âm thầm quan sát từng thái độ và biểu cảm nhỏ của mọi người.
-------
Đến tận khi Cố Đào tán gẫu cực kỳ vui vẻ với đám nhân viên xong cũng không có người ngoài nào xông vào quấy rầy bọn hắn.
Cảnh sát... vẫn chưa tới, có vẻ sẽ không tới. Mấy ngày nay đám Phong Từ cũng không còn ở bên ngoài theo dõi nữa, chẳng lẽ thật sự vì Thương Lan Chi Gia cải tạo thành công nên đám người đó đã buông tha cho bọn hắn? Rõ ràng không có dấu hiệu gì nguy hiểm, nhưng sự lo lắng của Phương Mạt không những không giảm bớt mà còn ngày càng tăng cao, cảm giác hoàn toàn bị động không hay biết gì này thực sự rất không ổn.
Từ đầu tới cuối Phương Mạt vẫn luôn có cảm giác: A Phương bị một kẻ khác giết chết. Dựa vào kinh nghiệm và trực giác, cậu phán đoán kẻ ra tay có lẽ là dân chuyên nghiệp, không chỉ cực kì thông minh mà còn có ý thức phản điều tra rất mạnh. Lúc nâng thi thể lên cậu đã tranh thủ kiểm tra sơ qua, trong số tất cả những vị trí nguy hiểm có thể quan sát được trên người A Phương, chỉ có vết bầm tím trên đầu còn lại không có bất kì vết thương nào khác. Hung thủ muốn ngụy tạo hiện trường giả rằng Cố Đào đánh chết A Phương, nếu điều tra theo hướng đó thì chứng cứ tội danh giết người của Cố Đào đều rất thuyết phục.
Theo phân tích hiện trường, hung thủ có mục đích rõ ràng, hành động đơn giản, che đậy dấu vết vô cùng cẩn thận, trong trường hợp này mọi thứ thu được ở hiện trường đều không trông cậy gì được. Cũng may, cậu không hối hận khi xóa sạch hiện trường.
Lại nói đến động cơ giết người, nhắm đến A Phương thực chất vẫn là nhắm vào Cố Đào, người đứng đằng sau chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nếu là vì Cố Đào, rất có thể hung thủ là sát thủ chuyên nghiệp, sau khi thành công sẽ lập tức bỏ trốn và biến mất không dấu vết, tuyệt đối không quay lại hiện trường.
Nhưng một vụ giết người hoàn hảo không nên mắc một lỗ hổng trí mạng ở chỗ xử lý camera giám sát.
Nhìn vào sự thận trọng của hung thủ mà nói, trực tiếp ngắt điện làm camera ngừng hoạt động sẽ an toàn hơn xóa một vài đoạn video. Xét cho cùng, càng làm sẽ càng để lại dấu vết. Nhưng một kẻ cẩn thận như vậy lại chọn xóa video, thậm chí Phương Mạt hoài nghi hắn cố tình để lại manh mối. Tại sao? Điều này rõ ràng không phù hợp với tác phong sạch sẽ gọn gàng của hung thủ.
Phương Mạt nhận lấy chai bia rỗng từ tay Cố Đào, cảm giác lạnh lẽo làm cậu đột nhiên có linh cảm: Hung thủ chưa chắc đã là một người, thậm chí... có thể không phải là kẻ muốn dùng cái chết của A Phương để giá họa cho Cố Đào!
Kẻ này không chỉ có thể vô thanh vô tức giết người mà còn có thể đổi trắng thay đen, xử lý camera theo dõi, không loại trừ khả năng chính là người của mình. Cậu lại nhìn những người trước mặt, bọn họ đều còn rất trẻ, ngay cả ánh mắt cũng có chút non nớt, thật sự có kẻ phản bội Cố Đào sao? Phương Mạt lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở Ba Giáp.
"Thay ca cuối cùng là ai? Có ghi chép không?" Phương Mạt bắt đầu tra hỏi.
Mọi người vừa tán gẫu rất vui vẻ với ông chủ, nghe thấy vậy liền trả lời không chút chần chừ, "Hôm qua là đám người của đại quản đốc, hôm nay bọn họ đều nghỉ."
"Đại quản đốc?" Phương Mạt nghe xong cảm thấy kì lạ, vì sao cậu không biết trong quán còn có loại xưng hô này.
"Tên anh ấy là Nguyễn A Quang, người Việt Nam, cũng là đại quản đốc của quán. Bọn em đều là do anh ấy chọn ra làm quản lý nhóm. Nghe nói anh ấy tới sớm nhất, cùng... cùng Đào ca." Tuy rằng vẫn nhớ tới chuyện thi thể nhưng tố chất tâm lý của Ba Giáp không tồi, gã nhanh chóng phục hồi tinh thần vội vàng giới thiệu, lúc nói lời cuối còn cẩn thận nhìn Cố Đào một cái.
Phương Mạt cũng nhìn Cố Đào, "Nguyễn A Quang? Sao em chưa từng nghe qua cái tên này?" Phương Mạt cảm thấy kì lạ, cậu biết hết nhân viên trong quán, ít nhất là họ và danh phận, tại sao cậu không nhớ có một đại quản đốc tên "Nguyễn A Quang"?
"Mọi người đều gọi là Ari, trước đây... nó làm một số việc cho anh, và nó không nói được."
Cố Đào nhỏ giọng trả lời nhưng cũng không định giải thích gì thêm. Mặc dù Cố Đào không lảng tránh vấn đề này nhưng sắc mặt còn có chút ý tứ sâu xa, con người bình dị gần gũi ban nãy biến mất không dấu vết.
Ari? Phương Mạt biết người này, là một kẻ câm điếc. Cậu nghĩ Ari bị điếc bẩm sinh, hóa ra vẫn có liên quan tới Cố Đào. Bình thường Ari chỉ phụ trách quản lý khu bếp, không tiếp xúc với cậu quá nhiều, từ lúc nào đã trở thành đại quản đốc? Phương Mạt không ngờ một kẻ câm điếc kín đáo nhất cũng có bối cảnh—cũng có thể chỉ mình cậu không biết—Thương Lan Chi Gia đúng là chốn ngọa hổ tàng long. Tuy rằng Cố Đào bâng quơ nói rất nhẹ nhàng, Phương Mạt nghe vẫn hiểu là loại chuyện gì, lúc này cậu không cần làm rối thêm, liền quay sang hỏi Ba Giáp, "Những người khác đâu?"
"Hôm nay bọn họ đều nghỉ."
"Mang danh sách nhóm đó cho tao xem."
Lật danh sách nhân viên trong quán, Phương Mạt cũng không thể khẳng định hung thủ nằm trong số những người này, nhưng dựa vào kinh nghiệm của cậu khả năng cao kẻ gây án chính là người của quán. Không cần biết hung thủ có bao nhiêu người, trong đó nhất định phải có một kẻ hiểu cực kỳ rõ về quán. Toàn bộ thiết bị điều khiển camera theo dõi đều ở trong văn phòng của Cố Đào, ngoài hắn và cậu ra không ai được phép vào khu vực bí mật đó.
-------
Đám cảnh sát, những người được Thương Lan Chi Gia bày trận chờ sẵn, vẫn đang ở văn phòng uống trà.
Phong Từ dựa vào lưng ghế, hai chân gác lên mặt bàn, tư thế vô cùng thoải mái, chỉ là không tương xứng với hình tượng của anh ta. Trên mặt bàn có một chiếc usb nhỏ, Phong Từ cầm một chén trà thủy tinh hai lớp lên, bên trong có mấy chiếc lá không rõ là loại trà gì, trên mặt nước còn có vài miếng hoa quả hồng hồng nhỏ nhỏ.
"Sếp! Tôi đã viết xong cái anh bảo rồi!"
Phong Từ vừa định uống trà liền bị nữ cảnh sát làm giật mình, đánh đổ trà nóng ra quần khiến anh ta nhảy dựng lên, "Á ui—"
"Aida!"
"Lần sau nhớ phải gõ cửa?!" Cũng chẳng trách được cô gái, Phong Từ với lấy chiếc áo len vắt sau ghế để lau, quần ướt nước nóng khiến đùi anh ta bị bỏng, liền không ngừng đuổi người ra ngoài, "Cô để lên bàn tôi xem! Ra ngoài! Ra ngoài đã, đi đi..."
Đó là một bản báo cáo phân tích vụ án, kết hợp bằng chứng và kết quả điều tra vụ án của Chu Đại Trụ và nhân viên phục vụ quán bar. Phong Từ cảm thấy là một cảnh sát, anh ta vẫn có ý thức tự giác nghề nghiệp, nếu án mạng đã xảy ra ở nơi anh ta quản lý, anh ta vẫn muốn cố gắng hết sức để cho thế gian một cái công đạo.
Mở tập tài liệu ra, Phong Từ xem xét từng điểm tương đồng giữa hai vụ án, cảm thấy mỗi bước phân tích đều thật cẩn thận, xem ra cô gái này đi hiện trường không ổn nhưng làm giấy tờ đâu ra đấy, là một tiềm năng trong việc viết báo cáo. Sau khi mở đến trang cuối cùng, Phong Từ tỏ vẻ cực kỳ hài lòng, báo cáo này đã có thể nộp lên, cấp trên gây bao nhiêu áp lực cũng không thể ngăn anh ta điều tra. Nhìn lại toàn bộ những điểm quan trọng một lần nữa, Phong Từ đột nhiên nhận ra bartender vô danh hiện giờ lại có một cái tên, "Nguyễn A Quang, quốc tịch Việt Nam... hóa ra vẫn là người Việt Nam?"
-------
Trong phòng họp ở Thương Lan Chi Gia, cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Cố Đào còn hứa sẽ tăng thưởng cho nhân viên khiến đám người này đi làm việc trong vui vẻ.
Đợi cho chỉ còn lại hai người trong phòng, sắc mặt Phương Mạt mới trầm xuống, nói với Cố Đào nghi ngờ của mình.
"Ngày chúng ta đưa A Phương đến đây quán vẫn còn sửa chữa bình thường và chưa mở cửa. Do đó ngoài đám ở sau bếp thì chỉ có hai người ở phía trước biết việc này. Hơn nữa lúc chúng ta về cũng đã muộn, mọi người đều đã tan làm."
"Dù vậy cậu vẫn nghi ngờ là người của chúng ta ra tay." Cố Đào hiểu cậu rất rõ, kỳ thực không cần Phương Mạt hoài nghi, chính Cố Đào cũng nghĩ như vậy. "Mặc dù A Phương có quan hệ rất gần gũi với Chu Đại Trụ nhưng với những gì cô ta biết thì không đến nỗi phải giết người diệt khẩu. Huống hồ cô ta còn có ô dù là Trần Hà Hoa bảo vệ phía sau, ở Thương Lan... hẳn là không có ai dám động vào. Trừ khi... chính Trần Hà Hoa hạ thủ, nhưng bà ta lại không có động cơ thích hợp. Hôm đó... Phong Từ cũng đã tới, chứng tỏ cảnh sát biết cô ta ở đây, bao nhiêu người dám động thủ trước mặt cảnh sát? Dưới nhiều con mắt nhìn vào như vậy, A Phương vẫn chết, đến tột cùng là kẻ nào dưới nhiều tầng áp lực như vậy vẫn muốn mạng của cô ta..."
"Đào ca thật sự cảm thấy có người muốn mạng của A Phương sao?"
"Có chút thú vị, cô ta chết cũng đã chết rồi—cậu, ý của cậu là..."
"Nếu A Phương chết ở Thương Lan Chi Gia, anh chính là kẻ gánh tội tốt nhất."
"Xem ra anh mới là mục tiêu của bọn chúng." Cố Đào nghe xong không cảm thấy lo lắng, ngược lại còn có chút nực cười.
Kết hợp phân tích lúc trước của Phương Mạt và giả thuyết Cố Đào là "nạn nhân", mọi thứ đều hợp lý. Có người thực sự muốn Cố Đào chết, có lẽ chính là kẻ đứng đằng sau... mà ngay cả Hàn Sở Đông cũng không thể phát hiện ra. Nhưng kẻ đó làm như vậy để làm gì... Cố Đào chết có lợi gì cho bọn chúng? Phương Mạt vẫn không hiểu được.
Phương Mạt nhìn Cố Đào bằng ánh mắt soi xét như khi nãy nhìn đám nhân viên, nhưng Cố Đào trông vẫn rất điềm tĩnh, cậu thật sự không hiểu vì sao có kẻ muốn giết hắn, chẳng lẽ là...
"Đào ca, anh sẽ không..."
Cố Đào giận dữ cười nhạo, nghiêng người giam Phương Mạt đang định đứng dậy né tránh trên ghế sofa, "Cậu nhìn chằm chằm anh lâu như vậy, anh làm gì cậu còn không biết?!"
"Cách đây không lâu... em đã đi gặp Trần Hà Hoa." Phương Mạt chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi dựa vào tay vịn ghế sofa, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng vào hắn, một khắc cũng không thả lỏng.
"Vậy nhất định cậu đã nghe bà ta nói gì đó, nói anh nghe xem." Cố Đào đặt tay lên hai bên tai Phương Mạt và không tiến lên thêm nữa.
"Anh vẫn muốn quay về đường cũ."
"Nếu không thì sao?" Với ánh mắt chế giễu "cậu là trẻ con à", rốt cuộc Cố Đào vẫn nổi giận với Phương Mạt. Hắn buông cậu ra và đứng dậy, "Vậy tại sao cậu không tin luôn là anh giết cô ta? Trong lòng cậu, để ép hỏi ra đường đi bí mật, anh giết người cũng chẳng phải chuyện gì to tát? Phải không, cảnh sát Phương?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co