Truyen3h.Co

Cố Mạt | Be True

Chương 42

akluvka31

Cảm giác áp bức như gông cùm đột nhiên được thả lỏng, Cố Đào đứng dậy, không khí xung quanh dường như đều sống lại. Phương Mạt vốn cảm thấy khó thở lại bị bầu không khí quái dị này chặn ngang cổ họng, sắc mặt cậu thay đổi mấy lần, nửa ngày sau mới nặn ra một câu, trong lòng càng chua xót không chịu nổi, "Anh việc gì phải nói như vậy?!"

Nhẫn nại của Cố Đào đối với cậu tựa hồ đã đến giới hạn cuối cùng, nghe vậy hắn chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái không trả lời.

Sự im lặng bao trùm khiến không khí trong phòng có chút lạnh hơn, nhưng Phương Mạt không muốn, mà cũng không biết phải nói gì, nếu cậu mở lời trước, chưa biết chừng cả hai sẽ trực tiếp lao vào đánh nhau mất.

Nhưng hai người không ai rời khỏi phòng, có lẽ đều đang tự lừa mình dối người rằng chỉ cần không bước khỏi đây một bước, bọn họ sẽ còn cơ hội cứu vãn.

Thật ra Phương Mạt rất muốn hỏi Cố Đào một câu, bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Rõ ràng một tiếng trước vừa cùng nhau tỉnh dậy trên một chiếc giường. Nhưng tới cuối cùng cậu không có cơ hội.

"Anh về trước." Trầm mặc một hồi vẫn là Cố Đào mở lời, nhưng tình hình không những không vì sự chủ động của hắn mà khá lên, ngược lại còn dẫn đến khả năng tồi tệ hơn.

Một giọt nước lặng lẽ chảy xuôi thân chai bia bị vứt bỏ trên bàn, thấm vào khe hở giữa đáy chai và mặt bàn rồi nhanh chóng biến mất. Phương Mạt thẫn thờ nhìn chằm chằm, cảm thấy một thứ gì đó vừa mất đi sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa.

-------

"Mạt ca?"

Phương Mạt ngồi rất lâu mới ra khỏi phòng, không ngờ Ba Giáp còn đứng ở cửa chờ cậu. Phương Mạt sửng sốt, "Có chuyện gì sao?"

"Cũng... không có gì, chỉ là... chuyện kia..."

Thấy cậu ta ấp a ấp úng, Phương Mạt hiểu cậu ta đang nhắc đến thi thể kia. Đúng vậy, dù sao đây mới là phản ứng của người bình thường. Phương Mạt không muốn Ba Giáp can dự vào chuyện này quá sâu liền thuận miệng hỏi một câu để đánh lạc hướng, "Mày theo Đào ca bao lâu rồi?"

Hai người tính ra cũng có chút giao tình. Lần đó Phương Mạt tụt huyết áp cũng may có Ba Giáp chăm sóc, thậm chí Ba Giáp còn giúp Cố Đào che giấu sự thật.

"Khoảng... vài tháng..." Ba Giáp là một thằng nhóc rụt rè, ngượng ngùng nói, "thật ra em đến đây để làm bartender..."

Nửa câu sau của cậu ta khiến Phương Mạt chợt nhớ ra điều gì đó liền thử nói, "Vậy... tính ra mày cũng là lão làng trong quán rồi, vị trí hiện giờ của mày chưa đủ trọng dụng. Vậy đi, để mai tao nói chuyện với Đào ca, chuyển cho mày việc khác."

"A, không cần đâu Mạt ca, em... thật ra em thích làm bartender thôi, em sẽ... sẽ..." Ba Giáp nhìn cậu rồi lại đảo mắt đi lung tung, mặt đỏ bừng kéo dài tới tận cổ.

"Tùy mày thôi." Phương Mạt thấy cậu ta như vậy cũng không ép buộc, nói chuyện có chút cảm khái, "Lúc đó tao không ở cạnh Đào ca," tính toán một chút, thời điểm Cố Đào thu nhận Ba Giáp có lẽ là lúc Phương Mạt đang điều trị ở bệnh viện, "nhờ có chúng mày, quán mới làm ăn suôn sẻ được như vậy."

Ba Giáp nghĩ Phương Mạt chỉ muốn tán gẫu một chút, cảm giác căng thẳng dần tan biến, nói chuyện cũng thả lỏng hơn, "A, đều là nhờ Đào ca có quan hệ rộng rãi, cả một khu lớn như vậy nói mua liền mua—"

Ba Giáp đột nhiên dừng lại, cảm thấy hình như mình vừa nói sai chuyện gì đó vội cẩn thận nhìn sắc mặt Phương Mạt, nhưng trên mặt Phương Mạt cũng không có biểu cảm gì không ổn.

Mặc dù Ba Giáp còn chưa nói hết câu nhưng Phương Mạt đã hiểu.

Lúc đó, Cố Đào lấy tiền đâu ra để nói chuyện đất đai? Lấy tiền đâu ra để thu mua các cửa hàng khác? Lấy tiền đâu ra để trang bị tất cả những thứ này? Hóa ra Cố Đào chưa từng từ bỏ việc liên hệ với Mã Tư Giới để buôn bán ma túy, thậm chí có lẽ đến tận khi cậu trở lại bên cạnh hắn mới chính thức ngừng liên lạc để tránh bị cậu phát hiện. Cậu nghĩ những kế hoạch, những hành động của bọn họ có thể ngăn cản được gì đó nhưng hóa ra toàn bộ những gì cậu và đồng đội hy sinh chẳng có chút giá trị nào!

Giờ phút này, Phương Mạt cảm thấy thất vọng đến cùng cực về Cố Đào, nhưng nghĩ lại, Cố Đào không phải cũng có cùng cảm giác về cậu sao?! Những gì cậu vừa làm thể hiện rõ ràng cậu chưa từng tin tưởng hắn...

Phương Mạt muốn ôm đầu hét lên vài tiếng để áp lực trong lòng được giải tỏa nhưng cậu không thể, giống như việc cậu không thể trơ mắt nhìn Cố Đào rơi vào bẫy của kẻ khác. Đối với Cố Đào, cậu muốn cứu và buộc phải cứu. Thế cục này không đơn giản như bọn họ nghĩ, lẽ nào cạm bẫy liên hoàn này là để ép chết Cố Đào... sao?

Nén chịu cơn đau đầu, Phương Mạt nhận ra nếu cậu muốn giúp Cố Đào thoát khỏi nguy hiểm... Trước mắt tin tức cậu có được quá ít, thực tế phũ phàng là cậu không thể làm gì cả. Điều đáng buồn là... cậu biết phải đi đâu để lấy được tin tức, nhưng cậu cũng biết một khi làm như vậy, bất luận cậu và Cố Đào phải đối mặt với chuyện gì cũng đều không thể quay đầu lại.

Phần xương sọ bên trái giống như bị một con dao cùn không ngừng cứa vào, càng lúc càng đau, cậu không thể không dùng tay ấn vào thái dương mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sức lực cơ thể dần mất đi, Phương Mạt lặng lẽ dựa vào bức tường phía sau, "À đúng rồi, mày có địa chỉ của Ari không?"

Ba Giáp vốn cảm thấy mình lỡ lời, nhất thời cảnh giác, nhưng nghe câu này liền bị sự chuyển chủ đề bất ngờ của Phương Mạt đánh lạc hướng, vẻ cảnh giác liền biến mất, nhanh đến mức Phương Mạt không kịp phát hiện ra.

"Ừ... lúc trước tao không biết hoàn cảnh của nó, giờ biết rồi không thể bạc đãi anh em được. Tao muốn thay mặt quán đi thăm nó một chút xem có giúp được gì không? Mày biết đấy... thăm hỏi nhân viên thôi!"

Phương Mạt có một loại ma lực, dù là ai cũng tình nguyện tin tưởng cậu, có lẽ là bị đôi mắt trong trẻo sạch sẽ của cậu hấp dẫn. Đến Cố Đào cũng không thể thoát khỏi ma lực này, nói gì tới Ba Giáp.

Nghe lời cậu không có gì bất thường, Ba Giáp liền nói hết tất cả cho cậu.

-------

Ari kia nhất định có vấn đề, Phương Mạt muốn đi điều tra nhưng trước tiên, cậu có việc này cần đến chỗ Trần Hà Hoa xác nhận một chút.

Chiếc xe quen thuộc biến mất khỏi bãi đỗ, Phương Mạt biết nhất định là Cố Đào trong lúc tức giận đã lái đi. Cậu không còn cách nào ngoài việc gọi taxi, "Tài xế, đến Lưu Kim Tuế Nguyệt."

Nhưng ai bảo Thương Lan lớn như vậy?! Đang đi trên đường nhìn thấy xe của Phong Từ bật đèn hiệu cảnh sát phóng thẳng về phía Thương Lan Chi Gia, tim Phương Mạt trở nên căng thẳng.

"Tài xế, quay xe lại, tôi bỏ quên đồ." Phương Mạt quyết định kêu tài xế quay đầu, chiếc taxi chậm rãi đi theo sau xe cảnh sát của Phong Từ.

Thứ lướt qua trước mặt anh ta là một chiếc taxi bình thường ở Thương Lan đâu đâu cũng gặp nên Phong Từ hoàn toàn không để ý người ngồi phía sau. Anh ta ngang nhiên đỗ xe chặn trước cửa chính, xuống xe chuẩn bị đi vào, không ngờ lại bị Ba Giáp chặn lại.

"Thật ngại quá! Tiên sinh, chúng tôi chưa mở cửa. Mời ngài tối nay quay lại."

Phong Từ gật gật đầu, "Tôi đến đây không phải để uống rượu, tôi tới tìm ông chủ của mấy người."

"Xin lỗi, ông chủ không ở đây."

"Vậy, Phương Mạt thì sao?"

"Mạt ca—" Ba Giáp vừa định bịa cớ nói dối thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

"Đại đội trưởng Phong đại giá quang lâm, chúng tôi dù đóng cửa vẫn phải nhiệt tình chiêu đãi." Phương Mạt bước nhanh tới, xuyên qua hành lang ánh đèn u ám để quang minh chính đại đứng trước mặt Phong Từ.

Mọi thứ đều quá sức trùng hợp nên Phương Mạt không còn sức để nghĩ về bất kì chuyện gì đáng ngờ ngoài vị khách không mời này. Nếu không vội vàng ứng phó như vậy, ít nhất cậu cũng sẽ phát hiện ra điểm bất hợp lý trong cuộc đối thoại giữa Ba Giáp và Phong Từ.

Dù là ai khi nhìn thấy người bước ra từ xe cảnh sát đang bật đèn hiệu nhấp nháy, phản ứng đầu tiên không phỉa là gọi "cảnh sát" sao?!

Nhưng Phương Mạt quá vội vàng, dù sao Phong Từ cũng biết A Phương ở đâu. Cậu nóng lòng muốn đánh lạc hướng Phong Từ nên đã bỏ lỡ mất tin tức mấu chốt để phá án.

"Xem ra tôi tới không đúng lúc..." Phong Từ miệng nói vậy nhưng trong câu từ lại không có vẻ gì xin lỗi, anh ta liền chuyển chủ đề, "Nhưng tôi thật sự có việc gấp cần làm, không thể không quấy rầy, xin thứ lỗi."

"Đại đội trưởng Phogn thật sự quá khách sáo rồi, hay để tôi gọi Đào ca tới đây một chuyến?" Phương Mạt cười vô cùng chân thành.

"Không cần đâu. Tôi đến để gặp người khác, quản lý của mấy người—A Phương."

"Thật không may, A Phương đang không ở đây. Đại đội trưởng Phong nếu có gì cần hỏi quản lý cũng có thể hỏi tôi." Phương Mạt nói rất tự nhiên, đơn giản thoải mái như thể đang nói "A Phương tan ca rồi" vậy.

Phong Từ nhìn xung quanh, chỉ còn hai người họ trên hành lang, Phương Mạt vẫn giữ nụ cười trên mặt, ánh mắt thậm chí còn có chút tiếc nuối thay cho anh ta không gặp được người cần gặp.

"Vậy sao? Tôi có thể hỏi cô ấy đi đâu được không?"

"Chắc là về nhà rồi. Giờ này..." Phương Mạt giơ tay lên nhìn đồng hồ, kiểm tra đi kiểm tra lại thời gian liền nói tiếp, "Chúng tôi cũng phải tan tầm mà, anh nói đúng không? Đội trưởng Phong?"

Phong Từ cũng phối hợp cong cong khóe miệng, tuy không miễn cưỡng như vẫn nhìn hành lang sâu thăm thẳm sau lưng Phương Mạt vài lần, "Nếu đã không may như vậy, tôi không làm phiền nữa."

Không có hẹn gặp lại, không có ngày khác lại tới, không có cuộc đối thoại đáng lẽ cần nói. Phong Từ gật đầu, nhanh chóng rời đi như lúc đến.

-------

"Tao có việc đi ra ngoài. Nếu có ai tới thì cứ tiếp đón như mọi khi. Không biết xử lý thì gọi Mã Lục qua."

Sau khi giải thích một số việc cho Ba Giáp, Phương Mạt tuy nói có việc phải làm nhưng lại không trực tiếp rời đi mà lại tiến về phía kho lạnh.

Hành vi quái dị của Phong Từ khiến Phương Mạt bừng tỉnh, cậu thực sự cảm thấy mình hoàn toàn mắc kẹt trong một tấm lưới khổng lồ không cách nào thoát ra được nữa.

Nhất cử nhất động của bọn họ đều đã bị người khác nắm được, cách tốt nhất hiện giờ chỉ có nhanh chóng xử lý thi thể của A Phương. Phương Mạt đã đấu tranh nội tâm thật lâu, để che giấu Phong Từ, cậu đã quên đi lời thề của mình và phi tang xác chết... Giống như cậu đã phản bội tín ngưỡng của bản thân. Nhưng nếu cậu giao nộp thi thể của A Phương, anh ta chắc chắn sẽ kết luận Cố Đào là hung thủ, manh mối cậu chờ đợi bấy lâu sẽ bị cắt đứt, hơn nữa... Cố Đào sẽ vì thế mà gặp phiền toái lớn hơn nữa...

Trái tim cậu vẫn kiên định, cậu không thể để manh mối biến mất. Cậu tin vào luật pháp và công lý, cậu không thể để Cố Đào bị hàm oan. Trong lòng Phương Mạt dày vò, lại chỉ dám tự nói những điều này với bản thân.

Nằm vùng lâu như vậy, trước đây cậu chưa từng làm chuyện gì trái với lẽ thường nhưng hiện giờ cậu không còn đường nào để đi. Dù là chọn bên nào cũng đều là ngõ cụt.

Nếu Hàn Sở Đông biết những gì cậu làm, ông ấy nhất định sẽ rất thất vọng...

Phương Mạt không dám nghĩ đến việc làm sao để đối mặt với ông ấy.

-------

Ngay khi Phương Mạt một lần nữa lên taxi và rời đi, Ba Giáp, người vẫn luôn cẩn thận rụt rè, rời khỏi Thương Lan Chi Gia với vẻ mặt khác thường.

Chỗ Ba Giáp tới rất gần, là một quán trà cách Thương Lan Chi Gia hai con phố—Thủy Vân Gian.

Quán trà này nằm ở một góc của trung tâm thành phố, chỉ là một cửa hàng nhỏ xen giữa những cửa hàng khoa trương bề thế. Nói là mặt tiền cửa hàng nhưng chỉ có hai cánh cửa gỗ nhỏ kiểu retro hướng ra đường, từ cửa vào đi thẳng lên tầng trên.

Tầng hai mới là quán trà.

Quán trà kiểu này ở Thương Lan không phải là hiếm, mặc dù không dễ thấy nhưng chúng đủ yên tĩnh, thích hợp cho một số giao dịch mờ ám.

Ba Giáp vừa lên tầng, nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cửa sổ xoay lưng về phía mình liền vội đi qua, ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu chạy tới kích động như vậy, không sợ bị phát hiện à?" Người đàn ông đang nhìn ra cửa sổ, thấy bóng Ba Giáp liền ngẩn đầu lên nói.

Rõ ràng có chuyện gì đó đã phá vỡ vẻ bình tĩnh của Ba Giáp, cậu ta vội vàng nhìn bốn phía rồi chuyển sang ngồi bên cạnh người kia, "Hắn gọi anh ấy là... "cảnh sát Phương"!"

Người kia không khỏi sửng sốt, "Cảnh sát Phương?"

"Đúng vậy."

"... Chuyện này... có chút thú vị..."

"Anh ấy đã nghi ngờ tôi, tôi—"

"Nếu vậy phải ra tay với Cố Đào trước khi bọn hắn kịp làm gì cậu." Người đàn ông nhấc chén trà có nắp lên uống một ngụm. Hương trà hơi nhạt, quán này không được lắm.

"Tôi biết chỗ giấu thi thể A Phương." Ba Giáp ngẫm nghĩ một lát, do dự một hồi vẫn quyết định nói ra.

Người kia buông tha cho chiếc bánh ăn kèm trà đã bị nghiền vụn, quay đầu nhìn Ba Giáp, "Chỉ có thi thể vẫn chưa đủ. Bên cạnh hắn còn có nhiều người, tôi cũng không tiện soi quá kỹ, mau túm lấy càng nhanh càng tốt."

"Nhưng đội trưởng Phong—"

"Suỵt—"

Ba Giáp hạ thấp giọng, "Nhưng... tôi phải làm gì bây giờ? Nếu hắn biết tôi nhúng tay vào việc này..."

"Sợ rồi?"

Như thể bị từ này kích động, Ba Giáp bật dậy như một con thỏ bị dẫm phải đuôi.

Nhưng Phong Từ không buồn để ý, anh ta vỗ vỗ tay, phủi hết vụn bánh rồi trấn an cậu ta, "Đừng vội tức giận. Cậu nên sớm nghĩ đến hậu quả này. Từ giây phút cậu bước vào sòng bạc đã phải biết rồi."

Ba Giáp nghe xong, trong nháy mắt xụi lơ cả người như một quả cà bị phơi sương, uể oải dựa vào ghế. Đó là lỗi của cậu ta, chính cậu ta là người không chịu nổi cám dỗ mà đánh mất tất cả. Nếu không phải Phong Từ tình cờ dẫn người đến đột kích sòng bạc, e là cậu ta đã bị chặt thành nhiều mảnh ném cho chó ăn.

Một tên côn đồ nhỏ, một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, mối quan hệ đơn phương giữa hai người đã thay đổi sau khi Phong Từ biết cậu ta làm việc ở Thương Lan Chi Gia. Phong Từ tìm đến cậu ta, ân nhân cứu mạng đích thân nhờ cậy, Ba Giáp không thể từ chối, cuối cùng trở thành nằm vùng mà Phong Từ sắp xếp bên cạnh Cố Đào.

-------

Câu "Cảnh sát Phương" của Ba Giáp khiến Phong Từ có chút để ý.

Phương Mạt là cảnh sát hay là nằm vùng của Cố Đào sắp xếp vào hàng ngũ cảnh sát?!

Nếu Ba Giáp không nghe nhầm, bị Cố Đào vạch trần như vậy mà vẫn chưa hành động... e rằng Phương Mạt dù là cảnh sát thật cũng đã bị ô nhiễm, cần phải xử lý giống Cố Đào. Nhưng nếu thân phận của Phương Mạt là thật, Cố Đào cũng đã biết rõ, như vậy nghĩa là sao?! Phía trên đã sớm sắp xếp người bên cạnh Cố Đào để kiểm soát hoặc ngăn chặn hành vi của hắn. Nếu thế còn sắp xếp bọn họ và hai vụ án mạng để làm gì?!

Phần nổi của tảng băng chìm, thà rằng đừng biết loại tin tức mập mờ này, biết rồi Phong Từ càng thêm hoang mang. Anh ta vừa mới vất vả điều tra vụ án mạng, giờ lại bảo bên cạnh Cố Đào sớm đã có người của mình, bước tiếp theo anh ta phải làm gì? Bắt người theo bằng chứng? Bắt Cố Đào?!

Chờ đã!

Phong Từ đang đưa tay khởi động xe liền đột nhiên dừng lại. Một ý tưởng chợt vụt đến trong đầu anh ta.

Bất kể tình hình hiện giờ có phải được sắp xếp sẵn hay không, nếu anh ta tìm thi thể A Phương và bắt giữ Cố Đào theo kế hoạch ban đầu, Cố Đào nhất định sẽ tìm cách bỏ trốn, bên trên không đời nào dễ dàng buông tha Cố Đào hoặc giết chết hắn. Nếu vậy mục đích của việc dồn ép hắn là gì?! Phải chăng là muốn Cố Đào "tìm cách bỏ trốn"!

Đập "bộp" một cái vào vô lăng, còi xe vang lên một tiếng chói tai, Phong Từ khẳng định suy đoán của mình. Anh ta phải lập tức trở về và kết thúc chuyện này trước khi Cố Đào bỏ trốn.

-------

Rời khỏi quán, thật ra Cố Đào cũng không có chỗ nào để đi. Quanh hắn chỗ nào cũng có hình bóng của Phương Mạt. Dù hắn đi đâu cũng liền nhớ tới cậu, một người chưa từng tin tưởng hắn.

Cố Đào bỏ thuốc đã lâu, cuối cùng hắn vẫn dừng xe lại, lấy một bao thuốc từ phía sau cốp xe, xé vỏ, rút ra một điếu rồi châm lửa. Sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại.

Mọi thứ liên quan tới Phương Mạt trước mắt hắn giờ đều là ngõ cụt. Dường như bọn hắn lại quay trở về quãng thời gian muốn tin tưởng nhưng buộc phải nghi kỵ lẫn nhau. Hắn thậm chí đã từng tưởng tượng một cuộc sống với Phương Mạt khác từ trước tới nay...

Cố Đào cảm thấy chính mình có chút ngu xuẩn.

Thuốc lá không phải loại hắn thường dùng, hương vị kém hơn hẳn. Cố Đào hít một hơi dài rồi dập thuốc ném đi. Chỗ hắn dừng xe có chút hẻo lánh, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy không biết từ đâu vọng tới. Cố Đào mở cửa xuống xe, định đi lại một chút giải sầu rồi về quán xử lý thứ phiền phức kia. Giết người chôn xác... những chuyện này hắn nói hơi sớm.

Di động trong túi đột nhiên rung lên, Cố Đào theo thói quen rút ra nhìn. Là tin nhắn của Phương Mạt. Cố Đào định cứ thế xóa đi mà không thèm đọc, nhưng trên màn hình hiển thị giao diện camera giám sát cửa hàng, còn có bảng thông báo—

"Đã cập nhật, bạn có muốn xem lại không?"

Hệ thống giám sát vẫn được tắt cho đến khi A Phương bị đưa tới đó, những phần quan trọng đã bị cắt bỏ, Cố Đào cảm thấy việc "xem lại" chẳng có nghĩa lý gì, nhưng tay hắn vẫn nhanh hơn suy nghĩ.

Màn hình hiện lên cửa "phòng họp", cửa đóng, bên ngoài không có ai.

Giây tiếp theo, Cố Đào nhìn thấy chính mình từ bên trong đi ra, có vẻ là lúc hắn và Phương Mạt chia tay nhau không mấy vui vẻ. Trong lòng Cố Đào bực bội, tay định vuốt một cái tắt đi nhưng lại thành tua về trước đó vài phút. Cố Đào lập tức bị thứ hiển thị trên màn hình thu hút chú ý.

Một kẻ đang khom người áp tai lên cửa, tư thế rõ ràng là đang nghe lén.

Ba Giáp nghe lén bọn hắn nói chuyện.

Điều này khiến Cố Đào vốn đã bất an càng thêm kích động, hắn nhớ lại những gì đã nói lúc ở trong phòng. Cố Đào không nhớ nổi mấy chuyện râu ria, hắn chỉ nhớ chính mình đã nói một điều không nên nói.

Hắn đã gọi Phương Mạt là "cảnh sát Phương".

Mà dựa vào biểu hiện của Ba Giáp, cậu ta chắc chắn đã nghe rõ ba chữ đó!

Sau đó Ba Giáp nghe thấy động tĩnh liền trốn đi. Cố Đào bật chế độ tua nhanh, thấy hắn đi rồi Ba Giáp bỏ điện thoại vào túi quần rồi lại tiến về phía cửa, lúc sau là Phương Mạt đi ra. Dường như Ba Giáp đã nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó nhưng Phương Mạt không hề biết...

Cảm thấy có chuyện không ổn, làm sao Cố Đào có thể ở yên được nữa? Hắn lập tức lái xe quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co